Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà

Chương 28: Bất ngờ - Bí mật về Rose được hé lộ



- Bảo Hân, xong chưa? _Hắn đứng trước cửa phòng nó gọi.

- Rồi, từ từ. _Nó nói vọng ra

Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn, nó cũng bước ra từ phòng mình. Hắn nhìn nó, xém té ngửa.

- Em... Bộ đồ này. _Hắn đổ mồ hôi hột

- Đẹp không? Em mới sắp ý! Đi gặp Rose cũng phải ra dáng sát thủ chứ! _Nó hồn nhiên

Hắn cũng gật gật đầu, đưa tay lên lau mồ hôi lần nữa rồi đẩy nó ra xe.

Hôm nay hắn đưa nó đi gặp mặt Rose với mình, nó mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, bó sát cơ thể, tóc buộc đuôi ngựa làm hắn tí nữa là ngất đi. Nó chỉ lấy cái lí do củ chuối : ''Đi gặp Rose cũng phải ra dáng sát thủ''.

Bar Rose :

Nó và hắn bước vào, anh quản lí nhìn mặt nó hốt hoảng, tại sao lại giống với Rose thế? Có điều cao hơn Rose tí xíu. Không suy nghĩ nhiều nữa. Anh dẫn hai người họ vào phòng vip 1.

''Cốc cốc'' - Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là tiếng mời vào từ Rose.

Nó và hắn ngồi đối diện Rose nhưng lại không thấy mặt mũi Rose ra sao vì cô nàng đeo mặt nạ. Còn Rose nhìn mặt nó cũng ngạc nhiên không kém.

( Gia Hân là Rose nên mình gọi ở đây bằng Rose nhé )

- Tại sao cô không gỡ cái mặt nạ đó ra nhỉ? _ Nó nói

- Xin lỗi, tôi không thể. _Rose đáp lại

- Tôi muốn hợp tác, đứng ra nhận số vũ khí đó từ tổ chức của cô. _Hắn nhanh chóng vào vấn đề chính

Hắn nói vũ khí có nghĩa là tổ chức hắc đạo Rose sở hữu một số loại vũ khí lạ và hiếm, do Rose tự tay chế tạo.

- Ok, tôi sẽ cho người đứng ra giao dịch. _Rose đáp.

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên nên hắn đành ra ngoài nghe máy để nó ngồi đó. Nó quan sát từ đầu đến chân cô Rose đó, thật giống Gia Hân quá a! Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu nó, là một ý nghĩa không được tốt cho lắm.

Nó nhanh nhẹn chồm người lên định giật chiếc mặt nạ của Rose ra, nhưng Rose cũng không phải vừa, nhanh hơn nó một bước cầm tay nó lại, một lần nữa nó có ý định giật chiếc mặt nạ ra, giơ chân đá vào bụng Rose thật mạnh đủ để cô ta không phòng bị mà giật chiếc mặt nạ. Khi mặt nạ được giật ra cũng là lúc hắn bước vào. Nhìn Rose hắn và nó mở mắt to hết cỡ ra, đồng thanh :

- GIA HÂN

Gia Hân thở dài, vậy là bị phát hiện rồi.

- Chuyện này là sao? Sao em lại là Rose? _Nó thắc mắc

- Theo như anh biết Rose là một cô gái đã hai mươi mấy rồi, không phải học sinh trung học. _Hắn cũng thêm vào

- Đúng là Rose đã 23 tuổi, nhưng... Cô ấy chết cách đây hai năm rồi. _Gia Hân buồn bã nói

- Cô gái ấy là Rose đời 1 sao? _Hắn nheo mắt khó hiểu

- Đúng vậy, em là đời 2 _Gia Hân gật đầu

- Khó hiểu quá! _Nó nhăn nhó

- Rose tên thật là Mai Thiên Ngân, hơn em đến 6 tuổi, một lần tình cờ gặp nhau nên thân nhau. Em xem chị Rose như chị ruột vì chị ấy tốt với em lắm và chị ấy còn là trẻ mồ côi. Hai năm trước, lúc em mới 15 tuổi, chị Rose đã đỡ giùm em phát đạn, chị ấy bị suyễn nên không qua khỏi mà thủ phạm giết Rose chính là Hell. Hell với Rose có mối quan hệ gì đó mà em cũng không hiểu nổi, theo em đoán là chị Rose đã từng rất yêu Hell, nhưng Hell lại lợi dụng thứ tình cảm đó để chiếm lấy số vũ khí quý hiếm mà chị Rose đã tự tay chế tạo trong suốt những năm qua. Trước khi Rose chết chị đã nhờ em trông coi cái căn hầm bí mật đó giúp chị ấy, nhất định không cho Hell biết vị trí của cái căn hầm đó. Từ đó em quyết tâm trả thù cho Rose, chị ấy thực sự rất đáng thương. Ngoài ra còn năm sợi dây chuyền hình hoa hồng bằng bạc nữa, những người sở hữu năm sợi dây chuyền ấy đều được Rose tin tưởng mà giao phó trọng trách quản lí tổ chức hắc đạo Rose, chỉ có năm sợi dây chuyền ấy mới mở được căn hầm đó, năm sợi dây chuyền này được coi như chìa khóa tốt nhất! Đến nay em chỉ mới biết được một sợi là của Mỹ Mỹ thôi, bốn sợi dây còn lại em không biết...

