Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 27: Chạm Vào Nỗi Nhớ





Mẹ con Ngọc là dân thường, truyền thông chẳng quan tâm.

Ba người thuận lợi lên xe.

Anh Đào lắng nghe Ngọc kể chuyện, cô gái tóc vàng chia buồn, tăng tốc lái xe đến nhà Hoàng Kim.

Phóng viên tụ tập ở bệnh viện, hôm nay bắt đầu mùa du lịch lễ hội nên khu phố vắng bóng người.

Mẹ con Ngọc hấp tấp xuống oto, bấm chuông cửa liên hồi, Anh Đào nhắc cổng và cửa chính mở hé.

Ba nàng lao vào biệt thự.

Lo lắng đến muộn thành sợ hãi phòng khách trống trơn, tìm gọi khắp nơi chẳng ai trả lời bèn lên lầu liền giật thót nghe Sam khóc thảm gọi mẹ.

Tất cả chạy loạn vô phòng.

Cánh cửa địa ngục mở ra hình ảnh Sam gào khàn tiếng, hồi đáp hắn là cơn ác mộng.

Người mẹ trút bỏ thống khổ đi về cõi vĩnh hằng, bà ở nơi không còn bi ai nhưng lưu lại thế gian nỗi đau khôn nguôi.

Khoảng cách với người thân chưa bao giờ gần đến thế, con cháu thấy xa tận chân trời.

Thân thể xiêu đổ dưới tiếng khóc nghẹn, ba mẹ con vô thức bước qua vật cản vô hình ngăn cách ba mươi năm.

Vật cản ấy là oán trách ruồng bỏ con cái, vật cản ấy là hổ thẹn tội nghiệt, vật cản ấy là tình cảm nhạt nhòa dành cho người thân yêu nhất.

Ao nước lã không thể so sánh một giọt máu đào.

Giọt máu đào lại vô tình với ruột thịt.

Sai lầm khó bao dung khởi nguồn mọi thống khổ, ân oán tình thù quá khứ cùng nghiệp chướng hiện tại không còn trói buộc tâm lý.

Ba mẹ con run rẩy ôm thân xác chưa lạnh.

Lần đầu cảm nhận hơi ấm tình thân lại phải rời xa vĩnh viễn, các nàng chẳng muốn ngăn tiếng khóc xé lòng nữa.

Hết ngày dài đến đêm thâu, chưa giây phút nào Ngọc quên mong ước gặp mẹ một lần.

Người con chất chứa bao tâm sự, cuối cùng chỉ có thể tạ lỗi:
- Mẹ, con xin lỗi mẹ! Xin mẹ đừng bỏ con nữa, mẹ ơi!
Trùng phùng hoàn cảnh bình thường, chị em Lan coi bà gần như kẻ xa lạ.

Thứ duy nhất kết nối ba người là tội lỗi khiến cháu gái hổ thẹn với bà.

Thời khắc vĩnh biệt, lời hối hận muộn màng sưởi ấm tình cảm lạnh nhạt:
- Bà ơi, cháu có lỗi với bà! Cháu xin lỗi bà!
Ba mẹ con gào khóc cầu xin bà hồi sinh, đôi tay quờ quạng vô tình đập vô ngực Thanh Hằng khiến bà khẽ ho hắng.

Mẹ con Ngọc giật mình ngơ ngác trông lệ trào khóe mi Thanh Hằng, luống cuống đặt tay lên mũi, hơi thở chập chờn lúc có lúc mất thắp lên hy vọng, Ngọc vội áp sát tai nghe tim đập dồn dập.

Trái tim thổn thức âm vang cùng tiếng gọi con cháu, người thân yêu nhất run rẩy chạm vào nỗi nhớ sau tháng ngày ác mộng.

Bà chờ hơn ba mươi năm mới có thể trao con cháu tình cảm nồng ấm.

Không còn ngượng ngập biến cố cuộc đời, không còn đau buồn tội nghiệt.

