Hồng Mông Linh Bảo

Chương 73





Chương 73 Làm việc Quán nhậu

Trong lớp ngồi trước Minh có bạn nam sinh tên Toản một hôm học đến tiết cuối cùng bị bất tỉnh, mặt tái Minh đỡ hắn nằm lên bàn đuổi hết các bạn xúm lại xem đi rồi kiếm một nữ bạn học quạt cho hắn, Minh đưa một tia chân nguyên vào nội soi thì thấy bạn này thiếu máu, phổi làm việc cũng không hết năng suất của nó chỉ đạt được năm sáu phần, may mà Minh đoán trước đuổi bớt người đi cho thoáng khí.

Cô Hải Vân lo lắng hỏi:

- Có cần gọi bác sĩ, hay đưa đi nhà thương không.

- Không cần hắn tỉnh ngay trong chốc lát. Hắn lao lực quá độ, đêm qua ngủ không ngon giấc thì phải. Ai có thể lấy một chiếc khăn nhúng nước lạnh không?

Khăn vừa được đặt lên mặt Toản liền mở mắt tỉnh dậy hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Bạn bị bất tỉnh một lúc 10 phút.

- Bạn có chỗ nào khó chịu hay đau không?

Toản lắc đầu cám ơn.

Lúc này tiết học cuối cũng đã hết, Minh đề nghị:

- Hôm nay để Minh tiễn bạn về đến nhà cho bảo đảm.


Minh gọi taxi đưa Toản về đến nhà khi Minh trả tiền xong thì Toản nói:

- Việc của mình mà để cậu trả tiền Taxi thật ngại, Toản lại đang kẹt tiền túi không có xu nào.

- Không sao, chuyện nhỏ này không cần ngại.

- Mời cậu vào nhà mình chơi.

- Được, mình vào chơi năm mười phút.

Toản ở trong một căn nhà nhỏ hai tầng chung với mẹ và ba đứa em, một trai hai gái, trên gác chia làm hai phòng ngủ, một cho Toản và êm trai, phòng kia dành cho hai em gái. Bố Toản đã mất năm ngoái vì tai nạn xe, nên kinh tế gia đình mỗi ngày một tồi tệ, ba đứa em buổi chiều cũng phải đi kiếm ăn, bán vé số, bán nước lẻ. Mẹ Toản bán tạp hóa trong chợ. Bà mẹ lo bốn đứa con đi học cầm cự được một năm bây giờ bắt đầu gặp khó khăn, tàì chánh không đủ.

Toản dẫn Minh vào phòng của hắn, trong phòng đơnn giản kê một cái giường một, một cái ghế bố, một cái bàn học dài đủ cho hai chỗ, một cái tủ áo, trên tường có treo một cái Guitar. Thấy vậy Minh hỏi:

- Cậu cũng là nghệ sỉ đấy, chơi Guitar lâu chưa?

- Cũng chỉ là học mót người ta, ai chỉ thì học một chút đã được ba năm. Từ khi ba mình mất thì không có thời giờ cho Guitar nữa.

Minh gật đầu cảm thông được hoàn cảnh của Toản nói:

- Cậu sức khoẻ yếu so với tuổi của chúng ta, đang là tuổi cuơng phương, đầy sức sống, trong người cậu đang có hai điều cần phải tu bổ, một là thiếu máu, hai là phổi của cậu không biết tại sao chỉ có hoạt động được tối đa 2/3 năng suất.

- Không giấu gì, một năm nay mình tranh thủ giờ đi làm ngày đêm, ngủ một đêm có ba tiếng có lẽ vì vậy nên sức khoẻ xuống dốc.

- Cậu làm vậy không được, tự hại mình lại có thể hại đến thân nhân của mình, câụ nghĩ lại xem, cậu mà bệnh nằm đó, mẹ cậu lại phải chăm sóc cậu, vậy ai lo cho mấy đứa em kia. Vậy muốn làm bất cứ chuyện gì trước hết phải biết giữ sức khoẻ, sau đó mới nghĩ làm ăn, đi học.

- Được rồi, thấy tình cảnh khó khăn của cậu, Minh giúp cho một chút, phần chính yếu vẫn là cậu.

Minh nhớ lại các công pháp mình biết được tìm được một bộ duỡng sinh khí công, quyết định truyền cho Toản luyện:

- Cậu lên giường ngồi thẳng xếp bằng, rồi nhắm hờ mắt đừng suy nghĩ gì cả, mình truyền cho cậu một môn khí công cậu luyện để tu bổ may ra có thể làm cho phổi phục hồi công năng trở lại.

Toản nghe theo ngồi mới được hai phút thì thấy trong đầu vang “bùng” một tiếng sau đó cảm thấy trong đầu có thêm cái gì, hắn đọc ngay được Dưỡng Sinh khí quyết bên dưới là đoạn giải thích rồi chỉ dẫn thực hành. Bỗng nghe thấy tiếng Minh bên tai:

- Cậu ngồi theo đó luyện ngay một lần. Có gì sai mình nhắc cho.

