Lăng Hạo đen mặt từ từ từng bước bước lên sân thượng. Đi đến gần cửa đã nghe thấy tiếng cô đang chơi rất hăng. Anh chau mày chặt hơn nữa, mở cửa ra thì thấy cả ba người đang tụ tập chơi bài.
Mấy người hết chuyện để làm sao?" Lăng Hạo đen mặt lạnh giọng nói. Mẹ anh và Lăng Y hoảng hốt thu dọn mớ lộn xộn trên bàn, chỉ có cô là ngây ngốc không biết gì.
" Lăng Hạo, anh đến rồi sao. Lại đây ngồi cạnh tôi này." An Hạ nhìn thấy thái độ của mẹ con Lăng Y và Lăng Hạo thì đã biết anh đang tức giận nên nhanh chóng hạ hỏa bằng mỹ nhân kế. Lăng Hạo thấy cô chỉ cười không biết gì thì có chút xiêu lòng không nỡ trách. Bước về phía cô, anh nhéo tai cô thật đau.
" Aaa.."
" Cô to gan thật đấy, còn dám cấu kết với hai mẹ con kia mua chuộc người hầu giấu tôi, trốn lên đây đánh bài." Lăng Hạo tuy nói là nhéo tai cô nhưng lực rất bình thường, không mạnh không nhẹ. An Hạ nhìn thấy mẹ chồng và Lăng Y có phần hơi hoảng hốt thì cô nhanh chóng nghĩ ra cách cứu mọi người. An Hạ biết là anh thích mình nên cô biết khi cô ôm anh, anh sẽ không từ chối. Đến lúc đó, khi anh hết giận cô sẽ xin anh tha cho mẹ và Lăng Y. Anh đang mắng nhiếc cô thì bỗng nhiên điện thoại reo lên.nên anh đi ra xa một chút để nghe. An Hạ nhân cơ hội này thì thầm với hai người kia.
" Con có cách cứu hai người, đợi con nhé."
" Trông cậy vào con cả đấy." Bà thì thầm đáp lại cô với vẻ mặt rất hi vọng. Ngắt điện thoại Lăng Hạo quay lại chỗ cô. Đanh định nói gì đó thì cô đã nhanh hơn anh một bước. An Hạ nhảy phắt lên người anh, hai chân kềm chặt hông anh. Mặt cố vùi vào hõm cổ anh rồi cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, ủy khuất nói.
" Hic, tôi chỉ chơi một tí thôi mà..Hức..anh làm đau tôi đấy."
Lăng Hạo không ngờ là mình làm đau cô. Anh hoảng hốt vỗ lưng cô, lườm hai mẹ con Lăng Y một cái, rồi từ từ quay đầu ra cửa. An Hạ lúc này ngẩn đầu lên giơ ngón like với mẹ con Lăng Y. Bà và Lăng Y vô vùng mừng rỡ cười với cô.
Lăng Hạo vẫn để con khỉ này đu trên người mình mà từ từ đi ra xe. Vứt cô vào ghế phụ, anh vòng qua ghế lái.
" Này, anh đừng giận mẹ và Lăng Y đấy nhé." An Hạ chớp mắt mở miệng nói.
" Phải xem biểu hiện của cô trước." Anh vừa nói vừa liếc mắt qua cô. An Hạ vừa nhìn cái liếc mắt này thì đã hiểu anh muốn gì. Nhướn người về phía anh, cô hôn lên má anh một cái Lăng Hạo vô cùng hài lòng.
" Này, anh lái xe đi đâu đấy. Không phải là đi về nhà sao?" Thấy anh lái xe trên con đường lạ, An Hạ thắc mắc hỏi. Lăng Hạo cười cười không nóng không lạnh phun ra một câu.
" Hẹn hò." Dứt lời, anh lái xe một mạch đến công viên giải trí gần đó.
" Lăng Hạo, đi tàu lượn siêu tốc đi." Vừa đến nơi, cô hớn hở kéo anh đi tàu lượn siêu tốc. An Hạ vui vẻ la hét còn anh thì tái hết cả mặt mày. Tàu lượn kết thúc anh chạy nhanh đến gốc cây gần đó ra sức nôn khan. Dìu anh đến ghế ngồi gần đó, cô đi đến cửa hàng trước mặt. Đang tung tăng với hai ly trà sữa nóng trước mặt, An Hạ bỗng đâm sầm vào một ai đó làm hai ly trà sữa đều bị hắt đổ lên người đối diện.
" Tôi xin lỗi, anh có sao không?" An Hạ vội lấy khăn tay rối rít xin lỗi người trước mặt. Cô gái kia khi thấy mình bị cả hai ly trà sữa nóng hắt vào người thì vô cùng phẫn nộ quát mắng cô.
" Mày bị mù à. Có biết đây là hàng mới nhất của JK Rose không hả?" Cô ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, tưởng ai xa lạ, thì ra là Lý Phương- vị tiểu thư bữa trước làm loạn trong nhà cô. An Hạ mò tìm trong túi rồi lấy ra một cái thẻ.
" Đây là thẻ VIP dành cho tất cả các cửa hàng của JK Rose, cô có thể dùng cái thẻ này để mua bất cứ bộ nào trong cửa hàng đó." Nhìn tấm thẻ trước mặt, Lý Phương vô cùng bất ngờ vì chiếc thẻ này chỉ có những người là quản lý trở lên mới có thể sở hữu. Cô ta khẽ nắm chặt tay, dựa vào đâu mà cô ta có được mọi thứ chứ. Lý Phương phẫn nộ, cô ta hất văng chiếc thẻ ra xa rồi lớn tiếng.
" Mày tưởng tao tin mày sao. Nhỡ đâu chiếc thẻ này là giả thì tao tính làm sao hả? Vả lại một con nghèo ăn bám bị đuổi ra khỏi Lâm gia như mày thì lấy đâu ra chiếc thẻ quý giá như thế này được." An Hạ không nói gì chỉ thở dài rồi nhặt chiếc thẻ lên, bình thản nói.
" Nếu cô không lấy thì thôi, dù sao cũng chẳng phải lỗi của tôi."
" Mày..." Cô ta phẫn nộ, giật lấy ly nước nóng của người bên cạnh định hắt vào người của cô. An Hạ không kịp phản ứng chỉ có thể nhắm mắt đợi dòng nước nóng đó tạt vào người mình nhưng đã 5s trôi qua mà cô vẫn không cảm thấy cảm giác gì. Mở hé mắt ra thì cô bất ngờ khi thấy anh đang đứng chắn trước mặt mình. Sắc mặt anh khá nhợt nhạt làm cô lo lắng không thôi, tức giận trước hành động của Lý Phương, cô kéo anh đứng sau lưng mình rồi giáng xuống mặt Lý Phương một cái tát vô cùng mạnh. Thấy có drama nên mọi người ngày càng bu đông, vì không muốn làm lớn chuyện nên cô chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi.
" Cô tạt ly nước nóng vào người chồng tôi, nếu anh ấy có chuyện gì tôi sẽ san bằng cả Lý gia, làm sập luôn cái bệnh viện mà ba cô đang làm." Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán khi cô đã đi khuất.
" Hình như chàng trai lúc nãy là thiếu gia của Lăng gia đấy, coi ta chọc nhầm người rồi."
" Cô gái lúc nãy là vợ của anh ấy sao? Hai người đấy đúng là rất đẹp đôi."
.............
" Cút hết cho tôi, cút hết đi." Vô số lời bàn tán khiến cô ta vô cùng phẫn nộ mà hét lên. Ánh mắt cô ta đỏ ngầy, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Cảnh tượng thật ghê rợn.