Thời khắc gia đình đoàn tụ, bốn người mong thời gian ngừng trôi để hưởng trọn niềm vui thiên luân.

Lỗi lầm quá khứ thành vết sẹo nơi tâm can Thanh Hằng, người mẹ bỏ rơi con cái khóc nghẹn, ngậm ngùi tạ tội:
- Mẹ… mẹ có lỗi với các con!

Con gái dịu dàng nép vào lòng mẹ:
- Con nhớ mẹ!
Nỗi nhớ nói thay muôn trùng tâm sự.

Cái tình cháu gái dành cho bà không sâu nặng bằng mẹ, trải qua sinh ly tử biệt, tình cảm gia đình nhen nhóm ngọn lửa ấm áp trong lòng các nàng.

- Cháu yêu bà!
Thanh Hằng không diễn vở kịch hồi sinh, cả đời nghe lời yêu thương trong mơ.

Đáy mắt mờ đục khóc hận bao năm trời đằng đẵng, nay nước mắt hạnh phúc xóa nhòa đêm trường ác mộng, người mẹ ôm con cháu vào lòng, siết chặt vòng tay như sợ đánh mất người thân lần nữa.

Ba mẹ con mòn mỏi chờ đợi gia đình đoàn viên, lừa dối hay thật tâm, ước mơ thành hiện thực, mẹ con nàng không thể rời xa người thân yêu nhất.

Cây có cội, nước có nguồn.

Súc sinh còn có cha mẹ, các nàng lại phải trăn trở nguồn gốc bản thân.

Giờ đây lá rụng về cội, mẹ và con chẳng muốn sống như hoa dại cỏ hoang nữa.
Dối trá là mặt trái của sự thật.

Đối với người trốn tránh hiện thực, sự thật không có ý nghĩa bằng dối trá.

Sự thật khó hàn gắn tình cảm gia đình, chi bằng hãy để dối trá chữa lành mọi vết thương.
Sam chạnh lòng nhớ về nỗi đau quá khứ, kẻ vắng bóng mẹ ruột lén lau nước mắt.

Hắn ném cảm xúc đa sầu vào một góc tâm trí để đánh giá chị em Lan, lời tạ lỗi với người thân gợi nhớ bố già, con trai thán phục tài tiên đoán như thần ba mẹ con cảm tình Hoàng Kim.

Nể phục chuyển thành kinh ngạc nghe các nàng gọi mẹ và bà.

Mẹ chưa hề nhắc có con gái, đừng nói ba đứa cháu xinh đẹp đáng yêu.

Ngỡ ngàng viết lên mặt bốn chữ “không thể tin nổi”.

Sam tò mò lý do bà giấu chuyện này, nếu mẹ nói thất lạc con, anh em hắn chắc chắn tìm thấy thân nhân cho bà, bây giờ không thể có chuyện chị cùng cháu cảm tình người chung huyết thống.

Sam chưa thể hỏi nguyên nhân, hắn kiên nhẫn đợi thời điểm thích hợp.

Nhưng não cứ bị xoắn vào suy nghĩ rối hơn cuộn chỉ mất dấu.

Sam băn khoăn, vành miệng vén cong, mắt trái nhướng lên, mắt phải cụp xuống kéo sụp cả lông mày, điệu bộ giống hệt mấy tay cảnh sát điều tra vụ án.

Tính toán một hồi, hắn xin lỗi hai cháu gái trước, mọi chuyện tính sau.

Mình là cậu lại vô tình sờ mông cháu gái, chọc chúng nổi cơn tam bành cấu véo đau chết bỏ, Sam vừa xấu hổ vừa buồn cười, da mặt dày hơn bê tông cốt thép bị bào mòn mỏng dính chỉ còn màu đỏ chóe.

