" Anh có thấy mấy cô tiểu thư kia đang nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống không?"
" Cô có biết vì sao họ lại nhìn cô không?" Anh cũng nhích lại gần cô đáp
" Là vì tôi đang đứng cạnh người chồng của bọn họ." Cô khinh bỉ nói lại
" Không phải, tôi chỉ là chồng của một mình cô thôi." An Hạ ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đang nháy mắt với cô. Tim cô đập nhanh một nhịp. Khẽ rùng mình một cái cô nhẹ nhàng nhích ra xa.
Đứng trên sân khấu một hồi lâu cuối cùng cũng được đi xuống. Vì đứng quá lâu nên chân của cô tê rần. Bụng lại đói meo nên bước đi có hơi loạng choạng. Lăng Hạo đứng cạnh tinh ý nhận ra từ lâu nên đã dẫn cô đến bàn ăn.
" Cô ngồi đây ăn đi nhé, tôi đi tiếp khách, chút nữa sẽ quay lại." Anh vừa nói vừa xoa đầu cô
" Biết rồi! Mà ai cho anh xoa đầu tôi? Mau lấy cái tay thối của nhà anh ra khỏi đầu tôi ngay" An Hạ vừa ăn bánh vừa chửi anh
Bật cười, anh không nói gì nữa mà bỏ đi. Thật ra anh không có tiếp khách gì hết nhưng vì muốn cho cô được ăn thoải mái hơn nên anh mới làm vậy. Con gái mà! Đâu có muốn đàn ông nhìn mình lúc mình đang ăn đâu, như vậy sẽ rất mất tự nhiên. Vì vậy, anh chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô.
Bên này, An Hạ đã lấp đầy bụng của mình thì muốn đi dạo. Cô lấy một ly rượu từ phục vụ rồi lẳng lặng đứng cạnh hồ bơi. Mặt hồ trông yên tĩnh làm sao! Nếu cuộc đời cô yên tĩnh được như vậy thì tốt biết mấy.
" Yo, chị gái thân yêu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" Cô đang suy nghĩ thì Lâm An Hinh từ đâu đi đến đứng trước mặt cô.
" Cô tìm tôi có việc gì?" Ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn, giọng nói cũng lạnh đi vài phần vì cô biết mỗi khi Lâm An Hinh chủ động tìm cô sẽ không có chuyện tốt đẹp.
" Chị cần gì phải đề phòng em như vậy, em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi mà." Cô ta vừa nói vừa tiến về phía trước.
" Cô muốn làm gì?" Ánh mắt cô đột nhiên khá hoảng sợ vì cô biết đằng sau mình là hồ bơi sâu 2 mét. Mà cô lại không biết bơi cũng vì cái lí do chết tiệt này mà lúc nhỏ cô mém bị mẹ con Lâm An Hinh dìm chết. Nơi này nhiều người như vậy chắc chắn cô ta sẽ không dám làm càn. Cô trấn an bản thân bằng cách lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần.
" Em muốn làm gì hả? Tất nhiên là muốn đẩy chị vào chỗ chết lần 2 rồi." Lâm An Hinh với khuôn mặt dữ tợn đẩy cô xuống hồ bơi.
" Rầm"
Điều cô lo sợ nhất cuối cùng đã đến, cuối cùng cô cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi này một lần nữa. Ở dưới nước, cô cố gắng nín thở, cố gắng đợi người đến cứu mình.
Trên bờ, mọi người thấy cô bị đẩy xuống thì bàn tán vô cùng xôn xao. Lâm An Hinh thì đã bỏ trốn từ lâu. Bên này, Lăng Hạo vừa thấy cô ngã xuống hồ bơi thì liền cấp tốc chạy đến. Nếu lúc nãy anh ở lại bên cạnh cô thì chắc chắn cô sẽ không ngã. Nếu không phải tại vì bị các cô tiểu thư vây quanh đến nín thở thì có lẽ cô đang bên cạnh anh chứ không phải đang ở dưới nước. Khoảnh khắc thấy cô rơi xuống nước, tim anh khẽ nhói lên một cái. Không biết từ khi nào mà anh lại quan tâm đến con mèo nhỏ này như vậy nữa.
" Tùm"
Anh nhảy xuống hồ bơi, ôm cô vào lòng rồi đi lên bờ. Vơ lấy chiếc khăn trên tay người phụ vụ, Lăng Hạo tỉ mỉ cuộn người cô vào trong khăn để giữ ấm. Đặt cô xuống nền, anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô. Chưa đến 2 phút An Hạ mở mắt, ho ra toàn nước. Thấy Lăng Hạo ở trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Cô sụt sùi vội lao tới ôm chặt lấy Lăng Hạo, vùi mặt vào cổ anh:
" Sao giờ anh mới tới hả, lúc nãy tôi sợ lắm đó. Hức... tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở với anh nữa." Khi thấy mình đã được cứu sống, cô dường như đã vỡ òa cảm xúc không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình mà ôm chặt lấy anh.
" Được... được, tôi đưa cô về nhà, đừng khóc nữa. Ngoan." Anh xoa đầu cô, lo lắng đến nói lắp
Nhẹ nhàng bế cô đứng lên rồi đi thật nhanh ra xe với mục đích muốn đưa cô về nhà thật nhanh.
- -----------------------------
Tại nhà riêng của anh.
Mở cửa ra, anh bế cô đi thật nhanh vào nhà. Đặt An Hạ nằm trên giường ngay ngắn. Anh thay đồ cho cô, lau người cho cô, sưởi ấm cho cô đến suốt đêm mới chợp mắt.