Ăn xong bữa tối, Hạ Thi Văn còn cùng với Tuyết Nhi đi dạo dọc bờ biển.
Biển buổi đêm không rực rỡ như khi ban ngày có ánh mặt trời chiếu vào, nó lại có một vẻ đẹp vừa yên tĩnh, vừa thanh tịnh, giống hệt như hai cô gái nhỏ kia. Một người tinh nghịch, năng động như ánh sáng rực rỡ mặt trời. Một người lại dịu dàng, ôn nhu như ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng.
Tưởng rằng không hề liên quan đến nhau, nhưng nó lại thay nhau chiếu sáng cả ban ngày và ban đêm, là hai phần riêng biệt nhưng đều rất quan trọng, không thể thiếu đi một phần nào!
Tiếng gió thiu thiu nhẹ nhàng hòa cùng với tiếng sóng biển đập từng nhịp vào bờ cát trắng tạo nên không gian không thể tuyệt vời hơn! Ở một đất nước xa xôi, vẫn có thể ngắm nhìn ánh trăng cùng người mình trân trọng nhất, thật là một điều tuyệt vời!
- Trăng hôm nay thật đẹp!
Tuyết Nhi một tay nắm tay với Hạ Thi Văn, một tay giơ lên trước mắt ngắm nhìn vầng trăng.
- Đúng a! Không gian thích thật đấy! Mà nè, để lão Niên nhà cậu một mình thế kia được không vậy?
- Ui xời, kệ đi! Chị em phải quan trọng hơn chứ!
Nói rồi, Tuyết Nhi ôm ấy cánh tay Hạ Thi Văn.
- Thôi đi! Trước thì có thể, nhưng giờ cậu phải yêu thương cả lão Niên nữa, không anh ta tủi thân đó!
- Mình biết mình biết mà!
Tuyết Nhi dựa đầu vào vai Hạ Thi Văn, cằn nhằn.
- Mà nhắc mới nhớ, bao giờ cậu mới chịu kiếm người yêu về giới thiệu cho cô bạn già này đây?
Tuyết Nhi tra hỏi cô.
- Mình hả? Không biết nữa!
- Ý cậu là sao?
- Tình yêu đâu phải muốn là có chứ! Khi nào đến lúc nó sẽ tự đến thôi, đâu cần phải tìm làm gì cơ chứ!
Hạ Thi Văn nhìn ra xa xăm hơn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng trên bầu trời đầy sao.
- Tại sao Thi Thi của mình tốt vậy mà vẫn chưa có ai cơ chứ?
Tuyết Nhi giọng buồn tủi hộ phần cô bạn mình.
- Không sao, cậu hạnh phúc là mình mừng rồi! Đi nào, quay về khách sạn thôi!
Buổi tối tĩnh mịch, mỗi người đều có một sự lựa chọn cho riêng mình. Ôm theo bao điều mơ ước đó, họ cùng tiến tới một cuộc sống đang chờ đón họ ở tương lai!
Sáng sớm hôm sau, lúc Hạ Thi Văn vẫn còn ôm lấy chiếc giường lăn ra ngủ thì đôi tình nhân trẻ kia đã dậy xuống dưới nhà hàng khách sạn để ăn sáng.
Reng!
Tiếng điện thoại di động của Hạ Thi Văn rung lên. Cô lười biếng nhấc thân hình bé nhỏ đi ra bàn trang điểm, cầm lấy chiếc điện thoại:
- Thi Thi! Cậu lại đang ngủ đúng không?
- Oáp! Gì mà hai người dậy sớm vậy?
- Mình biết ngay, cậu mau chuẩn bị xuống đây ăn sáng rồi chúng ta cùng đi tham quan!
- Thôi, hai cậu đi đi, mình hơi mệt, ở lại trong phòng ngủ thêm một lát!
Thực ra lúc Tuyết Nhi nói tới “đi tham quan” thì Hạ Thi Văn đã tỉnh táo rồi.
Nhưng cô lại không muốn đi cùng để làm bóng đèn giữa đôi tình nhân này. Lần này đi đến đây nghỉ dưỡng, thu hoạch lớn nhất của cô là bạn mình có thêm một người để chia sẻ nữa, với cô thế là đủ rồi! Cô chỉ mong bạn mình có thể chơi vui vẻ bên tình yêu của cô ấy, vậy là cô vui rồi!
- Cậu chắc chứ? Hay để bọn mình đợi cậu, nghỉ thêm chút nữa rồi đi?
- Thực sự không cần mà! Cậu biết mình mà ngủ thì như thế nào rồi đó! Vẫn là hai người đi đi, đừng để lỡ dở kế hoạch!
Hạ Thi Văn cười, nói giọng vô cùng phấn khích.
- Hay mình ở lại với cậu?
Tuyết Nhi vẫn không an tâm.
- Cậu ở đây làm gì? Xem mình ngủ hả? Tranh thủ đi chơi với lão Niên nhà cậu đi!
- Vậy được rồi! Cậu cẩn thận đó, cần gì gọi mình, mình về ngay!
Tuyết Nhi có phần không can tâm, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo bạn mình.
- Được! Vậy chơi vui vẻ nha!
Cúp máy, Hạ Thi Văn nằm phịch xuống giường.
Cứ nằm mãi đây cũng chán, cô cũng muốn đi chơi chứ! Nhưng thôi, để bạn mình yên tâm đi chơi với Lưu Niên, cô đi một mình vậy!
Mong là không trùng hợp đụng phải họ ở địa điểm cô đi!
Nói xong, cô bật phắt dậy, trang điểm, thay bộ quần áo ngủ ra, mặc một chiếc quần ống rộng và áo phông hở vai, đi giày thể thao rồi cầm túi đi ra khỏi phòng.