Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà

Chương 28-2: Chương ngoại truyện



Lời tác giả : Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao Rose lại yêu Hell nhiều đến thế? Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao một cô gái yếu đuối lại trở thành một nữ nhi mọi người đều biết tới? Nếu các bạn có những thắc mắc tương tự như vậy thì mời đọc phần ngoại truyện này, để hiểu rõ hơn về hai nhân vật tôi đã nhắc tới trong truyện : Rose và Hell. Tôi không đảm bảo phần này sẽ hay và các bạn sẽ thích, điều đó không quan trọng, tôi viết phần này để các bạn hiểu rõ hơn về tuổi thơ của hai nhân vật mà tôi đã nhắc tới nhiều lần trong truyện.

Trại trẻ mồ côi Hòa Bình còn được gọi là cô nhi viện Hòa Bình :

- Nó là quái vật!_Một đứa bé trai chỉ thẳng tay vào mặt con bé ở dưới đất mà nói

- Đúng, nó là đồ quái vật, chúng ta không nên chơi với nó. _Một bé gái khác cũng nhìn con bé ngồi dưới đất khinh bỉ

Sau hai câu nói của hai đứa trẻ, tất cả đứa trẻ ở đó đều nhao nháo lên mà bàn tán về con bé có tóc vàng và mắt màu xanh dương. Được một hồi lâu, những đứa trẻ đứng gần đó đều lui ra xa, vì chúng nó sợ quái vật. Thiên Ngân đã 9 tuổi, cô bé hiểu những gì mà mình nghe được. Cô khóc, uất ức lắm, cái này là người lai chứ không phải quái vật, các cô bảo mẫu ở đây đã nói như vậy, tại sao lại nói Thiên Ngân như thế? Cùng là trẻ mồ côi và ở chung với nhau một mái nhà mà? Chẳng phải là một đại gia đình sao?

- Tóc vàng, mắt xanh không phải là quái vật. Đó là người lai! _Ngân hét lên, dường như sức chịu đựng của cô có giới hạn, tức nước vỡ bờ.

Sau tiếng hét đó, tất cả các đứa trẻ đều im thin thít, một thằng bé bằng tuổi cô bước lên, nó tiếng lại, đứng trước mặt cô. Trông nó rất to con, cô biết thằng bé này là ai, hai hôm trước nó được các cô ở trại trẻ mồ côi nhặt về từ chợ. 

- Mày là quái vật! _Thằng bé nói.

- Tao không phải quái vật! _ Một lần nữa, Ngân lại hét lên.

Do quá kích động, cô bé đã đẩy thằng bé ngã, một vết trầy khá lớn ở tay. Vết trầy bắt đầu rướm máu, tụi trẻ con lúc này thấy máu cũng um sùm lên cộng thêm tiếng khóc to ơi là to của thằng bé lúc nãy. Con bé bây giờ rất hoảng sợ, nó đã làm cho tay của thằng bé chảy máu. Hoảng sợ, con bé chạy thật nhanh ra cổng cô nhi viện. 

Con bé không thể sống ở cái cô nhi viện ấy, cái nơi con bé nghĩ là một gia đình thật sự nhưng không ngờ, sự tin tưởng ấy vô ích, bọn trẻ ở đó toàn một lũ trẻ hư! Thiên Ngân không phải quái vật.

Đã hai ngày trôi qua, con bé lang thang trên đường phố rộng mênh mông này, biết đâu trong dòng người tấp nập có ai đó sẽ cứu vớt cô bé. Đã nhiều lần, Ngân nghĩ tới việc đi cướp của người khác, nhưng lại nhớ đến những lời mà các cô ở cô nhi viện dạy, đói cho sạch rách cho thơm! 

Có lần cô bé đi ngang qua chỗ bán bánh bao, mùi thơm nức mũi cứ truyền vào mũi làm con bé thèm lắm. Nhưng tiền đâu mà ăn? Đành lại xin cô bán bánh bao, cô thương tình thấy bé tội nên đã cho Ngân hẵn một cái bánh bao. Nhưng đó là chuyện của hai ngày trước!