Sam thở phù một hơi, ngửa đầu bóp trán thầm than:
“Lần này mày sập hố rồi, Sam ơi là Sam!”
Sam rào trước đón sau cho đôi bên đỡ ngại ngùng:
- Mẹ, con muốn mẹ ôm!
Tất cả giật mình lúng túng vì quên mất Sam.

Chị em Lan bối rối nhất, các nàng chưa hết giận Sam, thân thể ngàn vàng thuộc về duy nhất một người lại bị hắn xâm phạm, cơn điên lấn át lý trí và lúc đó mặt Sam bị vẽ chằng chịt khiến các nàng không nhận ra hắn là ai, giận dữ thúc giục trị tội sàm sỡ bằng mọi giá.

Nhớ chuyện đập cậu tơi bời, cháu gái ngượng đỏ mặt cúi gằm không dám đối mặt Sam.

Sam chỉ thích trêu ghẹo gái xinh chớ không hề ác ý, xui cho ông cậu bẩn bựa trêu nhầm cháu gái đanh đá mới bị đuổi đánh.

Mẹ và chị mím môi liếc Sam.

Hắn gãi đầu gãi tai cười cầu tài:
- Kẻ không biết méo… à nhầm… không có tội!
Bốn người cười khục nghe Sam hấp tấp sửa tính nói bậy.

Hắn hề hề:
- Cậu biết hai đứa là cháu gái, tuyệt đối không dám trêu ghẹo.

Cậu xin lỗi! - Hắn nghiêm túc hướng về Ngọc - Chị, em xin lỗi chị!
Sam đơn thuần tạ lỗi, mẹ con Ngọc nhạy cảm liên tưởng chuyện tế nhị với Hoàng Kim.

Mặc cảm chưa buông tha các nàng.

Cơn ác mộng ấy từng đánh gục tinh thần Thanh Hằng.

Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, bà tự nhủ người làm mẹ phải gạt bỏ e ngại day dứt, con cháu mới coi lỗi lầm ngoài ý muốn, biến cố không thể phá hoại cuộc đời người thân.

Bà chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài niềm tin hão huyền ấy.

Dẫu là giấc mộng hoang tưởng, bà quyết tâm biến thành hiện thực.

JK có hủy hoại bằng clip sex, bà chống lại cả thế giới để bảo vệ gia đình.

Thanh Hằng cười xòa gỡ rối tình huống khó xử:
- Không biết không có tội! Người một nhà nên bỏ qua cho nhau!
Sam chung tay góp sức nỗ lực gắn kết tình cảm:
- Vì chúng ta là một gia đình!
Lời nói ẩn ý tha thứ tội lỗi, các nàng chưa thể buông bỏ tình cảm với Hoàng Kim, ngượng ngùng vùi lấp sắc hồng trên đôi má đào vào lòng Thanh Hằng.

Bà không nhận ra cảm xúc ấy, người mẹ đang hân hoan niềm vui đoàn viên:
- Mừng các con về nhà!
Hai tiếng về nhà nối liền vòng tay ôm chầm người thân.

Sam khẽ cười ngắm gia đình quây quần bên nhau:
- Chậc, mẹ thiên vị, chị và cháu tranh hết phần thế này, con ôm mẹ kiểu gì!
Bốn người không nhịn được cười.

Thanh Hằng ném gối vào mặt Sam:
- Thằng quỷ!
Sam ôm gối che kín mặt thở phào nhẹ nhõm.

Có thể niềm vui này chỉ là ánh lửa vụt lóe trước khi tàn lụi, ít nhất bà không day dứt nữa.

Bớt một nỗi đau sẽ thêm một hy vọng.

Sam chú ý mẹ con Ngọc cư xử thiếu tự nhiên, dường như ngại chuyện trời biết, đất biết, mẹ con họ biết, cha con hắn chưa biết độ “mật thiết” Hoàng Kim vượt ngưỡng cảm tình thông thường hay chỉ là nghi oan.

Ba mẹ con có tình ý sẽ động trời, mẹ khó lòng tha thứ, bà không vực dậy nổi tinh thần sụp đổ.

