" An Hạ, ra ăn sáng mau lên." Mới sáng sớm đã nghe tiếng của anh hét muốn banh nhà. An Hạ bây giờ mới lọ mọ tỉnh giấc. Dụi mắt vài cái rồi cô đi vệ sinh cá nhân.
" Ngồi dậy ăn sáng." An Hạ vừa ra đã nằm dài trên bàn khiến anh ngứa mắt. Anh nghi ngờ không biết cô có phải là CEO không nữa, người gì đâu mà nhếch nhác, lười biếng vô cùng. Nhưng không sao, anh thích là được. An Hạ nghe anh lạnh giọng thì uể oải ngoài dậy, chậm chạp ăn sáng.
" Hôm nay, mẹ tôi muốn cô đến chơi. Có cả Lăng Y nữa." Anh vừa ăn vừa từ tốn nói. Cô chậm chạp nhai, ngơ ngác nhìn qua phía anh rồi ngây ngốc.
" Tôi buồn ngủ quá, anh nhìn đi bọng mắt và quần thâm của tôi đã rất nhiều rồi, Với bộ dạng này mà đi gặp mẹ anh thì không chừng còn dọa bà ấy đấy."
" Sao sáng nào cô cũng nhếch nhác vậy hả?" Anh chau mày khó chịu. Cô liếc mắt, nhếch mày, châm chọc đáp lại.
" Không phải anh thích tôi sao?"
" Cô..." Đã đến nước này thì anh cũng cứng họng. Không thèm chấp, anh vẫn cặm cụi ăn sáng.
" Hớ...cũng có ngày tên điên này phải bại dưới tay mình. Hahaha." Hạnh phúc trong lòng cô vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình rồi lái xe đến công ty. Đang phân vân không biết nên tặng gì cho mẹ anh thì vang lên tiếng gõ cửa.
" Vào đi."
" Chị, em mang tài liệu lên cho chị đây." Phương Bảo Trân khó khăn ôm chồng tài liệu đặt lên bàn.
" Trân Trân này, nếu muốn tặng quà cho mẹ của bạn thì em nghĩ chị nên tặng cái gì nhỉ." Bảo Trân đang chuẩn bị rời đi thì An Hạ lên tiếng khiến cô dừng bước. Bảo Trân hớn hở chạy lại ngồi đối diện cô.
" Chị hỏi đúng sở trường của em rồi nha." Nói đến đây Bảo Trân đứng lên đi đi lại lại, trông vô cùng làm màu.
" Nếu đối tượng mà chị tặng mà là phụ nữ đã có tuổi thì có thể tặng trang sức này, quần áo này hay các món ăn tẩm bổ. Nhưng...nếu chị dùng mặt hàng mới nhất bên mình đi tặng cho bà ấy thì sẽ vô cùng hợp lý. Vừa có lòng lại vừa có thể quảng bá cho công ty mình."
" Bảo Trân, em hay lắm. Đem mẫu mới nhất của công ty lên đây cho chị. Tháng này lương gấp đôi cho em."
" Moah, yêu chị. Em đi liền." Bảo Trân tặng cho cô một nụ hôn gió rồi chạy đi. Sau khi đã hài lòng với chiếc đầm mà Bảo Trân mang lên, An Hạ chuẩn bị ra xe thì nhận được cuộc gọi của anh.
" Hôm nay tôi còn có công việc nên có lẽ sẽ đến trễ, cô đến trước đi." Chưa để cô trả lời, anh ngắt máy khiến cô vô vùng tức giận.
" Đồ điên." Chửi thầm trong miệng rồi cô lái xe đến Lăng gia. Tao nhã bước xuống xe cô nhấn chuông.
" Kính..koong...kính...koong."
" Chào tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?" Bên trong là một cô người hầu xinh xắn lễ phép hỏi cô. An Hạ nở nụ cười khả ái rồi cất lên chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
" Em chào chị, hôm nay em có hẹn với Lăng phu nhân ạ."