Bỗng từ bụng truyền lên cảm giác đau nhói, cô bé khụy xuống đường, cơn đau cứ hành hạ không cho cô suy nghĩ được gì nữa, rồi một mảng đen bao trùm lên cô. Chẳng thấy gì nữa, cô mất đi ý thức, ngất đi.

-------------------

Tia nắng chơi đùa trên mi mắt xinh đẹp, tiếng chim hót như đánh thức công chúa nhỏ. Thiên Ngân mở mắt, thật không tin vào mắt mình, cô đang ở một phòng giống như phòng công chúa, rộng và đẹp thoải mái hơn ở cô nhi viện nhiều. Đảo mắt khắp căn phòng, cô nhìn thấy trên bàn có một tô cháo thơm phưng phức. Nhưng biết của ai mà ăn?

Cạch - Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cậu nhóc khoảng chừng 11 - 12 tuổi bước vào, theo sau là một người đàn ông lịch lãm.

- Các... Các người đã cứu con? _Ngân lắp bắp

- Đúng, thông minh lắm cô bé. _ Người đàn ông đáp

- Cháu tên gì, ba mẹ ở đâu, bao nhiêu tuổi _Ông hỏi

- Cháu tên Mai Thiên Ngân, các cô ở cô nhi viện đặt cho cháu. Cháu là trẻ mồ côi, năm nay cháu 9 tuổi_Cô đáp, nhắc tới mồ côi lại thấy chạnh lòng

Người đàn ông ừ một tiếng, xoa đầu cô rồi bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cô và cậu nhóc.

- Em... ăn được chứ? _Cô chỉ tay vào tô cháo trên bàn.

- Ừ, từ nay mày sẽ ở đây _ Cậu bé kia đáp, lạnh lùng.

Thế là cô sống ở đây với hai cha con người này, chẳng biết mối quan hệ gì. Đến năm 14 tuổi, cô bắt đầu được huấn luyện để trở thành một sát thủ thực thụ. Thêm tài chế tạo vũ khí nên rất được ông trùm yêu quý. Ông đã đưa ra một luật chơi : Hai đứa phải tự gầy dựng một băng nhóm riêng, nếu ai có năng lực ông sẽ giao toàn bộ những gì mà ông sở hữu cho người ấy. Nói về năng lực thì ai cũng có, nhưng ăn thua ở chỗ nhiều hay ít. Và đương nhiên người được sở hữu cái khối tài sản quý báu ấy là Thiên Ngân... Cô bắt đầu lập ra bang Rose, tự chế tạo vũ khí, giúp đỡ để đưa bang Hell lên vị trí cao nhất nhưng chỉ thua bang Rose, cô cũng nhận ra rằng mình đã yêu Hell từ lúc nào... Nhưng cô không phải loại con gái yếu đuối, lụy tình, cô có tham vọng! Chính vì tham vọng đó nên Ngân đã không giúp Hell hết mình, cái lí do này khiến cô phải chết...

-------------------

Qua chương này, mong các bạn hiểu rõ và Rose và Hell hơn nhé! Cái cậu bé cùng người đàn ông mình nói trên là Hell và cha của hắn ta.

Giới thiệu : 

- Lê Hoàng Khương : Cha của Hell, ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm thời đó, tính tình phúc hậu. Rất thương Thiên Ngân. Ăn ở rất tốt nhưng lại bị chính con trai ruột của mình bắn chết vì việc giao băng nhóm cho Ngân.

- Lê Nhật Hải (Hell) : Anh cùng cha khác mẹ với Nhật Huy. Có tham vọng cao.

- Mai Thiên Ngân (Rose) : Một cô gái xinh đẹp, mang hai dòng máu Á - Âu. Tốt tính. Thích nhất là hoa hồng đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.