Hải Minh ngồi ở phía dưới sàn catwalk hướng ánh mắt nhìn lên trên sàn diễn, Tiffany đang sải những bước đi tự tin trên sân khấu, gương mặt cùng thần thái và vóc dáng của cô đều chinh phục tất cả những vị khách khó tính. Tiffany vẫn là một trong những người mẫu được săn đón nhất hiện nay. Dù đặt trong hoàn cảnh nào thì cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Hải Minh ngước nhìn cô vỗ tay hòa vào tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho cô. Tiffany khẽ liếc nhìn xuống Hải Minh nháy mắt, cậu cũng bật cười nhìn theo cô. Từ sau khi An Vy trở về, ngày nào Tiffany cũng bám dính lấy Hải Minh, cậu có muốn buồn cũng không thể buồn nổi. Cô gái này quá phiền phức nhưng cậu biết những điều cô làm chỉ muốn mang lại niềm vui cho cậu.
" Em không ngờ anh lại tới xem em biểu diễn đấy, bao lâu nay anh vẫn luôn từ chối mà? Sao hôm nay lại có nhã hứng tới xem em diễn vậy? " - Tiffany đẩy nhẹ cậu ra hào hứng nói.
" Anh bị lạc đường tới đây, không còn cách khác nên phải ngồi vào chỗ đó " - Hải Minh bật cười nhìn cô.
" Hừ, dù sao anh tới là tốt rồi. " - Tiffany lườm cậu một cái rồi kéo Hải Minh ra bên ngoài.
" Đi đâu đấy? " - Hải Minh nhíu mày nhưng vẫn bước theo cô.
" Bỏ trốn " - Tiffany bật cười. Tiffany là người mẫu được săn đón nhất hiện nay nên không thể tùy tiện đi đâu. Cô thực sự bị kiểm soát, bó buộc đến sắp phát điên rồi. Bây giờ cô chỉ muốn bỏ đi đâu đó cùng người cô yêu, sống thật vui vẻ dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Tiffany vừa kéo cậu chạy ra đã có người chụp lại, hai người đang nắm tay nhau! Tin tức này ngay lập tức bị đưa lên báo, vậy mới nói độ hot của siêu mẫu Tiffany chứ!
Tiffany cùng Hải Minh đến một bãi biển xinh đẹp. Cả hai cùng ăn uống, cùng tắm biển, cùng làm những điều hai người yêu nhau có thể làm, à nhưng không được thoải mái vì Tiffany vẫn không thể lộ diện nhiều. Cô không sợ mất hình ảnh nhưng cô không muốn ai tới làm phiền hai người. Chỉ khi buổi tối đi dạo bên cạnh Hải Minh trên bãi cát trắng mịn, cô mới gỡ bỏ chiếc khẩu trang cùng mũ xuống.
" Anh là Tổng Giám đốc chắc có đủ tiền nuôi em chứ? " - Tiffany thở dài lướt ngón tay trên điện thoại xem tin tức về mình.
Hải Minh nhìn lên bầu trời đầy sao không nhìn lại cô lên tiếng:
" Em hối hận rồi sao? "
" Không. Em đang mong công ty đuổi việc em. Nếu em thất nghiệp chắc tổng giám đốc anh cũng có thể sắp xếp cho em một vị trí trong công ty chứ? " - Tiffany cất điện thoại quay sang Hải Minh hết sức nghiêm túc nói. Cả hai đang ngồi trên bãi cát mịn, gió lồng lộng thổi vào hai người thật thoải mái.
" Em đang nói cái gì vậy chứ? " - Hải Minh bật cười nhìn cô. Tiffany là một người mẫu chưa từng có bất cứ scandal nào, hình ảnh cô trong mắt công chúng rất tốt. Cô còn là gương mặt được săn đón nhất hiện nay, công ty của cô sao có thể để vuột mất cô chứ. - " Được rồi, em muốn làm gì nào? " - Hải Minh cũng hùa vào trêu cô
" Em nói nghiêm túc đấy. Hôm nay là show diễn cuối cùng của em. Em đã hủy hợp đồng với công ty ấy rồi. Có công việc nào mà việc nhẹ lương cao không? Ví dụ như không cần làm gì chỉ ngắm nhìn anh thôi? " - Tiffany vừa nghiêm túc vừa trêu đùa nhìn cậu.
