Lúc tỉnh dậy còn rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm cửa, nửa sáng nửa tối. Hứa Nguyên trở mình, cảm giác đau nhức quen thuộc từ hạ thân truyền tới. Cậu vô thức nhíu mày, nhắm mắt lại hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu trên gối cọ cọ, y chang một con mèo lười.
Cánh tay dường như chạm phải thứ gì đó ấm áp, Hứa Nguyên mở mắt, thấy Kiều Duật đang dựa người vào thành giường, đang lật xem tạp chí trên tay.
Kiều Duật liếc cậu một cái, buông tạp chí trong tay xuống.
Cậu lại biến trở về dáng vẻ thường thấy kia, ngoan ngoãn, dịu hiền, bao dung, như thể câu hỏi và giọt nước mắt đêm qua chỉ là một giấc mộng, Omega tràn đầy ủy khuất trong mộng kia dường như chưa bao giờ tồn tại.
“Hôm nay anh có thể không đến công ty được không?”
“Không được.”
“Ò.” Hứa Nguyên rõ ràng thất vọng đôi chút,, sau đó lại mang theo chút mong đợi hỏi tiếp: “Vậy có thể về nhà sớm được không?”
Kiều Duật lúc này mới đem ánh mắt hoàn toàn chuyển dời lên người cậu: “Có chuyện gì?”
Hứa Nguyên cười với hắn, nụ cười tràn ngập ánh mặt trời: “Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh quên rồi sao? Về sớm một chút rồi chúng ta cùng chúc mừng, có được không?”
“…” Hắn nên từ chối, cự tuyệt độc dược bọc đường, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng có lẽ tối qua bọn họ mới làm tình xong, hiện giờ khung cảnh lại tràn ngập ấm áp, hắn bỗng nhiên có chút mệt mỏi, không nhạt không mặn nói một câu: “Để xem xét tình hình thế nào đã.”
“Được ạ.” Omega lộ ra vẻ cực kì thỏa mãn, như thể chỉ cần câu trả lời không phải từ chối thì đều có thể khiến cậu vui vẻ.
Rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì? Vừa muốn lợi dụng mình, lại vừa ôn nhu ấm áp? Dùng kỹ thuật diễn cao siêu khiến cho mình tâm hoảng ý loạn sao.
Minh không thể lại rơi vào bẫy lần nữa.
Kiều Duật bực bội đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập thỏa đáng, vội vã đến công ty.
Bàn tay đang nắm chặt ga trải giường lúc này mới buông ra, Hứa Nguyên rũ mắt xuống, chậm rì rì vén chăn lên, đi đến bên cửa số kéo rèm ra, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Nhưng có lẽ động tác của cậu quá chậm, cậu vẫn luôn chậm chạp như thế, người muốn gặp nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vô cùng ấm áp, cậu ngẩn người đứng bên cửa sổ, lúc lâu sau mới quay người ngồi vào bàn, lấy cuốn nhật kí trên ngăn giữa giá sách ra, bắt đầu viết những mộng tưởng hão huyền của mình.
“Kiều Duật!
Hôm nay là sinh nhật anh, thế mà anh lại không nhớ, đồ ngốc này.
Cũng may là em nhớ đó, bằng không thì thể nào anh lại tăng ca đến ddeeem muộn cho xem.
Nhưng mà em có chút hối hận rồi, bởi vì hôm qua anh hiểu nhầm em, em rất tức giận đó, đáng lẽ ra nên để anh một mình tăng ca, không thèm tổ chức sinh nhật cho anh nữa!
Haiz, nhưng mà được rồi.
Ai bảo hôm nay sinh nhật anh, anh là lớn nhất.
Nhưng em sẽ tuyệt đối không chuẩn bị bánh cho anh đâu, anh chả lần nào ăn hết, cuối cùng em lại phải ăn một mình, nhưng hôm nay em cũng không muốn ăn bánh kem lắm, nên chỉ có thể ủy khuất anh ăn tạm bát mì trường thọ vậy.
Hừm, đây cũng là sinh nhật cuối cùng em còn ở bên anh, ngẫm lại có chút nuối tiếc, không biết năm sau em không còn bên cạnh thì liệu anh có còn nhớ sinh nhật của mình không.
Mà thôi không nhớ thì không nhớ, người như anh á, em không muốn cả ngày đều bị anh làm cho tức giận, em sẽ du lịch vòng quanh thế giới, khi nào mệt rồi, em sẽ đến Bình Thành, nghe nói nơi đó rất đẹp, tiếc là em không thể đi cùng với anh.
Nhưng không sao, em có thể làm điều đó một mình cũng được.
Có lẽ em sẽ gặp được một Alpha vừa đẹp trai lại giỏi giang ở Bình Thành, sau đó em sẽ ở bên anh ấy, sẽ không quay lại tìm anh nữa. Nếu anh thấy tức giận, vậy thì phải đối xử với em tốt vào, như vậy, em sẽ không thích người khác nữa.
Haha, đùa anh thôi, sao em có thể thích Alpha khác được, em vĩnh viễn sẽ chỉ thích một mình Kiều Duật.
Câu hỏi cuối cùng nè, nếu em đi rồi, anh sẽ nhớ em sao?