Xe dừng lại trước cửa lớn, Hạ Minh Nguyệt đuổi theo đuôi xe, nhìn song sắt mở ra cô ta vội vàng kêu lên một tiếng: “Đình Phong!”
Sau khi tài xế nghe thấy tiếng gọi cô nhìn kính chiếu, suýt nữa bị hù chết, một cô gái áo trắng trong bóng tối, tóc tai bù xù, ở dưới ánh đèn đường nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.
“Tổng giám đốc Lệ, hình như phía sau có một cô gái đang gọi anh.”
Lệ Đình Phong nhíu đôi lông mày rậm, ánh mắt vẫn kiêu căng lạnh lẽo, anh liếc nhìn về phía sau, càng nhíu mày chặt hơn.
Sao Hạ Minh Nguyệt lại ở đây?
“Dừng xe lại”
Sau khi người tài xế dừng xe, Lệ Đình Phong mở cửa và bước xuống xe với chiếc ô che mưa trong tay.
“Trời đang mưa và bầu trời đêm một màu đen kịt.
Mưa phùn lất phất dưới ngọn đèn đường vàng mờ ảo.
Hạ Minh Nguyệt mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân với đường cong thon thả.
Sự lạnh lẽo từ bắp chân lan tràn ra toàn thân, khiến cơ thể cô ta nối lên một lớp da gà.
“Tại sao em lại ở đây?”
Lệ Đình Phong nhẹ nhàng hỏi một câu.
Sự lạnh lùng của anh dường như còn lạnh hơn cả những cơn gió lạnh ở bên ngoài.
Trong mắt Hạ Minh Nguyệt lộ ra vẻ buồn bã, từ khi nào mà Lệ Đình Phong lại thay đổi thành như vậy?
Trước kia, khi nhìn thấy cô lạnh, anh sẽ nắm tay cô và ân cần hỏi han.
Nhưng hiện tại, anh chỉ mở miệng hỏi một câu “Tại sao em lại ở đây?”.
Ngôn Tình Hay
“Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh” Hạ Minh Nguyệt nói với giọng khàn khàn, cô ta hẳng giọng rồi hỏi: “Anh có thể cho em vào nhà được không?”
Lệ Đình Phong nhìn căn biệt thự đang có một ngọn đèn được bật lên như thường lệ, nhưng không phải là do Thẩm An Nhiên để lại.
Lệ Đình Phong “Ừ” một tiếng rồi quay người đi về phía cửa lớn.
Hạ Minh Nguyệt đã ngồi xổm dưới mái hiên từ lâu rồi.
Hai chân của cô ta đã tê dại, nhưng nhìn Lệ Đình Phong không hề để ý tới dáng vẻ của cô ta nên cô ta thả chân xuống, giẫm đôi giày cao gót và chạy chậm theo sau Lệ Đình Phong rồi bước vào cửa.
Hạ Minh Nguyệt kéo cửa ra, cởi giày cao gót và rất quen thuộc từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê rồi đi vào.
Chu Thần Phù đã đi nghỉ từ sớm, trong phòng khách không có bóng người nhìn có vẻ rất lạnh lẽo.
Lệ Đình Phong cầm hai cái cốc đã được anh rót nước ấm vào, sau khi Hạ Minh Nguyệt đi vào thì liền đưa cho cô ta.
“Em cảm ơn anh” Sức khoẻ của Hạ Minh Nguyệt không tốt, ở bên ngoài bị gió lạnh thổi mấy tiếng đồng hồ nên cô ta tự nhiên cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.
Cô ta uống nửa cốc nước ấm vào bụng, một luồng hơi nóng từ trong dạ dày chậm rãi lan ra bốn phía xung quanh khiến cho cả người cô ta lập tức trở nên ấm hơn rất nhiều.
“Em đã đợi bao lâu rồi?”
“Em bắt đầu chờ anh từ sáu giờ.”
Đếm ngược lại thì cô ta đã đợi gần bốn tiếng đồng hồ và Lệ Đình Phong vẫn không có một chút xúc động nào: “Có chuyện quan trọng gì mà không thể nói được qua điện thoại sao?”
“Anh không nghe máy” Hạ Minh Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm cái cốc và rũ đôi lông mi xuống, cô ta nói với giọng điệu tủi thân: “Hơn nữa, em đã rất lâu không gặp anh rồi.
Đình Phong, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”.