Sam mất mẹ một lần, hắn phải ngăn nguy cơ gia đình tan đàn xẻ nghé.

Nguy cơ ấy hiện hữu trong tình cảm trái đạo lý.

Bốn người trải biến cố khắc cốt ghi tâm, chị cùng cháu lưu luyến ông anh hắn.

Lưu luyến ẩn giấu phía sau lời xin lỗi Thanh Hằng.

Hắn giật mình liếc các nàng, nếu tình ý với Hoàng Kim bị lộ, mẹ phải giáo huấn con cháu.

Đằng này mẹ tươi cười vui vẻ, nhất định ba người tạ lỗi chuyện khác, mọi chuyện mới tốt đẹp thế này.

Cơ mà mẹ con chị gái lại hổ thẹn giống phạm tội khó dung thứ, làm gì còn chuyện nào tày trời hơn tình ý kia.

Xưa nay mẹ nghiêm khắc với anh em hắn, nhưng dễ dàng bao dung cho con và cháu gái.


Dẫu mẹ không muốn mất vui, bà cũng nên khuyên bảo răn dạy vài câu.

Hàng đống câu hỏi nhộn nhạo đầu Sam, mẹ là người duy nhất giải đáp khúc mắc này.

Nửa tiếng trước, hắn nói mẹ con Ngọc muốn tâm sự nhưng ngại nói ở viện, nhờ hắn chuyển lời sẽ gặp mẹ ở nhà.

Thanh Hằng tưởng thật cùng Sam về nhà ngay.

Sam thú thật cha con hắn lập kế hàn gắn gia đình, hắn bảo mẹ cho biết nguyên nhân tránh mặt nhau, hắn giúp bà xóa bỏ xích mích.

Mẹ do dự hồi lâu rồi kể ngày xưa thất lạc con gái, tìm khắp nơi không thấy tung tích.

Mấy năm sau, bà nghe tin Ngọc sống trong cô nhi viện Bảo Mẫu.

Ma sơ già nói hỏa hoạn cháy rụi Bảo Mẫu, vô số trẻ con cùng các sơ mất mạng.

Bà tưởng Ngọc chết nên ngưng tìm kiếm.

Gần đây ma sơ ở miền Nam liên lạc sơ già, bà ta gửi ảnh Ngọc hồi nhỏ với ảnh mẹ con Ngọc nhằm tìm người thân.

Sơ già chuyển hình cho bà.

Bốn người chưa kịp nhận nhau thì Hoàng Kim tai nạn.

Sam bèn bày trò giả chết kia.

Hắn ngờ câu chuyện trên chỉ là phần nổi tảng băng chìm.

Sam bất giác rùng mình, cảm giác tâm can đóng băng.

Có lẽ sự thật lạnh giá hơn tảng băng, bà phải giấu con trai thứ hai.

Sam liếc mẹ lại lia chị và cháu.

Hắn cần kiểm chứng bị ảo giác hay tảng băng đích thực lạnh thấu xương.

Đầu suy tính, tai nghe mẹ hỏi bệnh tình Lưu Ly.

Ba mẹ con tắt vụt nụ cười.

Ngọc cúi đầu trầm buồn nói tủy người thân không hợp.
- Mẹ, Lưu Ly đang điều trị ung thư ở bệnh viện Nhân Ái!
Thanh Hằng giục vào viện thăm cháu.

Sam nhăn mặt nhắc đám truyền thông:
- Mẹ quên bọn kền kền bu đầy ở bệnh viện à? Mọi người cùng đi với nhau, chúng nó lại bâu xâu làm phiền chị và cháu!
Mọi người chia ra, mẹ con Ngọc đến viện trước, bà cùng Sam tới sau.

Ngọc gọi điện nhờ Anh Đào lần nữa.

Cô gái nói vẫn đợi trước cổng.

Ba người bèn chào mẹ và Sam.