" Có chứ, phu nhân Tổng Giám đốc " - Hải Minh cũng nghiêng đầu nhìn cô. Tiffany phút chốc đứng hình nhìn cậu rồi phụt cười. Hôm nay cậu còn biết nói đùa nữa.
" Sao anh không nói sớm? Nếu biết có công việc ấy em đã hủy hợp đồng với bên kia lâu rồi, đầu quân cho công ty của anh. " - Tiffany làm ra bộ mặt giận dỗi rồi đứng dậy chạy đi, cười tươi nhìn về phía Hải Minh - " Anh mau tới đây bắt em đi, bắt được em rồi em sẽ tha lỗi cho anh mà về làm phu nhân Tổng Giám đốc còn nếu không bắt được em sẽ biến mất ngay bây giờ " - Tiffany bật cười chạy đi. Hải Minh cũng cười nhẹ rồi đuổi theo cô. Cả hai cứ rượt đuổi nhau như thế, vui vẻ cười đùa. Từ lúc An Vy trở về nước, đây là ngày cậu vui vẻ nhất. Với Tiffany cũng vậy, cô hủy hợp đồng ví muốn tránh xa ánh đèn sân khấu, nghiêm túc theo đuổi cậu. Trước đây ngoài nó ra, ánh đèn sân khấu cũng là một rào cản giữa cô và Hải Minh. Bây giờ cô muốn chấm dứt rào cản ấy.
" Á " - Tiffany bị Hải Minh túm lấy tay liền rụt lại nhưng không thể, cậu đã nắm chặt tay cô rồi, cô cố thoát ra khiến cả hai đều ngã nhào xuống đất. Cả Tiffany và Hải Minh đều bật cười nhìn nhau. Hải Minh đang tính chống tay đứng dậy thì Tiffany đưa tay sang kéo tay cậu lại khiến cậu ngã nhào lên người cô rồi Tiffany đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn sau đó nhìn cậu lên tiếng:
" Đeo cái này vào, anh là chồng em đấy "
Tiffany nói xong rồi đưa lên một chiếc nhẫn khác. Đây là một cặp nhẫn đôi. Hải Minh cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Tiffany rồi tắt ngấm nụ cười. Tiffany thấy vậy cũng buồn bã mím môi lại.
" Đến việc này em cũng tranh giành với anh sao? "
" Hả? " - Câu nói bất ngờ của cậu khiến Tiffany bất ngờ há hốc miệng.
Hải Minh chỉ bật cười rồi đứng dậy kéo cô lên. Tiffany đang phủi phủi cát trên người thì bất ngờ Hải Minh quỳ một chân trước mặt cô đưa cao chiếc nhẫn lên:
" Làm vợ anh nhé? "
Tiffany bất ngờ đưa hai tay lên che ngang miệng. Nước mắt cô cũng rơi xuống rồi. Cô chỉ bày trò như vậy không nghĩ lại được cậu đồng ý. Cặp nhẫn ấy cô đã cho người thiết kế riêng lâu rồi, cô vẫn luôn mang theo mình. Hôm nay vui vẻ mới đưa ra trêu cậu vừa muốn thử lòng cậu không ngờ lại nhận được lời cầu hôn của cậu.
Hải Minh đứng dậy lau đi giọt nước mắt cho cô. Những gì cô làm cho cậu sao cậu không biết chứ? Cả việc cô muốn từ bỏ sàn catwalk để ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu, cậu đều biết hết! Chỉ có trái tim cậu quá cố chấp không sớm chấp nhận cô mà thôi.
