Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 18: 18: Nụ Hôn




Khi mọi người xuống thì gia đình của Tiểu Vy cũng đã chuẩn bị về.Bây giờ mẹ của Tiêu Khải rất ngại khi giáp mặt đối diện với Lam Lam thậm chí bà ta còn không dám nhìn cứ cúi gầm mặt xuống mà lặng lẽ đi về.

Bà nội Diệp Bằng đã ấn tượng tốt với Lam Lam,bây giờ lại càng tốt hơn.Trước khi về bà còn đi tới lại nắm lấy tay cô khẽ nói.
–" Khi nào có dịp con qua nhà ta chơi,ta mong uống tách trà của cháu dâu lắm rồi" Bà vừa nói vừa lấy tay cưng nựng gương mặt của Lam Lam
Lam Lam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu đồng ý
–" Con hứa sẽ qua nhà thăm bà"
Tiêu Khải rất muốn nói chuyện với Lam Lam một lần nữa.Nhưng ở đây có nhiều người, anh sợ sẽ làm cô hoãn sợ rồi ba mẹ cô lại không thích anh nửa thì sao,anh liền ngậm ngùi về thôi.
Diệp Bằng luôn nhìn về phía cô.Thấy cô từ nãy giờ vẫn không ngó ngàng không thèm nhìn tới sắc mặt của anh.Trong lòng anh liền khó chịu bực bội.
Thấy Lam Lam đang đi vào phòng bếp thì anh cũng rón rén không cầm lòng mà bước đi theo sau cô,anh rất muốn hỏi kĩ càng về mối quan hệ của cô và Tiêu Khải.
–" Diệp Bằng con không về sau" Lục Diệp Phong xoay đầu lại thấy con trai không chịu về mà đang đi vào trong liền lập tức hỏi
–" Ba và mọi người về trước con muốn nói chuyện với Lam Lam một chút rồi về"Diệp Bằng nhìn ba mình nói rồi lại quay vào trong tiếp tục tìm cô.
Lục Diệp Phong và Tần Văn Hạo đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười.
Tiểu Vy lúc này cũng lén theo anh vào bên trong.Cô không muốn càng lúc anh lại đi yêu và cưới đứa em chồng mà cô luôn căm ghét nhất trên đời này.

Lam Lam đang định vào pha một ly nước cam uống cho hạ cơn đau đầu mệt mỏi từ nãy giờ vì những chuyện vừa mới xảy ra.Đến bây giờ trái tim cô còn vẫn còn đập rất nhanh,hồi hộp đầy lo lắng
Cô khẽ nhón chân với tay lên trên kệ lấy đồ xuống thì bất ngờ có một bàn tay đã lấy giúp cô.Cô xoay người lại.Ánh mắt và hơi thở của Diệp Bằng lập tức đứng đối diện với cô.

Lam Lam liền ngưng mọi động tác nhìn anh đang đứng rất gần cô
–" Để tôi lấy giúp cô"Lấy xong anh liền đưa cho cô
Lam Lam lấy lại bình tĩnh rồi cầm lấy quay lại làm công việc tiếp tục của cô đang làm giang dở.
Từ trước đến nay cô khá là người tự lập không muốn làm phiền đến một ai.

Việc pha một ly nước nhỏ nhặt này cô có thể tự làm được không cần nhờ người giúp việc.

Cô biết hôm nay họ cũng đã vất vả lắm rồi.

Diệp Bằng ở phía sau,nhìn cô khẽ đưa mắt đánh giá.

Người con gái này cũng biết"Nữ công gia chánh " đó chứ.

Biết tự xuống bếp không nhờ một ai.....!Anh lại tiếp tục đứng sát gần cô ngửi mùi hương trên người cô.Cô thơm thật hèn chi thằng bạn của anh luôn muốn chạm vào người cô, nghĩ tới thôi anh lại muốn đánh cái tên Chí Huy đáng ghét đó một trận vì đụng chạm tới người con gái này trước mặt của anh.


