Alice nghe đến đây thì bất ngờ vô cùng, làm sao có chuyện này được, cô ấy phải luôn ở bên cạnh bảo vệ Từ Thiên Phương chứ.
" Tiểu thư, không được đâu! Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, cô ở đây một mình rất là nguy hiểm!" Cô ấy đi lên nắm tay Từ Thiên Phương đáp.
" Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo cho tôi! Hai người đi trước đi, tôi chỉ là muốn ở lại đây suy nghĩ một chút mà thôi!" Cô lắc đầu mỉm cười nói, một khi cô đã quyết thì đừng ai ngăn cản nổi.
Alice nhìn cô có chút là lạ, rõ ràng bình thường cô sẽ không thế này, hôm nay có gì đó rất khác.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ cũng lên tiếng." Nếu cô ấy muốn ở lại thì cứ như vậy đi! Tôi và cô đi trước!" Anh nói xong liền kéo tay Alice đi về hướng đỗ xe.
Từ Thiên Phương lúc này cảm thấy tâm tình mới thư giãn được một chút, rồi từ từ mới bước đi về phía xa kia. Trời đêm gió thổi lạnh, nhưng cô lại mặc váy áo mỏng manh, mỗi lần gió thổi qua cô liền run lên bần bật.
Ngồi xuống ghế đá ở công viên, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này cho cô một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Chỉ tiếc là trong tiềm thức của mình, cô chưa bao giờ đến đây.
Quả thật ký ức lúc bé của cô rất mơ hồ, đôi lúc ngủ mơ cô sẽ nhìn thấy một người phụ nữ mỉm cười dang tay về phía cô. Nhưng khi cô giật mình tỉnh lại, liền người phụ nữ kia dung mạo thế nào cô cũng không nhớ nổi.
Thứ duy nhất cô nhớ rõ, chính là gương mặt hạnh phúc của cô trong giấc mơ, nó in hằn trong tâm trí của cô.
" Có chuyện gì rất lạ, ký ức khi còn bé của mình, chưa bao giờ là rõ ràng cả! Chỉ là thoáng qua một chút, rồi lại biến mất ngay sau đó!" Cô mơ hồ kêu lên.
Cô không thể nào nhớ được, là lúc nhỏ cô có cùng ba mẹ đến đây hay chưa, điều duy nhất cô nhớ là ba mẹ của cô lúc nào cũng cãi nhau.
" Này người đẹp, đêm khuya sao lại ở đây một mình vậy? Có muốn cùng anh đi chơi hay không? Bảo đảm đến nơi này em sẽ rất vui!" Còn đang mãi nhớ về ký ức cũ, một âm thanh the thé vang lên.
Từ Thiên Phương vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô là một đám du côn bặm trợn, tầm khoảng năm sáu tên. Biết bọn chúng là những loại người bất hảo, cô không nói gì, lẳng lặng đứng lên rời đi.
" Đi đâu mà vội vàng? Ở lại chơi với anh chút nữa đi chứ! Hahaha!" Một tên cố đuổi theo bắt lấy cánh tay của cô nói, rồi phá lên cười như một kẻ điên.
" Rầm!" Tiếc là hắn chưa cười được bao lâu, thì đã phải ngậm miệng lại rồi. Từ Thiên Phương động tác dứt khoát, cô xoay người vật ngã hắn xuống đất.
" Ah, đau! Lưng của tao gãy mất rồi! Tên côn đồ đau đớn gào rú như heo bị chọc tiết.
" Đừng chạm vào người của tôi!" Từ Thiên Phương cất giọng lạnh lẽo nhìn bọn chúng nói.
" Mau bắt con khốn đó lại cho tao! Ông đây hôm nay sẽ cho nó đẹp mặt, bắt nó lại!" Tên côn đồ ngã lăn dưới đất kêu lớn, bọn đàn em của hắn lật đật chạy lên muốn bắt cô lại.
Một tên thì cô còn đánh được, năm tên như thế làm sao cô đánh lại, lại nói bây giờ cô đang mặc váy dạ hội, đánh bằng niềm tin hay sao? Không có thời gian để nghĩ thêm nhiều, cô túm lấy váy xoay người mà bỏ chạy thật nhanh.
" Ah, đôi giày này thật là vướng víu mà!" Đôi giày cao gót khiến cô không thể chạy nhanh hơn được, cô liền tiện tay mà vứt luôn giày đi.
Mặc dù bị bọn chúng đuổi theo như vậy, nhưng cô lại có cảm giác rất thú vị, mỗi ngày đều được bảo vệ trong lòng bàn tay, cô từ lâu đã thấy nhàm chán rồi.
" Ah..." Thật không may đang chạy ngon trớn, cô lại vấp phải vạt váy mà ngã nhào xuống đất, tay bị xước một mảng to đến chảy cả máu.
Bọn côn đồ cũng đã đuổi đến nơi, thấy cô chật vật nằm dưới đất như vậy, chúng vô cùng hài lòng." Này, chạy nữa đi cô em! Chạy nhanh lên nào!" Một tên ngồi xổm xuống, hắn kệch cỡm trêu chọc cô.
Từ Thiên Phương mím môi thật chặt, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, bây giờ cô cảm thấy lo lắng thất sự rồi. Trong lòng cô bây giờ chỉ mong Alice xuất hiện kịp thời, nếu không là cô sẽ chết chắc rồi.
" Đừng nói nhiều với nó nữa, mang nó về căn cứ đi, chúng ta cùng nhau hưởng thụ!" Tên đại ca bị vật ngã lúc nãy đi đến lên tiếng, hắn nhìn Từ Thiên Phương thòm thèm.
" Lũ điên này, có biết bà đây là ai hay không?" Cô nghiến răng mắng chúng.
" Cô em là ai cũng mặc kệ, nhưng bây giờ cô em chính là đồ chơi mới của bọn này!" Bọn chúng cười lên man rợ đáp, một tên đưa tay muốn kéo Từ Thiên Phương đứng lên.
" Răng, Rắc!" Cổ tay hắn đột nhiên bị bóp chặt, nghe lên một âm thanh giòn giã.
" Gyaaa...gãy tay của tao rồi! Là thằng khốn nào làm hả?" Hắn lập tức ngã lăn xuống đất, miệng kêu gào đau đớn.
Từ Thiên Phương mừng rỡ nhìn lên." Là anh? Sao anh biết tôi gặp nguy hiểm vậy?" Cô kinh ngạc hỏi, khi nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang ở trước mặt mình.
" Từ nãy giờ tôi vẫn luôn ở đây! Chỉ là muốn xem thử cô có thể làm gì, ai ngờ kết cục lại như thế này!" Anh nhàn nhạt nhìn cô đáp.
" Do hôm nay tôi mặc váy dạ hội thôi, nếu không bọn chúng chết chắc rồi!" Cô chu môi kiêu ngạo nói.