Hắn vén rèm nhòm xuống đường, đợi oto chở các nàng đến viện, Sam nghiêm nghị hỏi mẹ vấn đề nghi ngờ.

Thanh Hằng khó giấu đứa con tinh quái, bà muốn chờ dịp thuận lợi sẽ kể hết, cơ hội ấy đang đến nhưng tâm lý phụ nữ hay lo vu vơ, e ngại hai con trai không tự nhiên như xưa, bà còn sợ Sam biết chuyện Hoàng Kim tai nạn vì mẹ con chị gái, hắn ghét bỏ người thân.

Người mẹ đành tảng lờ:
- Con nói gì thế? Thôi đừng quậy nữa, chúng ta đến viện!
Sam mong mẹ mở lòng hơn, cuối cùng phải thất vọng.

Lâu nay hai người như mẹ con ruột thịt.

Buồn hay vui, hắn kể hết với mẹ mà chưa từng tâm sự cùng ông già, mẹ lại có quá nhiều bí mật muốn giấu.

Sam chẳng phải con đẻ nhưng hắn không hề coi mình là con nuôi.

Sam đinh ninh mẹ giống hắn.

Đáng tiếc bà cư xử như thể đừng mong mẹ dành niềm tin tuyệt đối cho con nuôi.

Sam hụt hẫng cười cay đắng:
- Rốt cuộc mẹ chỉ coi con là thằng con nuôi!
Sam buộc phải tổn thương mẹ nhằm ép tiết lộ hết bí mật.

Con trai không chịu thấu cảm giác bị coi như người ngoài.

Khóe mắt đỏ đẫm run rẩy bật khóc, Sam giận hờn mẹ, hắn phải cho bà biết mình tủi thân phận con nuôi.

Thanh Hằng chưa từng thấy Sam buồn giận như lúc này, người mẹ ưu tư đặt nhẹ tay lên má con:
- Con đẻ hay con nuôi, con trai hay con gái đều như nhau! - Mẹ dịu dàng ôm con vào lòng - Ba đứa cháu nữa, tất cả là tâm can và sinh mạng của mẹ, mẹ không muốn mất đứa nào hết! Các con phải ở bên mẹ!
Sam muốn biết lý do mẹ lo sợ, hắn kiên quyết ép:
- Mẹ không phân biệt con nuôi con đẻ nhưng lại che giấu sự thật! Chuyện mẹ kể có uẩn khúc, nó liên quan anh chị và các cháu!
Thanh Hằng tái nhợt mặt mày, toàn thân cứng đờ chẳng thể cử động.

Bà lúng túng lắp bắp.

Sam ngừng một lát, bà vẫn mất bình tĩnh, hắn hết kiên nhẫn đứng phắt dậy:
- Mẹ im lặng, con đi hỏi chị, chị im lặng, con đi hỏi mấy đứa cháu.

Hỏi đến khi nào mọi người chịu nói mới thôi!
Thanh Hằng sợ mất vía hốt hoảng ngăn cản:
- Mẹ xin con đừng làm thế!
Sam không nỡ để mẹ khóc, khổ nỗi còn mềm lòng, hắn mãi mãi là người ngoài với bí mật gia đình.

Con trai quyết tâm cứng rắn, hắn ôm mẹ thật chặt:
- Mẹ, con xin mẹ, đừng giấu con nữa, đừng coi con chỉ là con nuôi! - Người con thổn thức thốt lên - Con không chịu nổi cảm giác bị coi như người ngoài đâu!
Thanh Hằng rưng rưng nước mắt nghe giọng con trai nghẹn đắng, hắn đang khóc.

Sam từng nói đừng mơ hắn khóc trước mặt cha, Hoàng Kim không bao giờ thấy hắn rơi lệ.

Con trai chỉ khóc với mẹ.

Thanh Hằng bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nói hết bí mật, nguy cơ nhà tan cửa nát mỗi người một nơi.

Nguy cơ chưa chắc thành thật.