" Anh xin lỗi "
Tiffany lắc lắc mạnh đầu rồi bật cười nhìn cậu. Hải Minh cũng bật cười nhìn cô:
" Sao có thể vừa cười vừa khóc như thế chứ? Ai nhìn thấy em mà nhận ra em là siêu mẫu Tiffany anh chết liền ấy " - Hải Minh gạt đi dòng nước mắt của cô cười nhẹ.
Tiffany nhón chân hôn lên làn môi ấm nóng của cậu rồi cười nhẹ:
" Đừng, anh chết rồi ai nuôi em? "
Hải Minh ban đầu có đứng hình mất 3s rồi vui vẻ cười với cô.
" Đeo cho em đi " - Tiffany nóng lòng nói
" Em sợ anh nuốt lời sao? " - Hải Minh bật cười nhìn dáng vẻ của cô rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô
Tiffany ôm chặt lấy Hải Minh vào lòng nở một nụ cười hạnh phúc:
" Vì em đợi ngày hôm nay lâu quá rồi, không đợi thêm được nữa " - Tiffany ôm ghì chặt lấy cậu.
***
Một Thánh Sau!
" Mamy, bao giờ Mamy và Daddy đám cưới Tiểu Bảo sẽ làm phù rể còn Bảo Anh sẽ làm phù dâu được không? " - Tiểu Bảo vừa nghịch chiếc ô tô đồ chơi trên bàn vừa nói lớn để An Vy ở trong phòng bếp có thể nghe được.
An Vy phụt cười khi nghe thấy lời cậu con trai mình nói vừa cúi đầu nếm nồi canh nó vừa nấu.
" Tiểu Bảo thích Bảo Anh đến vậy sao? " - Khánh Anh bật cười đi tới bàn đặt chiếc cặp xuống rồi bước tới bế Tiểu Bảo lên.
" A Daddy đã đi làm về rồi " - Tiểu Bảo reo lên ôm lấy cổ Khánh Anh.
Khánh Anh bật cười hôn lên trán Tiểu Bảo rồi đặt cậu bé xuống.
" Daddy cho Tiểu Bảo mượn điện thoại một chút đi " - Tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn Khánh Anh nói.
" Con muốn làm gì? " - Khánh Anh ngồi xuống nhéo má Tiểu Bảo nói
" Tiểu Bảo muốn gọi cho Dì Thái Điệp thông báo, Daddy nhanh lên đi nếu không sẽ không kịp mất " - Tiểu Bảo réo lên nhìn Khánh Anh làm hắn phải bật cười chào thua nhóc con này.
" Đây, nhưng Mamy của con tịch thu hết tài khoản của Daddy rồi. Cũng không còn biết có bao nhiêu tiền trong máy nữa. Tiểu Bảo dùng xong thì nhớ dùng tiền mừng tuổi nộp thẻ cho Daddy nhé "
" Nè, không phải anh có tài khoản đen sao? " - An Vy nói vọng ra từ trong phòng bếp. Tiểu Bảo thở dài nhìn Daddy rồi vỗ vỗ vào vai Khánh Anh:
" Tiểu Bảo hiểu mà. Tiền mừng tuổi của Mamy năm sau Tiểu Bảo không lấy đâu, Daddy có thể tìm Mamy hỏi nhé "
Nói xong cậu bé đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Không biết tên nhóc này giống ai chứ? Khánh Anh bật cười rồi đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat rồi bước vào phòng bếp ôm lấy nó từ phía sau.
" Được lắm, suốt ngày chỉ biết nói xấu em với Tiểu Bảo. Hai người giỏi lắm, lần nào cũng về phe nhau ăn hiếp em ha? " - An Vy vừa xào nấu gì đó vừa hất vai lên không cho Khánh Anh tựa đầu vào, tức giận nói.
" Vậy thì sao? Em làm gì? " - Khánh Anh vẫn điệu bộ thách thức nói. Hiểu rồi, hiểu rồi, bây giờ thì nó hiểu cái tính của Tiểu Bảo học từ ai rồi.