—"Thơm thật, cô bị bệnh sao? " Dứt lời, anh liền đưa tay lên sờ vào chán của cô.
Lam Lam không nhanh không chậm lùi lại né tránh bàn tay của anh ra cười nhẹ khẽ nói.

–" Không!Tôi không có gì,tại nhìn thấy anh tôi liền thấy phát mệt nên mới pha một ly nước uống thôi" Cô cố tình nói cho anh đừng lại gần cô nữa.
Diệp Bằng bình tĩnh tiến lại gần cô thêm một chút nữa, đưa hai tay để hai bên giam cô vào một trong góc
–" Tôi làm cô mệt sao?Tôi nhớ chúng ta cùng lắm chỉ chạm môi nhau thôi chưa đi quá mức giới hạn mà cô đã mệt vậy sau này cô làm sao có thể chịu nổi....!"Anh nhướn người ghé vào lỗ tai cô nói khẽ "Nằm ở dưới thân tôi mà rên rỉ"Anh cố ý nói những lời phóng túng trước mặt cô
–" Anh....Anh"Gương mặt Lam Lam liền đỏ ửng lên, không biết phải nói sau với tên đê tiện này nữa.
Diệp Bằng nhìn gương mặt tức giận của cô gái thì anh càng thấy thích thú,nhìn thấy đôi môi cô hé mở anh đã không suy nghĩ liền cúi xuống hôn lên chiếc môi mỏng của cô,thừa dịp lợi dụng sơ hở anh làm càng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt thần tốc tiến vào bên trong cuốn lấy môi của Lam Lam.

Lam Lam trợn mắt hết hồn lên nhìn anh cô khẽ đưa tay lên chống cự trước ngực anh
Hôm nay anh có thể bạo gạn hôn cô ngay tại đây,cô cố gắng kéo anh ra thì bàn tay to lớn của anh đã bắt đầu kéo tay cô choàng qua cổ anh.Lục Diệp Bằng cảm thấy không thoải mái liền bế Lam Lam lên kệ bếp hôn cô ngày càng cuồng nhiệt hơn.
Cô cảm giác anh hôm nay có vẻ hơi kỳ lạ.Một lần nữa cô muốn đẩy anh ra nhưng bất ngờ ánh mắt cô đã nhìn ra ngoài thấy Tiểu Vy cô ta đang đứng lấp ló ở bên ngoài nhìn lén hai người.

Lam Lam trong lòng cười thầm nếu cô ta muốn xem bạn trai cũ hôn một cô gái khác thì cô sẽ cho cô ta tội nguyện.
Lam Lam bắt đầu đưa tay kéo đầu anh xác vào cô hơn.Cô nghênh đón nụ hôn của anh.Ôm anh hôn nhau không rời.
Diệp Bằng bây giờ chỉ biết có mình Lam Lam thôi.Anh chỉ biết anh không muốn xa người con gái này một chút nào.

Ánh mắt anh căng dục vọng.

Anh chưa bao giờ có một cảm giác muốn một ai như với cô ngay bây giờ.Anh muốn chiếm hữu người con gái này.

Anh muốn cô thuộc về anh
Diệp Bằng không biết ai đang nhìn lén, anh cũng mặc kệ,Anh thấy cô chấp nhận, anh liền mừng thầm trong lòng.Anh ôm chặt lấy eo cô,từ từ đưa tay luồn vào chạm nhẹ vào tấm lưng của cô, anh vẫn không rời đôi môi cô một phút giây nào.
Người bên ngoài hình như đã không thể nào chịu nổi nữa rồi.

Tiểu Vy cảm thấy mình như đang bị phản bội vậy.Cô không ngờ người chủ động hôn lại là anh không phải là cô ta,thậm chí anh còn hôn cô ta say đắm hơn lúc trước anh hôn cô.Cô siếc chặt đôi lại tay không suy nghĩ liền xông vào đó tách hai người ra.
–" Hai người đang làm gì đó?" Tiểu Vy nói giọng điệu như cô đang đi bắt gian.

Tiếng nói đã khiến hai người giật mình buộc lòng phải buông nhau ra quay lại nhìn Tiểu Vy.
Diệp Bằng quay qua nhìn thấy Tiểu Vy anh liền nhếch mép cười nhẹ.