- Cái căn hầm em nói ý, trong đó có gì mà Hell lại muốn tìm? _Nó hỏi

- Trong đó có rất nhiều vàng do chị Rose tích góp được, và có một số bức ảnh thời chị ấy chưa mất. Đặc biệt hơn, nơi sâu nhất của căn hầm có chứa một loại vũ khí được giới giang hồ gọi là súng tử thần. Súng ấy được làm từ vàng nguyên chất, những viên đạn được bao bọc bằng một lớp pha lê đen mỏng, khi bắn đi với tốc độ cực nhanh có thể xuyên qua tim đối thủ dễ dàng, nhưng một khi lớp pha lê đen kia bị vỡ ra cũng là lúc thuốc nổ cực mạnh bên trong cũng bắt đầu phát nổ, xa đến tận 2km, bên trong viên đạn có chất độc của loài rắn độc đen, khi viên đạn nổ cũng là lúc chất độc được giải thoát và phun ra ngoài... Đương nhiên, đối thủ chỉ có con đường chết! _Gia Hân hồn nhiên kể lại làm nó toát mồ hôi (Rắn độc đen dài nhất Châu Phi, là một trong những loài rắn độc nhất. Mình xem trên thế giới động vật nên cho vào, loài rắn này là có thật, các bạn muốn biết thêm thì cứ lên google gõ ạ)

- Vậy năm sợi dây chuyền và súng tử thần em nói có thật? Xưa nay trong thế giới ngầm thường hay đồn đại về năm sợi dây chuyền và thứ vũ khí khủng khiếp đó. Không ngờ là có thật đấy! _Hắn nói

- Thật 100%, nhưng em cũng chưa nhìn thấy bao giờ, căn hầm đó ở đâu em cũng không biết nữa. Chỉ có chị Kim Thảo mới biết thôi! Vì chị ấy là bạn của chị Rose và là bang phó của Rose. Chị Kim Thảo có vẽ một bản đồ để lại cho em ý! Em chưa bao giờ xem qua vì chị ấy nói khi nào gấp lắm mới được xem._Gia Hân nói

- Mà Gia Hân nè, sợi dây chuyền em nói ấy, chị cũng có! _Nó giơ sợi dây chuyền lên

- Sao chị có? _Gia Hân nheo mắt

- Lúc chị 12 tuổi ấy, chị có qua New York chơi nhưng lại bị lạc. Có một cô gái tự xưng Rose đến nói chuyện với chị và cứ gọi chị là Gia Hân. Một hồi giải thích mới biết chị với em là sinh đôi! _Nó nhớ về năm năm trước... Rose đúng là hiền hậu

- Hai chị em giống nhau như hai giọt nước ý! _Hắn thêm vào.

Sau một hồi nói chuyện, nó với hắn cũng ra về. Còn Gia Hân thì nhìn đồng hồ :

- Sắp 4h rồi, về nhà họp thôi! _Gia Hân lẩm bẩm

-------------------------------------------

Sau đây mình sẽ kể về 2 năm trước nhé :

Hai năm trước, New York, tại một con hẻm nhỏ :

Hai cô gái xinh xắn mặc một bộ đồ đen đứng hiên ngang trước đám người to cao, tay cầm súng. Rose và Gia Hân đang bị bao vây bởi quân của Hell. Tuy rất mệt nhưng cũng hạ gục từng tên một. Giờ phút tưởng chừng như chiến thắng lại có một họng súng đen ngòm từ xa chĩa về phía Gia Hân. Rose tinh mắt nên đẩy Gia Hân ra, mình thì lãnh trọn một phát súng từ sau lưng. Máu bắt đầu chảy ra nhiều, hơi thở của Rose cũng rất nhẹ, cứ như thần chết đang có ý định rước cô đi xa khỏi cái trần gian tuyệt đẹp này.

- Chị Rose, chị có sao không? Em đưa chị đi bệnh viện _Gia Hân gần như hét lên để Rose nghe tiếng mình, cô sợ Rose muốn ngủ...

- Chị... khô..ng sao! Chị muố...n nhờ em mộ...t việc.

- Chị nói đi, em nghe mà. Hức hức

- Em thay chị quản... lí R..ose. Tìm năm ngườ...i sở hữu sợi dâ...y chuyề...n và... bảo vệ că...n hầ...m. _Nói xong, Rose cũng tắt thở.

- CHỊ ROSE!!! EM KHÔNG MUỐN ĐÂU! HỨC HỨC _ Gia Hân hét lên, ngồi thụp xuống cạnh xác Rose. Cô khóc thét lên, cạn hết nước mắt. Máu và nước mắt hòa làm một... Thứ dung dịch của sự chết chóc.

Sau một hồi đã định thần lại, cô đứng lên. Tay nắm thành nắm đấm, cầm thật chặt đến đỏ tấy lên. Mắt hằn lên những tia đỏ của máu, gằn từng chữ :

- Em hứa có mặt trăng, có linh hồn chị, có máu và cả nước mắt, nhất định sẽ bắt Hell phải trả giá.

Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi rọi mọi ngóc ngách nhỏ, cô gái đứng đó, nhận được ánh sáng từ mặt trăng càng tỏa sáng, một nữ ác quỷ mới lại ra đời. 

Màu đỏ nồng nàn của máu, màu vàng nhàn nhạt của trăng, màu trong suốt của nước mắt, màu đen của bóng đêm và lòng uất hận của một cô gái nhỏ. Một bức tranh phong cảnh chết chóc thật đẹp và lung linh biết mấy... Đổi bằng máu và nước mắt của biết bao nhiêu người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.