Lưu Niên chạy theo sau, tới chỗ Tư Hạo Hiên đứng, đập vào vai hắn, giọng thở phào:
- Cảm ơn anh! Vất vả cho anh rồi!
- Không có gì! Để cô ấy xảy ra chuyện, anh cũng sẽ cảm thấy áy náy, vì người làm ra chuyện này là Mallor!
- Mallor!?
Lưu Niên ngạc nhiên.
- Đúng vậy, cũng không biết từ bao giờ anh ấy đã trở thành như thế!
Tư Hạo Hiên cười khổ.
- Thôi, xong rồi! Tất cả xong rồi!
Tuyết Nhi vẫn đang ngồi bên giường mà khóc, nước mắt không ngừng tuôn xuống làm ướt cả một khoảng chiếc chăn trắng. Lúc này, bác sĩ tiến vào.
- Mời mọi người đi ra, tôi sẽ xem xét vết thương cho tiểu thư đây!
- Được!
Lưu Niên chạy tới bên giường bệnh, dỗ dành mãi Tuyết Nhi mới buông tay ra, tay cô giờ đã dính đầy máu đỏ.
Ba người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tuyết Nhi như người mất hồn, cứ đứng ngẩn người ở cạnh cửa. Trong lòng vô cùng tự trách.
Không khí căng thẳng bao trùm quanh tòa biệt thự rộng lớn.
Mất một lúc sau, từ trong căn phòng kia, vị bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Ba người từ ba góc chạy lại, ánh mắt đổ dồn về phía bác sĩ.
Vị bác sĩ kia thở dài, tay tháo chiếc kính ra, khoanh tay lại, nghiêm nghị:
- Mắt cá chân bị sưng tấy nghiêm trọng, toàn thân xước xác rớm máu, có dấu vết bị lôi kéo mạnh. Nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, đã xử lý xong xuôi hết rồi. Nghiêm trọng nhất là ở sau lưng, vết thương khá sâu, bị rách do bị quật vào người, mất máu quá nhiều dẫn tới tình trạng hôn mê và sốt cao.
Nghe đến đây, Tuyết Nhi ngã khụy xuống. Lưu Niên phải chạy lại đỡ cô lên. Đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc quá lâu, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn:
- Vậy…vậy bây giờ phải làm sao?
- Tôi đã sơ cứu qua cho cô ấy, giờ đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
Vị bác sĩ kia thở dài trong vô vọng.
- Lưu Niên!
Tuyết Nhi gọi.
Như hiểu được ý của cô, Lưu Niên lập tức trả lời.
- Được, anh đi gọi ngay!
- Khoan đã! Đưa đến bệnh viện nhà anh đi!
Tư Hạo Hiên lên tiếng.
Lúc này Tuyết Nhi không còn quan tâm nữa, cô chạy vào bên giường, quỳ khụy xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Hạ Thi Văn.
- Được, nghe anh đi!
Lưu Niên thở dài.
Chẳng mấy chốc, xe của bệnh viện Tư gia đã đỗ ngay dưới cửa biệt thự. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy lên, đặt cô nằm vào cáng rồi đưa ra xe. Tuyết Nhi toan định chạy theo nhưng rồi bị Tư Hạo Hiên ngăn cản lại.
- Em ở đây chăm sóc cho Diệp tiểu thư đi, anh sẽ đưa cô ấy đi! Đó là bệnh viện nhà anh nên yên tâm, khi nào Diệp tiểu thư bình tĩnh rồi, đưa cô ấy đến sau cũng không muộn.
Nói rồi, Tư Hạo Hiên nhảy lên xe đi mất. Tuyết Nhi đứng dưới kêu gào khản cổ, khóc hết nước mắt, cô định chạy theo chiếc xe cứu thương nhưng chân đã không còn sức lực, ngã nhoài xuống đất.
- Tuyết Nhi, em tỉnh táo lại đi! Em cứ như vậy làm sao có thể chăm sóc cho Hạ Thi Văn?
- Anh bỏ em ra! Là em khiến cậu ấy như vậy! Bây giờ cậu ấy đang nằm kia không một chút sức sống, em làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi cho được cơ chứ? Thi Thi đáng thương của em!
Lưu Niên nhìn cô như vậy mà lòng đau như cắt, tim như vừa có một con dao đâm xuyên qua. Anh không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm cô vào lòng, an ủi:
- Không phải lỗi của em! Ngoan, nghe lời anh, vào nhà ngồi một chút, chờ em bình tĩnh rồi chúng ta đi đến bệnh viện của Hạ Thi Văn!
Lưu Niên ôm lấy Tuyết Nhi bế vào nhà, đặt cô lên giường, đưa cốc nước trong đó có thuốc ngủ do bác sĩ chuẩn bị cho cô uống. Đợi cô ngủ, anh ta đặt cô nằm xuống, dém chăn cho cô, không quên hôn nhẹ lên mái tóc rồi đi ra ngoài.
- Xin lỗi, anh không nỡ nhìn thấy em như vậy, Hạ Thi Văn cũng sẽ không nỡ. Xin lỗi em, bảo bối của anh!