Bây giờ cảm giác anh đối với cô ta có vẻ đã không còn như trước.

Trong lòng Diệp Bằng đang cảm thấy khó chịu và rất bực bội khi có người lại phá đám,anh quay lại nhìn Lam Lam.Thấy đôi môi cô đã sưng tấy lên,anh liền mỉm cười yêu thương vuốt nhẹ môi cô hôn nhẹ lên một lần nữa.

Cô gái này làm anh phải phát nghiện vì nụ hôn của cô đi mất.....!
Lam Lam thì đang chỉnh quần áo đã bị anh làm cho nó nhăn nheo.Cô nghe anh khẽ hừ một tiếng rồi anh đưa tay ôm cô xuống đứng cạnh anh.
Lam Lam cũng không có cái gì quá ngạc nhiên khi cô ta xông vào,cô ta không xông vào thì cô cũng đẩy anh ra thôi.
Giọng nói của Diệp Bằng vang lên không lớn không nhỏ đủ nghe nói với cô ta
–" Chị không thấy sau,tôi đang âu yếm bạn gái của tôi.Không được sao?"
Tiểu Vy càng ngày càng thấy anh càng xa cách thậm chí có thể quên cô mất rồi.Thái độ anh đã nói lên tất cả.

–" Tôi xin lỗi đã quấy rối hai người"Tiểu Vy cụp mắt xuống khẽ nói
Diệp Bằng thấy cô ta như vậy trong lòng anh có một chút áy náy xen lẫn đau xót.

Nếu nói anh không còn yêu Tiểu Vy có thể là nói dối.

Anh biết anh vẫn còn yêu cô ta nhưng tình cảm của anh lúc này, anh cảm thấy rất bấp bênh.

Nhiều lúc anh cảm nhận anh còn yêu cô ta nhiều lúc thì lại chán ghét cô ta.

Anh cũng không hiểu tình cảm trong lòng mình thật sự như thế nào.
Anh khẽ nghiên đầu nhìn Lam Lam, anh thật sự có rung động với cô gái này không hay chỉ vì muốn trả thù mà bắt ép cô ở bên cạnh anh.

Nhưng tại sao khi ở bên cô, anh cảm thấy rất thoải mái rất vui vẻ.Cảm giác này chưa bao giờ tồn tại khi anh ở bên cạnh Tiểu Vy và nụ hôn lúc này đã làm cho anh say đắm không muốn dừng lại.

Nhưng
Có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời khi anh tiếp xúc với một người phụ nữ thôi.Chắc không phải anh thích Lam Lam đâu
Diệp Bằng tự chấn an trong lòng.Anh chỉ yêu một mình Tiểu Vy không một ai có thể thay thế cô ấy.

Sau một hồi, Diệp Bằng dẹp suy nghĩ của mình.Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn Lam Lam khẽ nói.

–"Thôi anh đi về!Hẹn gặp em ở công ty"Nói xong anh liền hôn lên môi cô một lần nữa rồi mới chịu đi.Anh lạnh lùng lướt ngang qua Tiểu Vy mà không thèm nhìn cô ta một lần.

Lam Lam cười trừ anh cũng biết lợi dụng chọc tức cô ta rất nhiều từ cô đấy.Có lẽ hồi nãy anh cũng đã biết cô ta đứng bên ngoài nên mới cả gan hôn cô như vậy
Lam Lam từ từ đi tới trước mặt Tiểu Vy khom người xuống.

Dù sao cô cũng cao hơn cô ta một chút.Cô nói khẽ nói nhỏ vào tai cô ta
–" Bây giờ cô đang cảm thấy tức giận lắm phải không..."Cô cố ý kéo dài giọng "Vì tôi....đã....cướp người.....yêu....cũ của cô...Phải không người chị dâu đáng kín của em? "Nói xong cô liền nhếch mép cười khẩy không đợi cô ta phản ứng cất bước đi lên lầu.
Tiểu Vy nghe xong tay chân cô ta bắt đầu rung rẩy, trong lòng liền đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao cô ta lại biết chuyện đó,không lẽ Diệp Bằng đã nói cho cô biết.Cô nghĩ xong liền lắc đầu chắc không phải vậy đâu.