Toản theo lời làm hít thở đúng nhịp, khi đưa đầy phổi, đưa xuống đan điền nín giữ mười giây rồi mới xả khí. Thỉnh thoảng lại khí không đầy phổi thì Minh lại giúp khiến phổi co giãn ra, bóp vào càng lúc càng đều đặn.

- Mỗi ngày cậu làm được bao nhiêu?

- Khoảng năm chục ngàn.

- Vậy cậu nghỉ ngơi một tuần đi số tiền này mình cho mượn. Nhớ là tuần này ở nhà nghỉ làm nghỉ ngơi, vẫn có thể đi học và cố gắng tu luyện, một tuần sau nếu mình thấy cậu không có tiến bộ thì bỏ mặc cậu.

- Không được, làm như vậy sẽ mất chỗ làm.

- Cậu làm việc gì ở đâu mà sợ mất chỗ.


- Chạy bàn ở một quán nhậu.

- Được rồi, để mình thế cậu làm một tuần.

Toản đưa Minh đến quán nhậu “Bê Bổng” nổi danh món thịt bê nướng ngon, nói chuyện với chủ quán, đó là một trung niên hoạt bát sau khi Toản chỉ cho Minh việc phải làm thấy Minh khá nhanh nhẹn nên đồng ý. Toản về nhà nghỉ ngơì còn Minh ở lại quán nhậu chạy bàn đến đêm. Ngày thứ hai việc đã quen Minh còn có thể phân tâm đem thần thức ra xem trong bếp họ làm gì, quầy rượu họ chuẩn bị ra sao, cà phê đá, coctail, nước sinh tố cũng có đầy đủ.

- Minh! Làm ly cà phê sữa đá cho tỉnh rồi hãy tiếp tục!

- Được, cám ơn. anh cho em một ly.

Minh uống mấy ngụm, thấy mùi thơm cà phê bốc lên mũì dễ chịu vị cũng rất ngon nên hỏi:

- Loại cà phê gì vậy, hương vị tuyệt vời không sai, uống ngon lắm!

- Chính là cà phê Trung Nguyên Expresso.

- Đâu lấy cho em xem một tí.

Minh xem thì thấy bột cà phê được rang cháy đen, xay thành bột mịn, đưa lên mũi ngửi thì hương vị nồng nặc giống như hương vị vừa mới uống. Minh lấy ba đầu ngón tay nhúm một chút bỏ vào tờ giấy gói lại cất đi, lúc rảnh đem ra nghiên cứu.

Sáu buổi làm không có gì xảy ra, nhưng ngày cuối cùng thì có đánh lộn. Ba thanh niên chọc giận hai trung niên khách quen, một trung niên chịu không được ra tay ném đĩa sang bàn ba thanh niên.

- Xoảng!

Cái đĩa bay đến trước mặt bị một thanh niên lấy tay hất đi rơi xuống đất bẻ nát. Ba thanh niên đứng dậy định xông lại thì Minh đạ đến bàn hai trung niên, bàn này Minh chịu trách nhiệm phục vụ.

- Dừng tay!

Hai tiếng vang lên dội vào tai ba thanh niên như sấm động đầu mùa mưa, ba người nhìn thấy Minh phát ra tiếng vừa rồi, một người nói:

- Ngươi dám hét ra lệnh bọn tao?

- Xin lỗi, nơi đây là chỗ ăn uống, thưởng thức món ăn cùng rượu ngon. Nếu ba anh thích đánh lộn thì xin mời ra bên ngoài, đừng ở đây kiếm chuyện.

- Nếu bọn tao cứ thích đánh thì sao.

- Thì mọi trách nhiệm đổ lên đầu bọn anh chứ sao!

Nói câu này hai mắt Minh nhìn thẳng vào ba thanh niên khiến ba thanh niên rùng mình, chỉ thấy tâm thần mình như bị khống chế, tay chân bủn rủn, không dám đối nhìn vào mắt Minh nữa lòng thầm nghĩ “Lợi hại, chỉ một cái nhìn đã làm mình không còn sức phản kháng”. Minh thấy ba thanh niên bị khí thế mình đánh bại liền lịch sự nói:

- Mời ba anh về chỗ ngồi, đừng vì chuyện nhỏ mà làm chuyện mất vui, vị kia vừa nóng tính liệng đĩa sang ba vị, thôi để bản quán mời ba vị mỗi người một chai làm hòa, thế nào?

- Thôi vậy cũng tốt, nể mặt quán chúng ta bỏ qua.

