“Chú ấy sắp không thể trụ ở công ty được lâu đâu. Nếu em muốn mình và đứa trẻ có một cuộc sống đầy đủ thì hãy rời khỏi đây đi. Căn nhà này sớm hay muộn cũng sẽ biến mất…”
Triệu Vy Vân cười nhẹ, mấy lời của Vũ Gia Minh chẳng qua chỉ khiến cho tình cảm giữa cô và Vũ Thần rạn nứt mà thôi.
“Bỏ ra! Em hơi mệt muốn được nghỉ ngơi!”
“Chú ấy không thương em thật lòng đâu. Chú ấy chỉ muốn lợi dụng em để trả thù anh thôi.”
“Bỏ ra! Thằng khốn!”
“Em không nhìn ra sao? Từ lúc chú ấy gặp em đến bây giờ, em nghĩ hoàn toàn là trùng hợp sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù. Một đứa con gái như em không lý do gì mà chú ấy muốn chăm sóc và bảo vệ cả. Triệu Vy Vân em đủ thông minh để nhận ra mọi thứ mà, đúng không?”
Vũ Gia Minh càng lúc càng siết chặt người Triệu Vy Vân. Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sức lực của hắn ta.
“Bỏ tôi ra! Khó thở quá! Bỏ ra!”
“Em thích chú ấy đến vậy sao? Chú ấy cho em bao nhiêu anh sẽ cho em gấp bội. Bỏ chú ấy đi và cả cái thai nữa….”
*Bốp*
Vũ Thần từ đâu bước đến đấm thẳng vào mặt của Vũ Gia Minh một cú đau điếng. Anh tức giận xắn tay áo lên cao tính cho thằng nhãi này một bài học nhưng đã bị Triệu Vy Vân và quản gia ngăn lại.
“Chú! Hắn không đáng để chú bị bẩn tay như thế này đâu.”
Vũ Thần nguôi giận, anh liếc mắt nhìn thằng nhãi ranh bằng ánh mắt khinh bỉ. Vốn dĩ thằng nhóc này chẳng phải là kẻ xứng tầm để đối phó với mình.
Vũ Thần ra lệnh cho vệ sĩ mang Vũ Gia Minh ra khỏi biệt thự cao quý của mình. Anh nhìn cô gái nhỏ trong vẻ mặt sợ hãi mà lòng không ngừng lo lắng.
Vũ Thần bế trọn thân người nhỏ bé vào lòng từ từ di chuyển lên trên.
Anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng kê gối phía sau lưng.
“Không sao chứ? Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra…”
Vũ Thần vừa nói vừa tính lấy điện thoại gọi thì Triệu Vy Vân lại ngăn cản.
“Chú! Em không sao!”
Nhìn bàn tay trầy trụa của Vũ Thần, Triệu Vy Vân không khỏi lo lắng. Cô mở to mắt nhìn anh.
“Chú, tay của chú, không sao chứ?”
“Mấy vết thương nhỏ này không khiến cho em phải bận tâm đâu. Em đang mang thai sức khoẻ của em quan trọng hơn…”
“Chú ngồi im!”
Triệu Vy Vân lẻn đặt chân xuống sàn nhà, cô tiến đến phía kệ trang điểm, bên trong có một hộp đồ y tế nhỏ.
Vết thương không quá nghiêm trọng chỉ xước một đường nhỏ nên chỉ cần sát trùng và dán băng keo cá nhân là xong.
“Xong rồi!”
“Cảm ơn, bảo bối!”
Vũ Thần nhìn Triệu Vy Vân bằng ánh mắt long lanh. Anh cảm thấy thật hạnh phúc.
“Chuyện lúc nãy anh không kìm được nóng giận nên có hành xử không đúng trước mặt em. Em đừng để tâm nha.”
“Nếu không có chú xuất hiện vào lúc đó, em thật sự không biết phải đối phó với Vũ Gia Minh như thế nào nữa.”
Triệu Vy Vân nói xong vùi vào lòng Vũ Thần. Cô mang trong mình một nỗi lo lắng, dè dặt. Chỉ là cô muốn xác nhận những gì Vũ Gia Minh vừa nói không phải là sự thật.
“Chú! Chú có yêu em không?”
Vũ Thần không ngần ngại trả lời một cách dứt khoát.
“Có!”
“Chú sẽ không bỏ rơi em mà đúng không?”
Vũ Thần đưa mắt nhìn vào đầu tóc bóng mượt, anh đưa tay vuốt ve.
“Sao hôm nay lại nói mấy câu này?”
“Chú trả lời em đi.”
“Anh sẽ bảo vệ em và con! Em và con cứ yên tâm, anh nhất định sẽ dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của chúng ta…”
Triệu Vy Vân cảm thấy yên tâm, cô muốn vùi vào lồng ngực này ngủ một lúc. Mùi hương thơm nhẹ nhàng phảng phất vào khoang mũi thơm tho dễ chịu.
“Chú yên lặng! Em muốn ngủ một lúc! Chú đừng đi đâu hết nha!”