Nếu anh nói ra thì làm sao hai người còn có thể quen nhau được.
Lam Lam chấp nhận bạn trai mình là người yêu cũ của chị dâu sao?
Tiểu Vy lật đật chuẩn bị đuổi theo hỏi.

Nhưng bước chân dừng lại khi tới những bậc thang.Cô nghĩ lại rồi, nếu bây giờ cô đi hỏi mọi người chắc chắn sẽ sinh nghi và ép cung cô như đối với cô ta lúc nãy cho mà xem.

Vẻ mặt lo lắng đành khi khác sẽ hỏi Lam Lam sau.

*********
Từ sau khi Diệp Bằng biết em trai Tử Lan có tình ý với Lam Lam thì trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu thậm chí cáo gắt.

Anh không biết mình bị làm sao.Tự nhiên phải để ý chuyện cô ấy có ai theo đuổi chứ
Anh lại nhớ nụ hôn anh hôn cô ở dưới bếp, anh luôn cảm thấy cô có gì đó cuốn hút anh,có gì đó rất quen thuộc mà anh không nhận ra.....Anh lại liên tưởng đến người con gái mà anh gặp 5 năm trước.

Biết bao giờ anh mới tìm được cô gái đó đấy,lần đó chắc có lẽ là lần anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi có người cho anh một cảm giác an toàn mà từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận trên một cô gái nào ngoài cô gái năm ấy.

Thật sự tìm một người khó đến như vậy sao?
Suy nghĩ của anh cũng nhanh chóng bay đi vì tiếng rõ cửa phòng,người bước vào lại chính là người anh vừa mới suy nghĩ trong đầu.

–" Tổng Giám Đốc đây là bản thiết kế của tôi mời anh xem qua" Lam Lam đưa tập hồ sơ trước mặt anh khẽ nói.
Diệp Bằng là người việc riêng và việc công luôn rạch ròi anh không bảo giờ để hai việc này trộn lẫn nên thái độ khi lấy hồ sơ rất lạnh lùng không thèm nhìn lấy cô một lần
–" Cũng được nhưng tôi muốn cô sáng tạo thêm chút nữa" Anh lạnh lùng lật từng trang nói
–" Cái đó chưa sáng tạo sao?" Trời ơi! cô đã thức một đêm để vẽ anh nói như vậy mắt anh có bị mù không?
Diệp Bằng ngước lên nhìn cô nhẹ nhàng đống tập hồ sơ lại.
–" Tôi biết cô có thể làm hơn thế nữa" Anh luôn biết khả năng của cô luôn vượt trội với người khác.Tìm năng của cô anh đã thấy qua hơn một tháng nay rồi.

Lam Lam nhìn anh liền nói thầm trong lòng, anh cũng biết cách nhìn người đó,cô lấy tập hồ sơ lại rồi nói với anh
–" Tôi về làm ngay" Cô quay người đi ra khỏi phòng nhưng khi đi tới cửa anh lại lên tiếng nói thêm một câu.

–" Sáng ngày mai phải có cho tôi nên tối nay cô tăng ca ở lại làm cho tôi.Nếu không xong,tôi sẽ trừ lương của cô"Anh cố ý hâm dọa cô.
Lam Lam muốn quay lại chửi anh là một gã sếp ác ma bốc lột sức lao động của cô cho hả dạ.Lúc nào cũng hâm he trừ lương của cô.Cô siếc chặt tay quay lại nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng khẽ nói.
–" Tôi ở lại cũng phải là quá giờ quy định của công ty rồi sau, vậy phải tính tiền tăng ca thêm cho tôi"
Diệp Bằng đưa khuôn mặt khó ưa nhìn cô lập tức trả lời.
–" Tiền tăng ca của cô sẽ không thiếu đồng nào đâu, cô không cần phải lo"
Nghe xong Lam Lam cũng yên tâm, cô liền mở cửa đi ra khỏi phòng.
Lam Lam vừa đi.Diệp Bằng liền nở một nụ cười hả hê,anh muốn kiếm cớ bốc lột cô thôi chứ bản thiết kể đó đã quá tốt rồi anh muốn chọc cho cô tức lên và có ý muốn gặp cô nhiều hơn thôi.
*****
Tiêu Khải sau một thời gian cũng tìm ra cô đang làm ở công ty bên nhà chồng của chị gái mình cậu liền tìm tới gặp cô,nhưng không bao giờ được gặp cô.Cậu cứ đứng chờ trước cửa công ty để có thể gặp cô đã hơn một tuần nay.

