Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 26: 26: Đã Gặp Lại




Tiểu Vy từ ở đâu bất thình lình xuất hiện khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Tiểu Vy đang cầm túi lớn túi nhỏ từ bên ngoài,có lẽ cô vừa mới đi mua sắm,không nghĩ khi bước vào cửa lại gặp mẹ chồng cô đang sắc mặt khó coi nhìn cô.
Mai Anh đang rất bực bội cô con gái thì lại gặp cô con dâu đang ung dung vui vẻ,bà nhìn thấy liền rất chướng mắt.
–" Tôi thì bận bù đầu bù cổ mà cô con dâu của tôi lại có thể đi mua sắm một cách vui vẻ như thế " Giọng điệu của bà có một chút mỉa mai.
–" Dạ con chỉ đi mua đồ một chút thôi" Tiểu Vy liền giải thích ngay,không tại vì mẹ ruột cô lôi kéo cô đã về từ lâu rồi
Thi Thi kế bên thấy vậy khẽ khều nhẹ tay mẹ mình nói nhỏ
–" Mẹ giận Lam trút lên Tiểu Vy là sao?”Mẹ cô lại giận cá chém thớt
–" Em lên đi,mẹ không có ý đó đâu" Thi Thi mỉm cười quay sang nhìn Tiểu Vy nói
Tiểu Vy cúi đầu đi khẽ nhẹ nhàng lên lầu khi cô đi ngang qua người mẹ chồng, cô liền cảm nhận luôn một luồng sát khí rất lớn,cô phải chuồng thiệt nhanh không thôi cô lại phải lại dính đạn mất.
Mai Anh nhìn thấy con dâu lại nhớ đến Lam Lam đã từng bị gia đình bên đó ức hiếp thì càng ngày càng không thể chấp nhận được gia đình bà lại làm sui gia với một gia đình thấp kém như thế.
Thi Thi nhìn về phía mẹ mình rồi dìu bà tới ghế ngồi an ủi.

–" Mẹ đừng giận mà trút vào đầu Tiểu Vy nữa,chuyện qua cứ cho qua đi "
–" Con nói cho qua là sao,mẹ không phải ghét cô ta mà mẹ ghét chính là người mẹ kế của cô ta....nghĩ làm sao lại đi khinh thường con gái mẹ,bây giờ nghĩ lại Lam Lam mà quen với tên nhóc đó mẹ sẽ phản đối tới cùng"Địa vị thằng nhóc đó không thể nào xứng với con gái của bà được.

Thi Thi lắc đầu mỉm cười, mẹ cô luôn vậy,luôn lấy môn đăng hộ đối với những ai xứng đáng và không xứng với con của mình,lúc trước cô lấy Diệp Văn cũng là do ba mẹ làm cầu nối cả hai cũng may dần dần cô và anh có tình cảm với nhau,hạnh phúc đến ngày hôm nay.

Nếu không cô cũng không biết cuộc đời cô sẽ đi về đâu vì sự sắp đặt của ba mẹ mình.
–"Hay bây giờ mẹ cho Lam Lam qua nhà con ở hai ba ngày,cũng tiện cho con xem sức khỏe của con bé và sẵn...." Cô nỡ một nụ cười xấu xa "Để cho cô công chúa nhỏ nhà này tập làm dâu luôn,mẹ có chịu không?"
Mai Anh lúc đầu chuẩn bị định không đồng ý nhưng khi nghe tới tập làm dâu thì hai mắt bà liền sáng rực lên.
–" Cũng được nhưng sợ Lam Lam sẽ không chịu"
–" Để con lên thuyết phục nó" Nói rồi cô từng bước tới phòng em gái mình.
Không ngờ Thi Thi chỉ nói vài câu là Lam Lam liền đồng ý không hề do dự.Cô hơi bất ngờ và ngạc nhiên.
Lam Lam thật ra trong lòng muốn tránh xa sự giám sát của mẹ mình nên khi nghe yêu cầu của Thi Thi cô đã không do dự liền đồng ý theo chị mình về nhà bên đó mà không nhớ ra bên đó cũng là nhà của tên mà cô rất ghét.
Lục Diệp Bằng.
Khi đi Lam Lam vẫn ôm bé mèo của mình theo,sợ ở nhà mẹ lại thấy chướng mắt đem cho thì cô biết phải tính sao.

