Sáng sớm, Triệu Vy Vân tờ mờ mở mắt. Cô vẫn còn nhớ như in chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn ấm ức.
Cô với lấy điện thoại xem có tin tức gì không thì chợt sực nhớ đến hôm nay là ngày về thăm mẹ.
Triệu Vy Vân bừng tỉnh, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Cô chỉ được ra ngoài trong ngày hôm nay cho nên phải tranh thủ thời gian ở thật lâu với mẹ mới được.
Đã gần 2 tuần không về thăm mẹ rồi chắc mẹ lo lắng lắm.
Triệu Vy Vân tiến ra phía cửa, cô cầm vào tay vặn…
“Ơ…. không mở cửa được…”
Chắc chắn là do Vũ Thần làm. Bởi vì chỉ có anh ta mới điên khùng đến mức như thế này mà thôi.
Vũ Thần đã nói sẽ cho Triệu Vy Vân được nghỉ phép một hôm bây giờ hắn lật lọng như thế này liệu có phải quân tử không?
Tức quá, Triệu Vy Vân dùng tay đập mạnh vào cửa rồi hét thật to:
“Mở cửa ra! Thả tôi ra! Tên Vũ Thần khốn khiếp!”
Tiếng hét vọng xuống tận dưới nhà ăn. Đúng lúc Vũ Thần đang dùng bữa sáng, trong miệng đang nhai miếng bò beef steak cũng phải ngừng lại vì sửng sốt.
Anh ghì chiếc nĩa xuống đĩa tạo nhiều âm thanh cót két đáng sợ. Tất cả người hầu ở đó đều nghe thấy rõ mồn một.
Tiếng hét cứ thế tiếp tục cất lên:
“Đồ khốn khiếp! Thả tôi ra! Thả ra!”
Bàn tay của Triệu Vy Vân bắt đầu đỏ lên, cơn đau thấm dần vào cơ thể. Cô bật khóc rồi gào lên trong vô vọng nhưng kết quả cũng chẳng có lợi ích gì.
Vũ Thần đã tính bỏ qua cho Triệu Vy Vân lần này nhưng có vẻ cô không biết sợ là gì cả.
Đáng lẽ ra anh phải dùng biện pháp mạnh hơn thế này nhiều.
Tiếng gào thét lại tiếp tục cất lên khiến cho đầu óc của Vũ Thần choáng váng. Anh đẩy ghế đứng dậy khỏi bàn ăn sau đó lập tức di chuyển lên phòng của Triệu Vy Vân đe dọa cô.
Vũ Thần cầm lấy chìa khoá mở cửa phòng ra, quản gia thấy vậy tính chạy vào ngăn cản nhưng chưa kịp bước đi đã bị Vũ Thần đóng chặt cửa lại.
“Có im lặng không? Hả?”
Triệu Vy Vân căm hận nhìn Vũ Thần, bằng mọi giá cô phải rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Tôi muốn huỷ hợp đồng!”
Vũ Thần khẽ cười gian ác, một người như Triệu Vy Vân mà cũng dám nói lời này ư?
Anh tiến gần về phía cô, ánh mắt giễu cợt nhìn cô.
“Được! Nhưng mà em có biết muốn huỷ hợp đồng thì phải chịu tổn thất như thế nào không? Hửm?”
Triệu Vy Vân cứng rắn đáp trả mà không một chút sợ hãi.
“Chỉ cần thoát khỏi nơi này bằng mọi giá tôi sẽ trả hết nợ cho anh.”
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cứng đầu của Triệu Vy Vân bỗng nhiên Vũ Thần lại cảm thấy tức tối. Đáng lý ra cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh mới phải. Anh là người đã mua cô về mà.
Vũ Thần bóp chặt quai hàm của Triệu Vy Vân, anh đay nghiến:
“Mạnh miệng như vậy chắc là có thằng nào khác bao nuôi rồi à?”
“Còn người nào tồi tệ hơn anh sao?”
Vũ Thần nổi điên đẩy người Triệu Vy Vân xuống giường. Anh thách thức cô:
“Được! Muốn huỷ hợp đồng cũng được nhưng em phải bồi thường hợp đồng với trị giá 10 tỷ cộng với tất cả các chi phí đã sử dụng ở Vũ Gia kể cả tiền ăn uống, chi phí đi lại, đồ dùng cá nhân và đừng quên tiền viện phí của mẹ em cũng là do thằng già này trả đó nhé!”
Nghe Vũ Thần nói Triệu Vy Vân chỉ biết cười khinh bỉ. Trước kia cô còn nghĩ anh là người tốt hoá ra cũng chỉ là một kẻ đại gia keo kiệt chỉ biết trục lợi cho bản thân.
“Thì ra anh cũng giống như mấy tên khốn khác. Thế mà tôi cứ tưởng là anh tốt với tôi xem ra tôi đã bị lầm rồi.” Giọt nước mắt đau khổ chảy dài xuống gò má. Triệu Vy Vân ấm ức không nói nên lời.
Vũ Thần thương xót đưa áp lòng bàn tay lên gò má của Triệu Vy Vân, anh chỉ muốn cô thuộc về anh mãi mãi, suốt đời không bao giờ lìa xa nên mới dùng kế này để đe dọa cô chứ thật ra số tiền đó chẳng là gì đối với Vũ Thần cả. Đọc thê𝐦 các chương 𝐦ới tại -- T Ru𝑀TR𝖴Y𝐄𝗡.𝖵𝗡 --
“Em quên hết ký ức vui vẻ của chúng ta rồi sao? Những lúc chúng ta vui vẻ cùng nhau chẳng lẽ em không cảm thấy nuối tiếc à?”
Triệu Vy Vân im lặng. Bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm người hầu hạ cho Vũ Thần mỗi lúc hắn ham muốn.
“Đừng hòng thoát khỏi đây, cả cuộc đời của em có chết cũng không được rời khỏi tôi nửa bước nghe rõ chưa?”
Nói xong hết câu, Vũ Thần ngoạm lấy môi của Triệu Vy Vân mút mát chặt khừ. Anh đá lưỡi vào trong khoang miệng của cô dò xét nhưng đã bị đối phương chống đối ngang tàn.