Giấu sự thực, bà chẳng xứng làm mẹ và mất con mãi mãi.

Thanh Hằng lau nước mắt cho con, người mẹ trầm tư kể tiền nhân hậu quả từ quá khứ đến hiện tại.

Bi kịch gia đình siết nghiến trái tim Thanh Hằng, trái tim chịu quá nhiều tổn thương ấy nứt rạn trong tiếng khóc uất nghẹn.

Nước mắt quá khứ thấm đẫm lệ cay thực tại, bà không còn khóc một mình nữa, người mẹ có con trai ở bên.

Sam kinh ngạc chuyện mẹ phụ tình, người mẹ như trời biển so sánh với đáy vực là người đàn bà bỏ rơi hắn, hắn thấy thật mỉa mai sỉ nhục người không sinh ra hắn.

Người mẹ đoan trang hiền thục hắn kính trọng lại bạc tình phụ nghĩa.


Hai bà mẹ khác xa một trời một vực mắc tội mà hắn khinh bỉ căm thù nhất.

Số phận thật biết trêu ngươi, hắn bị tội lỗi năm xưa cướp mất tuổi thơ.

Số phận đáng nguyền rủa bám riết như vong ám, nó khiến hắn hối hận vì vô tình xát muối vào vết thương lòng của mẹ.

Ngày xưa Sam đập nát hết đồ vật trong nhà, phá hủy mọi thứ trên đường đi, cha phải bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát, canh chừng hắn ngày đêm.

Lúc này Sam khóc không thành tiếng, hắn như người câm ú ớ những câu vô nghĩa, nói thay hắn là lệ cay thương xót mẹ sống đau khổ dằn vặt ba mươi năm.

Lệ nóng đốt cháy tròng mắt đan chéo sọc đỏ vằn vện, bi thống vụt biến thành phẫn nộ JK đẩy gia đình hắn xuống địa ngục.

Căm hận hóa ảo giác JK hiện hình cười nham nhở chọc điên hắn.

Dung diện Sam bị giận dữ vò xoắn vào nhau, hắn khóc ra máu mắt gào thét như dã thú:
- JK, tao phải băm vằm cả nhà mày thành trăm mảnh!
Thanh Hằng giật thót hoảng sợ ôm chặt Sam.

Người mẹ không ngăn, con trai biến thành ác quỷ, nó sẽ tắm máu cả nhà JK để đòi công bằng cho gia đình.

Bà lo sợ Sam chết thảm với tội giết người.

Kẻ sát nhân bị vứt ra đảo hoang cho quái vật xé xác.

Sam chịu nhục muôn kiếp, thế giới mặt người dạ thú này phỉ nhổ hắn.

Nỗi sợ mất con ép nghiến tinh thần người mẹ, bà siết chặt tay ngăn con.
- Mẹ xin con, đừng làm thế, giết người chịu tội chết đó!
Sam đếch cần biết, con thú điên cuồng chỉ còn ý niệm giết sạch mọi kẻ liên quan đến JK:
- Mẹ bỏ ra, con có chết phải giết cả nhà thằng chó đó!
Hắn để cảm xúc khống chế lý trí, đứa con vùng vẫy thô bạo hất đẩy mẹ, người mẹ bất nhẫn dang tay tát con mình.

- Ngu ngốc, con manh động, lão cho thế giới xem clip ô nhục đó! Cả nhà chúng ta chôn chung một mồ!
Sam chưa hề bị mẹ trách mắng.

Lần đầu mẹ phạt đòn hắn.

Cái bạt tai tát cho con choàng tỉnh cơn điên loạn đồng thời quật vào trái tim đau nhói của mẹ.

Mặt Sam hằn đỏ nốt tay, dấu vết đau đớn quặn thắt ruột gan mẹ, run run áp tay lên má con mình:
- Có đau không? Mẹ xin lỗi!
Sam tự hứa tự thề không để ai tổn thương mẹ, người con lại đạp đổ mọi lời hứa khiến mẹ đau vì đánh con, con đau vì mẹ buồn.