Còn bên nhà bên kia nghe Thi Thi báo tin về nói Lam Lam sẽ tới nhà đây ở vài hôm,cả nhà ai ai cũng mừng rỡ thậm chí còn lo phòng ốc thật là chu đáo cho cô
Lam Lam vừa vào nhà liền nhìn ngó xung quanh, xem ra căn nhà này nó rất lớn còn lớn hơn căn nhà của cô ở bên kia nữa.

Cô chấp tay lại đánh giá sự giàu có nhà họ Lục chắc chắn phải hơn gia đình của cô rồi.

–"Con chào bà và bác trai, bác gái"Lam Lam vừa vào đã lễ phép chào mọi người.
Bà nội đi tới ôm chầm lấy cô giọng nói run rẩy nói.
–" Trời ơi sao cháu của bà lại ra nông nỗi như vậy,bây giờ còn đau không?"Bà nhìn trên đầu cô và tay vẫn còn băng bó trên phía môi cũng có vết thương nhưng nó cũng đã mờ đi một chút rồi nhưng trong lòng bà vẫn luôn lo lắng cho cô.

Lam Lam cười tươi trả lời
–" Con không sao, bây giờ con khỏe rồi"
Lục Diệp Phong lúc này nhìn cô lên tiếng.
–" Con nữa đi đâu cũng phải có người đi theo cho an toàn,con xinh đẹp như vậy chúng nó không cướp tiền cũng cướp sắc cho mà xem"
Lam Lam là một bậc thầy hội hoà và rất yêu thích cái đẹp, nên khi cô nghe có người khen cô xinh đẹp thì khuôn mặt hơi ửng đỏ cười tươi.

–" Dạ"
Bên ngoài Diệp Ngôn cũng vừa mới đi học về liền trông thấy Lam Lam liền mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô
– " Sư phụ tới đây chơi sao, em mừng quá"
–"Sư phụ..." Cả nhà đồng thanh nói.
Diệp Ngôn nhìn cả nhà rồi quay đầu nhìn Lam Lam tuyên bố.
–" Chị ấy là sư phụ của con,con đang theo chị ấy học vẽ"
–"Thật sao?"Thi Thi bất ngờ liếc mắt nhìn qua Lam Lam nghi hoặc.

Lam Lam lắc đầu giải thích.
–" Không phải, em đâu có nhận cô ấy"
Diệp Ngôn thấy thái độ của Lam Lam đang giữ khoảng cách với mình thì ánh mắt buồn bả nhìn cô,tính tình của Diệp Ngôn hơi tự ái nghe cô nói vậy liền xụ mặt xuống không nói gì liền xoay người đi lên lầu.
Lam Lam thấy vậy liền kéo áo chị mình khẽ nói nhỏ
–" Con bé bị sao vậy?"
Thi Thi thở dài nhìn cô em chồng mình đang đi lên phòng.
–" Diệp Ngôn bị đang tự ái đó em,vì em đã không chịu nhận con bé làm đệ tử."
Lam Lam nghe xong chỉ biết đứng thừ người ra, trong lòng cô có một chút áy náy với cô bé đó quá.So với Thiên Dật thì cô bé này cũng chạt tuổi với em họ của cô, tính tình cô bé cũng rất là lễ phép khi gặp cô luôn chào hỏi
Cô đang xem xét có nên nhận cô bé này làm đệ tử không vì sau này cô cũng cần một người để phụ giúp trong công việc của cô sắp tới.

Chiều tối, Diệp Minh cùng Tử Lan vừa về tới nhà,cả hai đang đi lên lầu thì bắt gặp Lam Lam đang ngồi phòng khách ở tầng hai xem ti vi thì hai người có vẻ mặt rất bất ngờ khi cô xuất hiện trong nhà của họ.

–" Tại sao cô ở đây?"Tử Lan khó chịu bước tới hỏi trước.

Lam Lam nhàm chán tắt ti vi rồi đứng lên trả lời nhưng ánh mắt của cô không thèm nhìn cô ta
–" Tại sao tôi phải trả lời cô?"Nhìn cái bản mặt khó ưa của cô ta thì cô chỉ muốn đánh vài cái vào mặt cho hả cơn đau cô phải bị đau trong người.

–" Cô"Tử Lan tức giận.

