Hồng Điệp Yêu

Chương 42: 42: Sự Thật




"Nè nè! Hai người có thật sự là sư huynh sư muội với nhau không vậy?"
Bạch Ngân Hoa liền đáp lại hắn "Đương nhiên rồi! Huynh ấy là sư huynh tốt nhất của ta!"
"Ta mặc kệ đấy.

Bạch cô nương cô đi theo ta xuống đây.

Ta có chuyện muốn nói."_Cố Nhất Long nói rồi đi xuống dưới.
Bạch Ngân Hoa ngơ ngác nhìn Khải Ngôn "Chuyện gì vậy không biết.

Sư huynh, ta xuống trước nha!"
"Ừm, muội đi đi!"
Trần Khải Ngôn vừa dứt lời Bạch Ngân Hoa cũng gật đầu rồi xuống theo.
Còn Khải Ngôn hắn thì đi sắc thuốc cho Thừa Phong.
...----------------...
Bên dưới, Cố Nhất Long đứng chờ dưới chân cầu thang, vừa thấy nàng xuống hắn liền vội lên tiếng.
"Cô đi cùng ta đến chỗ này có được không?"
Bạch Ngân Hoa nhìn hắn ngơ ngác rồi cũng gật đầu "Được!"
Cố Nhất Long không nói gì mà bỏ đi, Bạch Ngân Hoa thấy hắn có vẻ nghiêm túc lạ thường nên cũng đi theo.

Đi được một quãng đường thì trước mặt bọn họ là một khu nghĩa trang vô cùng yên ắng.

Xung quanh không có lấy một tiếng động, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi kèm những tiếng xào xạc của lá cây.
Bạch Ngân Hoa ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh, chầm chậm lên tiếng "Nè Cố Nhất Long! Ngươi muốn nói chuyện với ta ở nơi này thật sao?"
Cố Nhất Long không trả lời, hắn nắm lấy cổ tay của nàng đi thẳng vào bên trong.
Trên trước một phần mộ thì hắn dừng lại.

Bạch Ngân Hoa ngơ ngác nhìn lên dòng chữ được khắc trên bia gỗ.
* Phần mộ Dương cửu cửu - Dương Châu *
"Đây là…?"
Cố Nhất Long mặt không đổi cảm xúc nhìn về phía nàng "Đây là cửu cửu của ta, cũng là người đã bắt cóc cô."
Bạch Ngân Hoa bất nhờ nhìn lên mặt hắn "Lão Dương?"
Cố Nhất Long dùng ánh mắt đau xót nhìn về hướng phần mộ kia, lạnh giọng "Thật ra ông ấy không hẳn là người xấu, từ nhỏ ông ấy đã rất yêu thương ta, hay giúp đỡ mọi người nữa.

Từ lúc ông ấy nhận chức quản lý trấn Tây Hải thì ta không còn gặp ông ấy nhiều.

Cũng không biết ông ấy từ khi nào đã trở thành ra như vậy."
Bạch Ngân Hoa vừa nghe nhắc tới lão Dương thì ký ức xấu xa về lão trong tâm trí nàng ùa về, nàng hơi tức giận nhìn về hướng Cố Nhất Long "Ngươi kể với ta làm gì chứ? Cho dù hắn lúc trước có tốt đẹp đến đâu thì trong mắt ta lão già này chỉ là tên tiểu nhân, biến th/ái, vô sỉ, tàn độc mà thôi.

Nếu ngươi đưa ta đến đây chỉ muốn nói những điều này thì bổn cô nương xin phép đi trước."
Nói rồi Bạch Ngân Hoa quay người đi.

Cố Nhất Long thấy vậy liền nắm lấy cổ tay nàng níu lại "Cô nghe ta nói hết có được không? Ta biết cô hận ông ấy nhưng xin hãy nghe ta nói một lần này thôi."
Bạch Ngân Hoa hít thở một hơi thật sâu để nén lại cơn giận rồi hạ giọng "Được rồi, ngươi nói đi!"
Cố Nhất Long nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu như đang cảm tạ nàng vì chịu lắng nghe hắn.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Hơn nửa tháng trước, ông ấy đến Cố phủ tìm chúng tôi.

Lúc đó trông ông rất thảm.

