Vũ Thần nóng giận vừa đi vừa tháo cà vạt bước ra khỏi phòng làm việc, chẳng may lại gặp trúng Vũ Gia Minh. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù nhưng hơn hết thằng nhóc Vũ Gia Minh chắc chắn không dám dám chống đối Vũ Thần ngoại trừ khi có sự can thiệp của Tố Uyên.
“Chú! Cháu nghe chú bị bệnh! Chú khỏe hơn chưa?” Vũ Gia Minh giả tạo hỏi.
Vũ Thần bật cười, anh đâu còn lạ lẫm với mấy chuyện như thế này. Thằng nhóc này xưa nay chỉ biết nấp dưới váy của mẹ mình nên cũng chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc ăn hại.
“Chưa chết là may rồi! Vẫn còn sức để tiếp tục chiến đấu.”
Vũ Gia Mình cười phì, tay đút vào túi quần vênh váo:
“Chú cứ nói như thể sắp có chiến tranh diễn ra vậy?”
Vũ Gia Minh nhìn theo với ánh mắt khiêu khích vì hắn biết sớm hay muộn gì chiếc ghế mà Vũ Thần đang nắm giữ cũng sẽ thuộc về tay mình.
Vũ Thần tức giận đùng đùng bỏ đi. Hai tay đút vào túi quần ngang nhiên bước đi.
“Gọi cho Trương Quý đến đây ngay đi!”
“Vâng! Giám đốc!”
Ba mươi phút sau, Trương Quý có mặt tại phòng làm việc của Vũ Thần.
Không cần gõ cửa Trương Quý cứ thế xông vào phòng làm việc của Vũ Thần. Nhìn thấy Vũ Thần, Trương Quý như cá gặp nước xà đến ôm Vũ Thần vào lòng còn hun hít như người yêu mấy tháng chưa gặp.
“Gì thế anh bạn! Có việc gì mà gọi tôi đến tận đây thế này!”
Vũ Thần tức giận liếc mắt nhìn Trương Quý, vẻ mặt nóng hậm hực như thể muốn đá bay hắn xuống từ tầng nhà cao chót vót.
“Cậu bình thường chút được không? Bộ cậu thèm tôi lắm hả? Tôi là đàn ông đã có gia đình rồi đấy!”
“Đùa thôi! Cậu nghĩ gì vậy? Tôi là đàn ông thẳng đó. Hứm! Gọi tôi đến đây gấp là có chuyện gì? Ông đây cũng nhiều việc bận lắm đấy!”
“Tôi cần tiền để đầu tư!” Vũ Thần cất giọng trầm ngâm.
“Bao nhiêu?”
“1000 tỷ….”
“Cái gì? Cậu bị điên à? Tôi làm gì có 1000 tỷ chứ?”
“Cậu không có nhưng mẹ của cậu có…”
“Chuyện này!”
“Cậu là con trai của bà ấy chẳng lẽ mượn 1000 tỷ không được sao? Cậu muốn để 1000 tỷ cho tôi mượn hay muốn để 1000 tỷ để bà ấy nuôi trai đều do quyết định của cậu. Cậu là con của bà ấy là người nối dõi của tập đoàn chẳng lẽ lời nói của cậu không có chút giá trị nào sao?”
Vũ Thần liếc nhìn vẻ lúng túng của Trương Quý.
“Được rồi! Tôi sẽ thử!” Trương Quý nói xong lặng lẽ rời đi nhưng vừa đi đến cửa đã bị lời nói của Vũ Thần làm cho khựng lại.
“Cảm ơn cậu! Bạn tốt!”
Cái gì thế này? Vũ Thần đang cảm ơn mình sao?
Trương Quý bất ngờ, cả hai nhìn nhau với ánh mắt khách sáo. Đây là lần đầu tiên Trương Quý được nghe lời này từ chính miệng Vũ Thần phát ra.
“Giám đốc!” Không khí đang lãng mạn thì bị tên ngốc Tuấn Hiên phá đám. Trương Quý lẳng lặng rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.
Chính Tuấn Hiên cũng cảm nhận rõ làn không khí ngượng ngạo ấy.
“Có chuyện gì?” Vũ Thần cất giọng.
“Tôi nghe quản gia báo, Triệu Vy Vân muốn xuất viện sớm…”
“Bác sĩ bảo tình trạng của Vy Vân như thế nào? Có tiến triển tốt hơn không?”
“Bác sĩ bảo cô ấy có thể xuất viện nhưng phải có người theo dõi vì tình trạng cơ thể của cô ấy khá suy nhược.”
“Cũng được! Cậu cho người làm thủ tục xuất viện cho Vy Vân đi! Nhớ bảo quản gia theo sát cô ấy nếu để xảy ra bất cứ chuyện gì thì đừng trách tôi không dặn kỹ.”