–" Thôi đi,em bớt nói lại một chút có được không?”Diệp Minh bước tới kéo vợ mình lại.
Diệp Minh nhìn Lam Lam với dáng vẻ đau lòng khi cô đang bị thương và băng bó khắp người.
–"Lam Lam, em có sao không?Mấy bữa trước anh định đi thăm em nhưng anh có việc bận nên...."

–" Tôi không sao, cảm ơn anh" Không đợi anh nói xong cô đã chen vào.Câu nói của anh đối với cô chỉ đang giả vờ dịch và đầy giả tạo mà thôi.

Lúc này Thi Thi đã đứng ngoài sau lưng từ nãy giờ,trên tay cô cầm hộp y tế,không nghĩ lại gặp hai người họ ở đây.
Cô khẽ lên tiếng.

–" Lam Lam vào phòng chị,chị băng lại vết thương cho"
Tất cả mọi người quay lại nhìn cô.
Nói xong Thi Thi đã đi tới nắm lấy tay em gái và nhìn hai người kia buông ra một câu.

–" Em tôi tới đây ở vài hôm,sẽ không phiền mọi người đâu.

Đừng làm khó em tôi"Thi Thi thở dài quay lại nhìn Lam Lam " Vào phòng thôi"
************
Đến tối cả nhà vào bàn ăn đầy đủ nhưng vẫn có Diệp Ngôn là không thấy mặt,cô đang tập trung cao độ vẽ không muốn một ai làm phiền.Cô muốn vẽ một bức vẽ để đưa cho Lam Lam xem năng lực của cô tới đâu.
Bằng mọi cách cô phải thuyết phục chị ấy làm sư phụ của cô mới được.
–" Dạ thưa bà chủ cô chủ nói chưa muốn ăn,cô ấy đang vẽ nên không muốn một ai làm phiền"
–" Vẽ gì mà không xuống ăn là sao?”Bà Lục nghe xong bực bội lên tiếng.
Lam Lam chỉ biết mỉm cười nhẹ,xem ra cô bé này khá là hơi giống cô lúc trước.Khi vẽ lúc nào cũng chuyên tâm cũng không muốn ai làm phiền.
–" Bác không cần lo lắng,lúc trước con cũng như vậy khi vẽ thì sẽ không quan tâm đến ai đâu.

Một thời gian sẽ bình thường thôi "
Trên gương mặt Thi Thi nghe xong liền biến sắc quay lại nhìn em mình nghiêm nghị hỏi.
–" Em cũng từng vậy sao? "
Lam Lam biết mình đã lỡ lời đành gật đầu nhẹ với Thi Thi.

–"Vậy em bị đau bao tử là do không ăn uống sao?"Cô tức chết em mình mà,hèn gì lúc nào mẹ cô cũng luôn cằng nhằng chuyện này là phải.

Lam Lam e dè không trả lời chị mình mà cúi đầu xuống nhìn vào chén cơm vì cô chỉ ăn một tay nên cô được Thi Thi gắp từng miếng đồ ăn vào chén.
Bà nội càng nhìn Lam Lam thì bà càng lại rất thích.
–" Sau giờ này Diệp Bằng còn chưa về nữa" Lục Diệp Phong nhìn ra cửa nói.
Lâm Hoa cũng nhìn theo chồng mình nhìn ra cửa khẽ đáp:
–" Chắc ngày mai ngày nghỉ nên cùng vài người bạn ăn uống rồi đó ông à! "
Bên này Lam Lam bây giờ mới nhớ trực lại qua đây còn phải gặp cái tên đáng ghét đó nữa nghĩ tới gặp lại anh ta,chắc chắn cô sẽ bị anh ta dạy cho mà xem.
Cô đang thầm cầu trời cho anh không về nhà hoặc là về rất trễ luôn cũng được để cho anh đừng có gặp được cô.