Nhưng có vẻ đã có người không muốn cô gặp cậu ta
–" Chị ơi!em là em của chi Tử Lan.Em muốn lên gặp chị ấy một chút thôi " Tiêu Khải đi tới nói với nhân viên tiếp tân với ánh mắt khẩn cầu.

Hôm nay Tiêu Khải phải quyết định liều lĩnh lên trên đó gặp Lam Lam bằng được.
Cô tiếp tân liếc nhìn cậu từ trên xuống khẽ hỏi.
–" Anh tên gì để tôi báo lại" Cô vừa hỏi vừa liền nhấc điện thoại lên gọi
–" Không cần tôi là em trai chị ấy mới từ nước ngoài trở về"Cậu ngăn cô lại không cho cô ấy báo lại với chị mình.Cậu biết chị cậu không ưa gì Lam Lam nếu để chị biết thế nào cũng tới gây phiền tối cho cô thôi
Cô tiếp tân sắc mặt thay đổi.

—" Nhưng như vậy thì tôi không thể nào cho anh lên đó được"
Tiêu Khải khuôn mặt buồn bả ảm đạm đành phải đi ra,nhưng cậu vừa chuẩn bị rời đi thì thấy người con gái mà cậu rất muốn gặp,đang từ thang máy bước ra,dáng đi của cô thật là dịu dàng hôm nay cô mặc bồ đồ công sở ôm sát người càng khiến thân hình nóng bỏng của cô lộ ra,tóc cô được búi lên rất gọn gàng
Lam Lam vừa đi ra thì đã nhìn thấy Tiêu Khải,vì giờ này là giờ ăn trưa cô định xuống tìm gì ăn nhưng không ngờ lại gặp cậu nhóc này đứng đây.
–" Chị Lam" Cậu chạy nhanh tới nhìn cô kêu lớn.

–" Em tới đây có chuyện gì sau"Lam Lam nghi hoặc nhìn cậu ta liền hỏi.

Tiêu Khải liền nắm lấy tay Lam Lam mím chặt môi khẽ nói.
–" Mục đích của em tới đây chỉ muốn được gặp chị thôi" Cậu dơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn cô nói tiếp " Giờ này chắc chị đi ăn trưa phải không hay chị đi ăn với em đi"
Không đợi cô trả lời cậu ta liền kéo cô đi thật nhanh.
Ngay lúc này Diệp Bằng và Chí Huy cũng vừa đi ra từ thang máy lại gặp ngay cảnh hai người đang lôi kéo ra ngoài.Con ngươi của anh liền híp lại nhìn cô, tay anh bất chợt run lên.
–" Ê....Cậu ta là em của Tử Lan mà cậu đã kể sao? "Chí Huy huýt bả vai anh hỏi.Chuyện Lam Lam được em trai Tử Lan theo đuổi.Anh đã nghe Diệp Bằng kể lại cho anh nghe,anh vừa nghe xong cười lớn biết ngay cô sẽ có nhiều người theo đuổi không riêng gì anh
Diệp Bằng chau mày chỉ gật đầu im lặng không trả lời.
–" Cũng đẹp trai đó mà tại sao lại dám lôi kéo nữ thần của mình như vậy" Chí Huy ra vẻ bực tức rồi quay sang nhìn anh nói.
Diệp Bằng làm bộ không quan tâm nhưng vẫn dõi theo bóng hình của cộ
–" Chúng ta đi thôi đừng quan tâm những chuyện không liên quan nữa" Anh nói xong liền đi tới chỗ hẹn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.