Mẹ và con vòng tay ôm người thân.
- Con chết rồi, mẹ vẫn còn anh trai, chị và các cháu! Con là sinh mạng của cha mình.

Mất con, ông ấy gục ngã, sống không bằng chết! - Người mẹ đấm liên tiếp vào lưng con, nức nở gào lên - Con từng nghĩ cho cha mình chưa? Đứa con ngốc nghếch này!
Lời than trách dội thẳng gáo nước lạnh vào tâm lý Sam.

Bao năm qua, người cha lặng lẽ ở bên lúc hắn cần ông nhất.

Con trai âm thầm chăm sóc cha, Huge buồn chán, hắn kiên nhẫn nghe cha huyên thuyên cùng men rượu.

Lần nào ông say mèm từ hành lang, dưới đất hay trên bàn nhậu, hắn vùi đầu vào ngực cha ngủ đến sáng.

Sam vẫn lấn cấn dường như chưa toàn tâm toàn ý yêu thương cha.

Sam cảm giác thiếu thứ gì đó gắn kết tình cảm cha con.

Mẹ thức tỉnh u mê cho hắn, người con nhận ra thiếu sót ấy là quan tâm thực sự đến cha.

Thiếu quan tâm bộc lộ lúc điên loạn, mất kiểm soát nhưng hắn chỉ muốn đòi công bằng cho mẹ, anh chị và các cháu, mà không nghĩ đến cha.

Câu hỏi bình thường ấy dễ trả lời với người khác, đơn giản cha hắn đâu liên quan bi kịch này, Sam chẳng thể đồng tình lý do ngụy biện, hắn phải thừa nhận có lỗi với cha.

Nỗi hổ thẹn ép hắn cúi đầu khóc lặng ôm mẹ thật chặt.

Thanh Hằng nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.

- Sau này con phải kiềm chế nóng giận, mẹ không thể bên con cả đời để khuyên can.

Một ngày nào đó mẹ phải rời xa các con...
Sam nhăn nhở cười đùa ngăn mẹ nói gở:
- Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi để bồng con đàn cháu đống! Lão giời, thằng đầu lâu xương chéo hay con chó chết JK dám động vào mẹ, con sẽ vặn gãy cổ cả lũ chúng nó!
Người mẹ vừa sợ hãi vừa phì cười lời đùa cợt:
- Đừng nói bậy, coi chừng trời phạt đấy!
- Gia đình chúng ta không có lỗi gì hết! - Sam tặc lưỡi ngoáy mũi - Lão giời phải sợ chúng ta, ai bẩu lão có mắt như mù ăn ở bất công, lão là thằng đàn bà, con chửi cho đáng đời lão!
Bà mẹ bó tay thằng con coi trời bằng vung.

Ông giời chấp nhặt lời ngông cuồng, nổi cơn tam bành bằng tiếng gầm dữ dội.

Sam hếch miệng quắc cặp mắt đục ngầu lên trời cao mà gào lên:
- Mẹ kiếp, quát tháo cái chó gì! Tôi lật mịa thiên cung của ông...
Người mẹ nghe sấm nổ vang liền sợ xanh mặt, cuống cuồng bịt miệng ngăn Sam xúc phạm trời xanh.

- Thằng này, mày muốn mẹ sợ chết à, thôi ngay!
Sam nén cười giơ hai tay gật đầu đồng ý.

Thanh Hằng đợi tiếng sấm tắt hẳn bèn thả Sam ra, bà trừng mắt cấm hắn càn rỡ.

Mẹ trừng mắt là ghét đùa dai, hắn phải nghiêm túc nghe lời mẹ dạy.

Con trai khúm núm giúp mẹ soạn đồ.

Con chỉ sợ cha mẹ, không sợ trời.

Đơn giản gia đình hắn là chủ nợ của đấng tối cao.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.