Ban đêm Từ Thiên Phương dỗ dành hai đứa trẻ ngủ rồi, cô mới nhẹ nhàng mở cửa quay trở về phòng của mình. Chỉ là còn chưa kịp bước qua cửa, thì đã thấy Daniel từ trong phòng đi ra ngoài.
" Phương Phương, em vẫn chưa đi ngủ hay sao? Bây giờ cũng trễ lắm rồi mà!" Anh ấy nhìn thấy cô liền mỉm cười lên tiếng.
" Hai đứa trẻ hôm nay khó ngủ, làm em phải kể chuyện rất lâu!" Cô cũng cười nhẹ đáp.
" Vậy à? Phương Phương, anh đã nghe mẹ nói chuyện với ba rồi! Anh biết là em muốn tự mình giải quyết, nhưng Đông Phương gia và cả Hoàng Thất nước Y không dễ đối phó!"
" Chuyện này để cho ba và anh xử lý thì rất dễ, nhưng với em thì không được! Hãy để anh giúp em, anh sẽ không quản quá nhiều đâu, nhưng anh sẽ là người giúp em trả thù thành công!" Daniel kiên định nói.
" Anh..." Từ Thiên Phương cảm động kêu lên, cô không ngờ một người không có chút máu mủ ruột thịt lại tốt với cô như vậy.
" Em không cần phải nghĩ cách từ chối anh đâu, bởi vì em chính là em gái bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ em!" Không để cô có cơ hội từ chối, Daniel đã vội cướp lời, anh dịu dàng xoa đầu cô.
" Cảm ơn anh!" Từ Thiên Phương đôi mắt ngân ngấn lệ, cô đưa tay ôm chầm lấy anh, quả nhiên có người thân thật tốt, họ sẽ không để ai bắt nạt cô.
Không muốn làm phiền giấc ngủ của em gái, Daniel nhanh chóng thúc giục cô đi ngủ sớm, rồi anh cũng quay về phòng của mình.
Nằm trên giường lớn Từ Thiên Phương thở dài, cuộc chiến của cô đã đến lúc bắt đầu rồi, vì Lưu Khải và Alice, còn có cả thù của chính mình, cô bắt buộc phải hành động. Những nỗi đau thể xác và tinh thần mà cô đã phải gánh chịu, toàn bộ sẽ trả lại hết cho những người kia.
" Đông Phương Ngọc Châu, Cung Trạch còn có Lâm Lạc Na, các người cứ ở đó mà chờ tôi! Những ngày tháng đẹp đẽ của các người đã hết rồi, tôi sẽ lấy mạng các người đền cho những người đã khuất!" Cô siết hai tay thành quyền, môi mím chặt đầy phần nộ, đến nổi móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng thấy đau đớn gì.
Sáng sớm Từ Thiên Phương tranh thủ thời gian sửa soạn cho hai đứa trẻ đến trường, sau đó cô cũng thay đồ đi ra ngoài. Đầu tiên cô đến tiệm làm tóc, lần này cô muốn cắt đi mái tóc dài đã chăm sóc nhiều năm của mình, cô muốn thay đổi ngoại hình, cũng như thay đổi thân phận của mình.
Từ giờ cô sẽ không còn là Từ Thiên Phương nữa, bây giờ chỉ có Scarlet Smith, một người tắm máu trở về chỉ để trả thù.
Với tay nghề chuyên nghiệp của thợ, mái tóc của cô đã được cắt ngắn gọn gàng, nhìn vào trong gương cô cảm thấy rất hài lòng. Tóc ngắn ngang vai trông cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn, gương mặt cô thật sự hợp với mái tóc này.
" Từ tiểu thư, tóc ngắn nhìn cô càng xinh đẹp hơn!" Mọi người đều tấm tắc khen ngợi, chỉ là Từ Thiên Phương không quá bận tâm chuyện này, cô chỉ mỉm cười gật đầu cho qua.
Sau khi cắt tóc xong cô lại đi dạo và mua sắm, bởi nếu muốn thay đổi thì không phải chỉ cắt tóc là được, cô phải sắm sửa những thứ cần thiết.
Rời khỏi cửa tiệm quần áo, Từ Thiên Phương lại tự mình lái xe đến một trường đua ngựa, thật ra cô chỉ mới đến khoảng một năm trở lại thôi, nhưng cô rất thích nơi này. Là Daniel đã dẫn cô đến trước, bởi vì anh thấy cô mỗi ngày đều ủ rũ trong phòng, nên mới đưa cô đến đây xả stress.
Từ Thiên Phương vào trong thay quần áo, rồi theo thói quen đi vào chuồng ngựa, cô đến chuồng của một con ngựa trắng, đây cũng là con ngựa mà Daniel đã tặng cho cô. Nó được cô đặt tên là Helios, là tên của vị thần mặt trời trong tiếng Hi Lạp.
" Helios, có muốn đi dạo không?" Từ Thiên Phương đưa tay vuốt ve đầu con ngựa hỏi, nó thấy cô ánh mắt cũng tỏ ra vui mừng.
Trên bãi cỏ xanh bên ngoài trường đua ngựa, Từ Thiên Phương tay nắm lấy dây cương dẫn Helios đi trên thảm cỏ, chốc lát lại vuốt ve cưng nựng nó. Phút chốc cô đã nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa, rồi nhẹ cúi người thì thầm vào tai nó.
" Helios, đi thôi nào! Cha..." Từ Thiên Phương nhanh chóng kéo dây cương điều khiển, con ngựa trắng liền bắt đầu phi nước đại về phía trước.
Một người một ngựa xé gió lao đi như tên bắn, cảm giác này làm cho Từ Thiên Phương cảm thấy rất thoải mái, trước đây cô chưa từng nghĩ cưỡi ngựa lại sảng khoái như vậy. Chỉ trong vòng một năm mà cô đã thuần thục điều khiển ngựa, mọi chuyện bây giờ dễ như trở bàn tay.
...
Mặt trời đã sắp lặn xuống núi, Từ Thiên Phương và bạch mã cũng quay trở về nơi xuất phát. Mặc dù trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần của cô rất tốt.
" Helios, hôm nay ngươi làm rất tốt!" Cô mỉm cười sờ vào bộ lông của nó khen ngợi.
" Sắp tới chắc ta sẽ bận lắm, không thể tới thăm ngươi thường xuyên được, vậy nên đừng buồn nhé!" Nghĩ đến cuộc chiến sắp tới, Từ Thiên Phương mi mắt cụp xuống nói.
Con ngựa có lẽ cũng hiểu lời cô, đôi mắt nó lộ ra vẻ buồn bã và mất mát, còn dụi dụi vào người cô như muốn nói gì đó.
" Xong việc ta sẽ quay lại thăm ngươi, ở lại mạnh khoẻ!"
Sau khi đưa bạch mã về chuồng, Từ Thiên Phương lại lái xe để trở về dinh thự, cả đoạn đường dài cô đều trầm mặc. Ánh hoàng hôn màu vàng rọi vào cửa kính, như muốn sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của cô.