Còn về Diệp Bằng,anh vẫn không hề hay biết người con gái anh muốn gặp mấy ngày nay đang ở nhà mình.
Vừa mới tan ca anh đã định thử vận may thêm một lần nữa, chạy tới nhà Lam Lam xem lần này có gặp được cô không nhưng khi anh vừa mới ra tới cửa thì đã bị Chí Huy lôi kéo anh đi uống vài chai bia.Việc cô bị tai nạn anh vẫn chưa nói cho Chí Huy nghe, sợ cậu bạn này của anh lại giở trò thương sót rồi nhớ nhung cô và tìm gặp cô trước anh nữa thì không hạy
Sau khi uống được vài chai bia thì Diệp Bằng cũng lái xe chở anh ta về.
Diệp Bằng ngồi trên xe,không nghĩ ngợi nhiều liền chạy một mạch tới nhà của Lam Lam,anh không dám bước vào bên trong, anh nhìn đồng hồ thì biết giờ này cô đã ngủ, anh chỉ nhìn về hướng phòng của cô một lát rồi khẽ rời đi.
Anh cũng đã hơn 30 tuổi đầu, anh biết cảm giác của mình lúc này là gì....Nhưng cô có cảm giác gì với anh không mới là một chuyện.Sau khi cô rời đi thì anh mới biet trong lòng của anh.Lam Lam cũng đã chiếm lấy vị trí nào đó trong trái tim anh rồi.

Người ta hay nói, tình yêu mà ai dành cho người ấy của mình nhiều hơn thì người đó sẽ đau khổ và thiệt thòi nhất.

Anh biết chắc anh và Tiểu Vy sẽ không còn cơ hội để quay lại thì tại sao anh lại không thử bước tiếp với một cô gái về phương diện đều hơn mọi mặt của bạn gái cũ anh.

Anh còn yêu Tiểu Vy chứ.....!
Câu trả lời của anh bây giờ chắc chắn là còn vì cho tới bây giờ hình bóng cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong đầu của anh
Nhưng trong lòng của anh lúc này cũng còn một hình bóng của một người con gái khác đang từ từ xâm chiếm trái tim của anh
Nguyên nhân trong lòng chắc anh cũng là biết vì sao bây giờ anh lại như vậy
Diệp Bằng cảm thấy từ lúc không được gặp Lam Lam những ngày qua,thì càng ngày thời gian càng trôi rất chậm đi thì phải.Hôm nay đi làm mà anh luôn nghĩ tới người con gái ấy đang bị thương nằm ở nhà trong lòng anh chợt chua sót.

Nhiều lúc anh không xác định tình cảm anh dành cho cô là yêu hay chỉ là sự thương hại.Nhưng trong thâm tâm anh luôn muốn thấy cô vui luôn muốn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô chứ không phải muốn thấy trên người tàng đầy vết thương của cô.

Lúc trước khi anh yêu Tiểu Vy anh luôn cho rằng tình yêu của cô đối với anh là tuyệt đối và vĩnh cửu,nhưng khi vào đêm cô phản bội và nói những lời sĩ nhục,chia tay anh vì anh không xứng đáng với cô thì xem như tình yêu của phụ nữ anh luôn khinh thường nhìn ai anh cũng thấy giả tạo.

Nhưng từ khi Lam Lam xuất hiện trong cuộc đời anh thì anh lại có cái nhìn khác,những suy nghĩ về cô luôn hiện trong đầu anh.
Cô là một cô gái rất bí ẩn nhưng có lẽ bên trong cô là một trái tim ấm áp và có một chút mạnh mẽ luôn dùng lời nói chanh chua mồm mép để bảo vệ tâm hồn yếu đuối của mình.....Càng nghĩ anh càng muốn tìm hiểu về cô hơn, anh muốn biết quá khứ của người con gái này đã bị cái gì mà vào đêm đó lại muốn tự tử.

Khi nghe Thi Thi kể xong câu chuyện về Lam Lam thì anh rất muốn tìm hiểu nguyên nhân bí ẩn đằng sau câu chuyện này là gì
Diệp Bằng lếch thân sát mệt mỏi về đến phòng của mình cũng đã hơn 11 giờ khuya và anh cũng không hề hay biết người con gái mà anh đang tìm kiếm đang ngủ kế bên phòng của anh.

Diệp Bằng nhanh chóng cởi quần áo ra rồi đi tắm,anh chút hết mọi buồn phiền trong lòng của ngày hôm nay,ngày mai là ngay nghỉ anh sẽ quyết định tới nhà tìm cô cho bằng được.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng buổi sáng rất tốt cho con người,cộng thêm tiếng chim ríu ro bên ngoài khiến người đàn ông trên giường thức dậy sau một đêm.
Diệp Bằng ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ treo trên tường đã hiển thị 8 giờ sáng, ann uể oải ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.

Nhưng có một chuyện bất ngờ liền xảy ra với anh.

Khi anh vừa mới mở cửa ra thì ngay lập tức một con mèo trắng từ đâu chui ra đang chạy thẳng vào phòng của anh.