" Gần mực thì đen mà " - An Vy bữu môi nói.
" Em đang nói em sao? " - Khánh Anh vẫn cười tươi chẳng quan tâm đến gương mặt đang đỏ lên vì giận của nó.
" Anh... ưm " - An Vy quay đầu về sau chưa kịp mắng hắn thì Khánh Anh đã khóa môi nó lại bằng một nụ hôn.
" Coi như anh biết điều " - An Vy bật cười nhìn hắn rồi tiếp tục công việc của mình. Khánh Anh cũng bật cười ôm chặt lấy eo nó tựa đầu vào vai nó nói - " Anh có hai tin, một tin vui và một tin buồn, em chọn đi "
" Tin vui trước đi " - An Vy không quay lại nhìn hắn nói.
" Tin vui là anh vừa nhận được thiệp mời đám cưới của Tiffany và Hải Minh "
" Thật sao? " - An Vy vội quay người lại nhìn hắn. Từ lúc nó trở về chỉ biết được thông tin Tiffany rút khỏi làng giải trí, sau đó cô cũng biến mất, cô hoàn toàn vắng bóng trên tất cả mặt báo hay bất cứ sự kiện nào.
Khánh Anh ôm ngang eo nó kéo về phía hắn:
" Bọn họ cũng chỉ mới công khai với truyền thông sau khi đã chuẩn bị đám cưới. Còn tin buồn là ' Hải Minh của em ' sắp đi lấy vợ rồi đấy "
An Vy bật cười vì câu nói nhấn nhá của hắn. Nó đưa tay lên ôm lấy cổ hắn bật cười:
" Phải, em đang buồn não ruột đây. Anh đẹp trai không biết có nhã hứng làm em vui vẻ không? "
Khánh Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt đưa tình với nó:
" Cô em trả bao nhiêu? "
Cử chỉ cùng lời nó của hắn khiến nó không thể nhịn được nữa mà cười phá lên:
" Anh nghĩ anh đáng giá bao nhiêu? "
" Chắc là vô giá. Nhưng nếu em không trả nổi thì để anh "
Khánh Anh bật cười rồi cúi đầu xuống đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu. An Vy cũng ôm lấy cổ hắn đáp trả nụ hôn ấy. Nhưng tác nhân đáng ghét phá hỏng không khí lãng mạn của hai người và nguy cơ to là cả gia đình hắn phải ra ngoài ăn tối. Khánh Anh vội đặt nồi cá vào bồn rửa, đúng lúc cánh cửa phòng Tiểu Bảo mở rộng ra, Tiểu Bảo bước ra nói:
" Hai người đang làm gì vậy? Tiểu Bảo ở trong phòng còn nghe mùi khét đến bể lỗ mũi luôn nè. " - Tiểu Bảo vừa nói vừa bịt mũi nhìn hai người - " Làm Tiểu Bảo phải dừng cuộc nói chuyện với Bảo Anh rồi nè. " - Tiểu Bảo chu mỏ nhìn ba mẹ rồi tiếp tục đưa điện thoại lên áp vào tai nói - " Sao á? Bây giờ Bảo Anh phải đi ăn rồi sao? " - Tiểu Bảo ỉu xìu nói - " Vậy Anh cúp máy nhé, Bảo Anh ăn ngon miệng nhé "
Cậu nhóc nói xong ỉu xìu tắt máy trái ngược với An Vy và Khánh Anh...
" Em đang nấu gần xong, tự nhiên anh vào phá em làm gì? Nhưng mà anh có đang nghĩ giống em không? "
" Anh nghĩ là có "
" Ok. Tiểu Bảo, chúng ta đi " - Chỉ đợi có vậy An Vy đi tới cầm lấy áo khoác đi ra nắm lấy tay Tiểu Bảo, Khánh Anh cũng đi phía sau nó.
" Ăn chực " - An Vy bật cười nói rồi Khánh Anh bước đến bế Tiểu Bảo lên cao rồi cũng rời khỏi nhà!