" Thì ra cô là Lâm tiểu thư sao? Mời cô đi hướng này." Cô người hầu bất ngờ rồi cũng bình tĩnh dẫn đường cho cô. Bước vào cửa của Lăng gia, An Hạ vô cùng choáng ngợp với độ hoành tráng của căn biệt thự này. Chỉ là sảnh ngoài mà đã vô cùng sang trọng thế này thì bên trong còn như thế nào nữa. Đứng trước cửa phòng khách, An Hạ hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.
" Con chào mẹ."
" An Hạ hả con, lại đây nào?" Bà Thời vô cùng hiền hậu, không như những phu nhân khác. An Hạ mỉm cười rồi đi đến ngồi cạnh Lăng phu nhân.
" Mẹ, Y Y không tới ạ?" An Hạ thắc mắc hỏi khi không thấy Lăng Y đâu.
" Con bé đi ru Đậu nhỏ rồi, con ngồi chờ nó một lát." Cô và bà ngồi nói chuyện khá lâu thì cô mới sực nhớ đến món quà mình muốn tặng bà.
" Mẹ, đây là tấm lòng của con."
" Ôi con bé này, đến chơi là vui rồi còn đém theo quà làm gì." Bà vô cùng vui vẻ mở quà và khá bất ngờ khi thấy món đồ bên trong.
" Là hàng của JK Rose sao, mẹ rất thích nhãn hàng này. Nhưng đây là mẫu mới nhất đến mẹ còn không mua được mà sao con lại có được bộ này thế."
" Không giấu gì mẹ, con là người sáng lập ra nhãn hàng thời trang này. Nếu mẹ muốn thì có đến cửa hàng của con bất cứ lúc nào." Cô không phải đang khoe mẽ mà là vui mừng khi bà lại thích nhãn hàng này của cô. Không uổng công cô luôn cố gắng để thiết kế ra những mẫu đồ đẹp nhất.
" Tiểu Hạ, cậu đến rồi sao?" Lăng Y từ ngoài bước vào. An Hạ cười với cô một vái rồi đáp.
" Đợi cậu nãy giờ đấy."
" Mẹ, có An Hạ ở đây hay mình chơi bài đi."
An Hạ chưa kịp nói gì thì đã bị Lăng Y kéo đi chơi đánh bài. Thật sự là cô không có hứng nhưng không biết tại sao hôm nay lại hăng như thế, thắng liên tiếp mấy trận liền.
" Bác sĩ Lăng, nước của anh đây." Cô y tá lễ phép đặt ly nước trước mặt anh rồi ra ngoài. Mấy hôm nay, có nhiều ca phẫu thuật gấp nên anh vô cùng bận rộn. Dưới mắt của anh cũng đã có quầng thâm nhạt, thở dài uống hết cốc nước. Anh lấy áo khoác rồi tan làm. Sỡ dĩ anh tan làm sớm là vì chỉ có những ca phẫu thuật gấp và nặng thì mới cần đến anh, vì anh là bác sĩ giỏi cơ mà, còn những ca phẫu thuật nhẹ hơn thì phân phó đều cho các bác sĩ khác. Dừng xe trước cửa Lăng gia anh ngang nhiên đi vào.
" Chào mừng thiếu gia trở về." Người hầu hai bên vô cùng lễ phép chào anh. Lăng Hạo không nói gì một mạch bước vào phòng khách thì không thấy ai. Hỏi cô người hầu bên cạnh thì mới biết là ba người bọn họ đang ở trên sân thượng. Vừa nghe xong, Lăng Hạo đen mặt, mẹ anh và Lăng Y chắc chắn đang đánh bài trên sân thượng, đã thế còn kéo luôn cả vợ của anh đi, dạy hư vợ của anh. Xem hôm nay anh xử bọn họ như thế nào.