Anh hoài nghi không lẽ mẹ mình lại nuôi thêm mèo nữa,chẳng phải ở nhà đã có một con chó rồi sao.

Anh là người thích sạch sẽ không muốn bất kì một con vật nào hoặc là ai đó vào phòng mà chưa có sự cho phép của anh.


Con ngươi anh cong lên liền lập tức đuổi theo bắt con mèo lại.

Ngay lúc này liền có một tiếng nói quen thuộc vang lên.

–" BuBu! Mày không được đi lung tung" Giọng nói Lam Lam vang lên phía sau lưng anh.

Diệp Bằng kinh ngạc lập tức quay lại nhìn cô,người mà anh luôn trông ngóng suốt mấy ngày qua đã xuất hiện trước mặt anh rồi.
Lam Lam cũng bất ngờ nhìn anh thì ra căn phòng kế bên lại là của tên đáng ghét này.

Ánh mắt cô ngỡ ngàng, đờ đẫn ra trước mắt anh.Diệp Bằng cũng không thua vì cô,anh cũng nhìn cô chăm chăm.

Nhưng sau một giây, Lam Lam đã lấy bình tĩnh bước tới ôm con mèo của mình lên áy náy.

–" Tôi đã làm phiền anh"
Dứt lời, Lam Lam quay người, bước chậm rãi đi ra.

Diệp Bằng vẫn không thể tin cô đang trong nhà anh,anh thấy cô sắp đi ra khỏi phòng anh.Anh liền nhanh tay chạy lên trước đóng cửa phòng mình lại không cho cô đi.
–" Anh làm gì vậy?”Lam Lam biết ngay cái tên điên này sẽ lên cơn ngay lúc này mà,vậy cô mới tính chuồng lẹ nhưng lại không kịp.

Diệp Bằng nhìn cô từ trên xuống dưới đều đang băng bó,trên mặt vẫn còn vết thương.Sự giận dữ của anh từ bữa giờ không thể kiềm nén được nữa liền phun trào ra trước mặt cô lớn tiếng quát mắng
—" Cô đã đi đâu,tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy mà không hề báo với tôi biết?"
Anh không nghĩ cô lại bị thương nặng đến vậy.Nó còn hơn anh tưởng tượng nữa.

Tự nhiên bị chửi sáng sớm,Lam Lam liền phẫn nộ liếc xéo phản bát lại anh.

–" Tại sao?Tôi phải báo với anh,tôi nghỉ công ty rồi chúng ta không có sự ràng buộc gì với nhau,tôi chỉ đến đây cho chị tôi xem bệnh tình của tôi thôi.Nếu anh không thích tôi sẽ đi về ngay"Cô liền quay người đi ra.
Diệp Bằng chấn ngang người cô lại hai tay anh liền ôm cô vào lòng,giọng nói nhỏ nhẹ xuống.
–" Tôi chỉ lo cho cô,cô đừng đi"Anh hít lấy hương thơm trên người cô.Anh rất vui khi gặp được cô.
Lam Lam cảm thấy khó hiểu ngước lên nhìn anh.Có phải không gặp anh mấy ngày anh đã bị bệnh rồi hả? Người đàn ông với gả sếp ác mấy bữa trước nhất định là hai người.

Anh mà biết dịu dàng với cô sao.

Ngược lại trong lòng Diệp Bằng lại lân lân lên nhiều cảm xúc khi đã gặp được cô.Anh ngước xuống nhìn cô,thấy thái độ của cô rất đáng yêu khiến anh không cầm lòng liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô vì khi hai người nhìn nhau như vậy đã khiến đôi môi và hơi thở của hai người rất gần nhau
Lam Lam liền ngại ngùng xô anh ra, anh lại ức hiếp cô nữa rồi, anh dám ngang nhiên hôn cô thêm một lần nữa
Lần trước nhà của cô, lần này là nhà của anh
–" Đồ biến thái" Cô lấy tay chùi lên môi mình thật mạnh, rồi ôm BuBu đi ra không thèm nhìn đến anh nữa
Cô mà ở lại lâu hơn nữa chắc chắn cô sẽ bị anh chiếm tiện nghi cho mà xem.

Cô vừa đi ra anh liền cười lớn rất mừng cuối cùng anh có thể gặp lại cô mà lại còn được hôn,nụ hôn của cô ngọt ngào bao nhiêu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.