Hai trung niên thấy Minh dàn xếp xong xích mích cũng không chọc thêm, thật ra nếu ba thanh niên kia đến đây hành hung thì chưa chắc ai được yên lành, nhất là vị trung niên nóng tánh kia, bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi nên đối với chàng niềm nở còn cám ơn và xin trả tiền ba chai bia và cái đĩa bể kia.

- Anh không cần trả đâu, đây là phần của bản quán.


- Không được! Chúng tôi đã quyết định, xem như tiền bo thôi.
Minh đành phải nhận. Chủ quán thấy ầm ỉ ra xem tỏ vẻ lo lắng, sau lại chứng kiến Minh can đảm ra dàn xếp thì thở phào nhẹ mhõm, khi tính tiền thì chủ quán nói:

- Số tiền đó là tiền bo của cậu, còn phần thiệt hại kia quán chịu, tôi còn chưa cám ơn cậu, nếu không có cậu quán còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa, bây giờ chúng ta vừa lòng khách thì chút thiệt hại không đáng là gì.

Minh đành nhận số tiền rồi giã từ mọi người vì ngày làm thế đã hết, chủ quán bỗng nói:

- Nếu cậu thích làm ở đây thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng nhận.

- Cám ơn, lúc nào cần thì lại đến làm phiền lão bản.

Hôm sau, sau khi tan học Minh đến nhà Toản kiểm lại thể chất của hắn thì mừng rỡ thấy hơi thở của hắn mạnh đã bình thường. Chàng đưa cho hắn uống một viên Bổ Huyết đan, canh chừng cho thuốc tác động đến khi êm dịu lại. Toản thấy sau khi uống viên thuốc thơm một luồng hơi nóng bốc lên chạy khắp người, huyết mạch nhịp tim đập mạnh gia tốc, nghe lời Minh bình tĩnh ngồi luyện khí giữ vững nhịp thở đến khi tim trở lại bình thường thì thấy trong người ẩn chứa tiềm tàng sức mạnh ngàn cân, trong lòng uớm thử “bây giờ một tay xách ha ba chục ký cũng không thành vấn đề”. Minh lại chỉ cho hắn mấy thế tấn, một bộ pháp, mấy thế gạt cho hắn hoạt động gân cốt cứng cáp mạnh khỏe.

Hai tiếng sau Toản cũng phải đi làm. Minh đi mua nửa tạ cà phê hạt đem vào Hồng Mông Linh Châu giới nhớ lại mùi đan dược, mùi đan tuy hấp dẫn nhưng không thể mùi tinh dầu, chàng đi dạo xem các mùi lại thảo dược, bông hoa, rau thơm cỏ lạ sẵn có trong đầu tưởng tượng nếu cà phê có mùi này thì hợp không. Cuối cùng chàng chọn năm loại bông từ năm cây thảo dược, mỗi thứ hái mười ký lô để riêng ra. Chàng đem ép rồi chưng cất thành tinh dầu, cách chưng cất chàng đã học được trong phòng thí nghiệm hoá học, theo nguyên tắc ấy lấy cát trắng Nha Trang tự chế ra những dụng cụ, bình thuỷ chưng cất bằng thuỷ tinh.

Minh đem tử đỉnh lô ra đánh một đoàn hỏa khí khiến lô đỉnh lớn lên gấp mười, chốt lát nóng bừng bừng trên hai ngàn độ, chàng bỏ một ký cà phê vào, thần thức không ngừng quan sát trong đỉnh lô, cà phê vừa đen đều chàng nhanh nhẹn thối hỏa cho lô đỉnh dừng lại phun một trong số tinh dầu đã chọc sa đó cho lô đỉnh xoay nhanh tít mù, rồi đánh ra một luồng băng khí, bỗng chốc cà phê bên trong đã nhanh chóng nguội Minh liền cho lô đỉnh dừng lại lấy cà phê ra thì thấy hạt nào cũng đen bóng mùi dầu thơm hòa với mùi cà phê thoang thoảng bay vào mũi. Không ngờ dùng đỉnh lô rang cà phê cũng thành công như ý. Chàng xem lại giờ thì chỉ mất sáu phút.

Sáng hôm sau chàng đem cà phê mới rang đã xay nhuyễn ra pha uống thử, thấy ba người không nói gì Minh đành phải hỏi:

- Cà phê hôm nay thế nào?

- Hơi mạnh, mùi vị khác lạ.

- Hình như uống vào tim nhịp đập mạnh hơn thì phải.

- Đó chính là Expresso đó, không đập mạnh sao được.

- Không xong rồi, hôm nay đi học mà tim mạch cứ như vậy thì người chóng mệt lắm.

- Nếu thế đừng uống thêm nữa.

Song lúc này Tuân và Minh đã uống hết, hai nàng kia mới uống hết một nửa thấy đã lỡ uống hết luôn.

Mọi người đi học không như dự đoán nhịp tim đập mạnh đã dần dịu lại thay vào đó đầu óc thanh tỉnh hơn mọi khi rất nhiều.



Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.