Nghe kể mới biết được là ông ấy bị cắt chức và tịch thu toàn bộ tài sản."
Bạch Ngân Hoa nghe đến đây liền giương mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh, giọng điệu hoang mang hỏi "Ông ta tìm đến nhà ngươi? Vậy tại sao lúc trước ông ta nói với ta là bản thân phải lăn lộn ở trên đường không nhà ở, miếng ăn cũng không có?"

"Là mẹ của ta.

Bà ấy sợ mất mặt liền đuổi cửu cửu đi, nhà cũ đã bị mẹ ta bán đi từ lâu nên ông ấy không còn nơi nào để đi cả.

Sau đó ta mới phái tầm mười người võ nghệ cao cường đi theo bảo vệ ông rồi chỉ ông đến chỗ hang đá ở tạm.

Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."_Cố Nhất Long mặt buồn rủ rượi nói.
"Vậy câu chuyện hôm trước ngươi kể ta là giả sao?"_Bạch Ngân Hoa nhìn hắn, ánh mắt như đang trông chờ câu trả lời là câu phủ định.

Nàng đã thật sự tin tưởng và coi hắn như một bằng hữu, vậy nếu hắn gật đầu thì không phải là hắn đánh mất đi niềm tin của nàng sao?
Cố Nhất Long gật đầu đáp "Đúng! Là ta đã lừa cô."
Bạch Ngân Hoa hụt hẫng nhìn hắn "Tại sao?"
"Ta cứ nghĩ là bản thân sẽ chết nếu như nói sự thật.

Nhưng vì cảm thấy có lỗi nên ta quyết định khi nào chữa bệnh được cho sư ca của cô thì ta sẽ nói sự thật cho cô biết."
"Vậy tất cả mọi chuyện là vì cái gì?"_Bạch Ngân Hoa thất vọng gặng hỏi.
Cố Nhất Long không do dự đáo "Vì ta cảm thấy có lỗi và cũng mong cô tha thứ cho cửu cửu của ta."
"Hahaha… Buồn cười thật!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi nhìn về phần mộ kia "Lão Dương à, ông có đứa cháu tốt thật đấy.

Hắn vì ông làm tất cả mọi chuyện mà không cần biết đúng sai như thế nào.

Hắn từng hại ta sau đó lừa ta bây giờ quay ra cứu người của ta như một ân nhân rồi sau đó nói những lời vô bổ này với ta." nàng nói xong nhìn về phía Cố Nhất Long lạnh giọng "Có ích gì sao?"

Cố Nhất Long trầm mặt, hắn quỳ xuống trước mặt nàng rồi kêu lên "Ta xin lỗi! Nếu không thể tha thứ được, vậy cô hãy giết ta đi."
Nàng nhắm đôi mắt lại, hít một hơi sâu rồi dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn "Giết ngươi thì có ích sao?"
Hắn không nói gì chỉ quỳ ở đó, khuôn mặt hiên lên sự hối lỗi cùng sợ hãi đan xen.

Bây giờ hắn chẳng thiết tha gì sống chết, đối với hắn thì tình thương dành cho người cửu cửu này to lớn hơn cả sinh mạng của bản thân rồi.
Bạch Ngân Hoa cúi xuống đỡ hắn đứng lên "Ta sẽ không giết ngươi.

Cho dù ngươi lừa ta nhưng cũng giúp ta cứu chữa Phong ca ca, coi như huề vậy."
"Thật sao?"_Cố Nhất Long vui mừng hỏi, khóe miệng cong lên thể hiện sự sung sướng trong đáy lòng hắn.
Bạch Ngân Hoa gật đầu đáp "Dù sao sau khi ca ca của ta tỉnh lại thì ta cũng sẽ rời khỏi đây.

Cho nên ta cũng không muốn bản thân mình có thêm sự thù hận hay sự ganh ghét dành cho ai ở nơi này cả.

Cho dù lão Dương kia đã hãm hại ta nhưng bây giờ lão cũng không còn trên đời này nữa rồi, vậy thì coi như đó là hậu quả mà hắn phải chịu."
"Vậy xem như cô tha thứ cho chúng tôi rồi đấy nhé?"
Bạch Ngân Hoa cũng mỉm cười rồi gật đầu đáp lại hắn.
Lúc này Cố Nhất Long đột nhiên ngại ngùng nói "Cô có muốn cùng ta đi dạo không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.