Ngẫm nghĩ một lúc, Vũ Thần vẫn nên hành động không thể bọn gian tà dành lấy chiếc ghế chủ tịch vốn dĩ thuộc về mình.
“Làm thủ tục xuất viện đi!” Vũ Thần trầm ngâm nói với Tuấn Hiên rồi tự đứng dậy với lấy bộ đồ vest mặc vào.
“Giám đốc! Anh vẫn chưa khỏe hẳn….”
“Tôi bảo cậu làm thủ tục xuất viện cơ mà??? Muốn chống lại tôi sao?” Vũ Thần liếc nhìn Tuấn Hiên rồi quay mặt bỏ vào bên trong nhà vệ sinh.
“Vâng! Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho anh.”
Thủ tục xuất viện hoàn thành, Tuấn Hiên tiện thể đi ngang qua phòng bệnh của Triệu Vy Vân một lát.
Lúc này, Triệu Vy Vân đang mải mê đọc sách nên chẳng thèm để ý điều gì cả. Cô nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ Vũ Thần vào nên cũng chẳng ngó ngàng liếc nhìn.
“Từ lúc mang thai cô trở nên an nhàn quá nhỉ?”
Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn Tuấn Hiên. Cô gấp cuốn sách lại rồi thắc mắc với tập hồ sơ mà Tuấn Hiên đang cầm.
“Cái gì vậy? Tôi được xuất viện rồi sao?”
Tuấn Hiên bật cười, hắn nhìn vào tập hồ sơ rồi lại quay sang nhìn Triệu Vy Vân.
“Không! Là của giám đốc!”
“Của Vũ Thần sao? Tôi nghe bác sĩ bảo anh ấy cần ở lại theo dõi không phải sao?”
“Đúng vậy nhưng giám đốc muốn xuất viện sớm, không ai ngăn cản được anh ấy đâu…”
Tuấn Hiên chưa nói xong hết câu thì Triệu Vy Vân đã hớt hải chạy đi, nếu đoán không nhầm thì cô đang đến phòng của Vũ Thần.
“Chú! Chú! Chú!”
Vũ Thần vừa thay đồ xong mới đặt chân ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng nhiên bị Triệu Vy Vân nhào đến ôm chặt. Anh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cứ nghĩ là kẻ nào ăn hiếp cô vợ nhỏ của mình.
“Sao thế? Bị ai bắt nạt rồi à?” Vũ Thần đưa tay xoa xoa đầu của Triệu Vy Vân.
“Chú! Chú không được xuất viện… em không cho chú đi…”
“Thì ra là chuyện này ư? Anh khoẻ rồi cần phải đi kiếm tiền nuôi hai mẹ con chứ? Anh nghỉ việc lâu như vậy thì lấy đâu ra tiền chăm em và con đây? Hửm?”
“Tiền chú cho em còn nhiều lắm! Chú ở nhà đi em sẽ nuôi chú.”
Vũ Thần bật cười đến nỗi không ngậm được mồm. Anh nhẹ nhàng đẩy người cô gái nhỏ ra sau đó cúi khom người đối diện nhìn cô.
“Nhóc con, em trưởng thành nhiều rồi!”
“Chú!” Triệu Vy Vân
“Ngoan! Xong việc anh sẽ vào thăm em và con! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, cục cưng!”
*Chụt* Vũ Thần đặt lên môi của Triệu Vy Vân một nụ hôn mỏng nhẹ còn chưa đầy ba giây đã dứt ra và rời đi.
Triệu Vy Vân dõi theo với ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô muốn Vũ Thần có thể ở với cô lâu hơn một chút.
***
“Chào giám đốc!”
“Chào giám đốc!”
“Chào giám đốc!”
Vũ Thần đi đến đâu cũng đều được nhận những lời chào và cúi đầu của tất cả nhân viên. Anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến mà đi một mạch vào thang máy dành riêng cho cán bộ cấp cao.
Thang máy di chuyển lên tầng cao nhất của toà nhà, thoáng chốc đã đến nơi.
“Gọi Hoàng Minh Quân đến đây ngay cho tôi!” Vũ Thần đứng ở sát bên cửa kính, mắt nhìn ngắm về phía xa xăm với một vẻ mặt không chút lo lắng.
“Vâng!”
Đúng ba mươi phút sau, Hoàng Minh Quân đến thật nhưng hắn còn chưa biết Vũ Thần gọi hắn đến đây vì chuyện gì thì…
“Ưm… aaaa…. anh dám???” Hai cánh tay của Hoàng Minh Quân bị trói chặt ra sau, hắn đau đớn quằn quại kêu lên.
Vũ Thần chưa giế* hắn đã may mắn lắm rồi! Anh chĩa súng vào đầu của Hoàng Minh Quân chỉ cần hắn vùng vẫy một lần nữa thì viên đạn sẽ bay thẳng qua đầu ngay.
“Có gì mà không dám? Thử nói thêm một tiếng nữa xem, ông đây không biết đùa đâu? Nếu muốn ăn một viên đạn vào đầu thì cứ tiếp tục kêu đi.”
Hoàng Minh Quân im bặt, thái độ sợ sệt không dám cựa quậy.
“Thằng nhóc! Xem ra mày gan to quá nhỉ dám lợi dụng vợ bé của tao để sai khiến cô ấy lấy con dấu cho mày! Bấy nhiêu đây có thể cho mày nếm thử một viên đạn để cảm nhận nỗi đau không nhỉ?”
Hoàng Minh Quân sợ hãi, hắn ríu rít cầu xin.
“Đừng! Đừng! Đừng manh động! Tôi sẽ trả lại con dấu cho anh…”
“Con dấu? Mày nghĩ con dấu đó thật sự có giá trị hả? Mày sinh sau đẻ muộn mày nghĩ mày đủ trình độ để giỡn mặt với tao sao? Nguyên cái Hoàng Gia của mày tao còn lật đổ được thì mạng sống nhỏ bé này chẳng là gì đâu, biết chưa?”
“Anh muốn gì? Tôi đều sẽ thực hiện…”
“Nếu như ngay từ đầu mày ngoan ngoãn như vậy thì tao đã không ra tay nặng rồi!” Vũ Thần thu súng cất vào, anh chễm chệ ngồi trên ghế, tay mân mê khẩu súng.
“Tao muốn mày dùng hết số vốn của Hoàng Gia để mua cổ phần sau đó làm gì thì cũng biết rồi đó.”
Hoàng Minh Quân nghe không lọt vào tai, hắn bật dậy phản kháng.
“Anh bị điên sao? Ông nghĩ ông già của tôi sẽ để yên cho tôi làm việc này sao?”
“Bây giờ mày là người thừa kế của Hoàng Gia, muốn làm gì chẳng được. Mày mua xong cổ phần rồi thì ông già của mày sẽ giết mày sao? Đúng là đồ chết nhát!”
“Anh!”
“Tao cho mày thời gian 3 ngày nếu như sau 3 ngày tao vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì mày đừng trách tao độc ác. Mày đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày, bởi vì lúc đó tao không chắc sẽ đảm bảo an toàn cho người con gái mà mày yêu đâu…”
“Anh dám động đến cô ấy! Tôi liều mạng với anh!”
Vũ Thần tiến đến siết chặt lấy cà vạt của Hoàng Minh Quân, anh đay nghiến:
“Mày động đến vợ của tao trước thì đừng trách tao độc ác, xem như mày còn tí lợi ích cho tao chứ không tao cho chúng mày đoàn tụ dưới địa ngục rồi! Cút!”