Ngược lại, phía bên này Chí Huy đang đem bộ mặt giận dữ khi anh đã nhìn thấy Bella.
Đúng là cô ở trong phòng đang thu xếp đồ đạc, dường như cô chuẩn bị xuất viện thật.
Tâm trạng Chí Huy càng trở nên tồi tệ,anh lên cơn điên không nói một lời nào liền đi thẳng vào phòng.
Bella đang quay lưng với anh,cho nên cô vừa nghe thấy tiếng động chợt quay đầu lại xem là ai.
Thì bất ngờ lúc này,Chí Huy đã nhanh tay đến.
Anh vồ lấy cô,xem cô như một con mồi,sau đó anh đè thẳng cô xuống giường, lập tức hạ môi xuống hôn chặt đôi môi cô.
Một nụ hôn đầy mạnh bạo chà xát khiến ai nhìn vào cũng sẽ kinh hãi vì hành động của anh.
Bella hoảng hồn,khi cô định thần được, biết là anh thì cô lập tức phản công vùng vẫy muốn đẩy anh ra.
"Chí Huy! Anh đang làm gì vậy.....? Buông tôi ra".
Chí Huy phát điên,anh kéo một chân cô vòng qua eo của anh, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn.
"Bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn cô mang thai con của tôi.....Hay là cô hãy suy nghĩ có nên bỏ đi đứa bé và hãy trở về bên cạnh tôi".
Bella sững người.
Cô trợn mắt lên nhìn anh đầy kinh hãi khi nghe câu nói của anh.Cô nhịn không được liền giơ tay tát thẳng vào mặt của anh, quát lớn.
"Anh là đồ khốn nạn...."
Một cái tát như đã làm cho Chí Huy thức tỉnh, nét mặt u tối nhìn cô.
"Cô dám đánh tôi".
"Tại sao tôi không thể đánh anh...Anh là một tên khốn, tên cặn bã.Anh nói sao? Kêu tôi phá thai để đến với anh sao....? Trần Chí Huy! Anh đừng có nằm mơ.Tôi thề có chết cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa".
Dứt lời,Bella lấy sức,đẩy mạnh anh ra.
Nét mặt Chí Huy trở nên giá lạnh,anh bật cười lớn.
"Cô tưởng tôi muốn có quan hệ với cô lắm sao? Chẳng qua tôi buồn miệng nói vu vơ mà cô cũng tin sao?"
"Anh...." Bella nghiêm mặt nhìn anh.
Chí Huy hừ lạnh.
"Cô nên nhớ muốn được ngã vào lòng tôi, cô cũng nên xem lại nhân cách của mình.Cô đã qua lại với bao nhiêu đàn ông rồi! Cái loại phụ nữ như cô đã có con với người đàn ông đã có gia đình thì cô thử nghĩ xem chuyện này mà lộ ra ngoài......!Tôi nghĩ ba cô sẽ tức chết khi có một đứa con gái hư hỏng như cô".
Giọng điệu anh cười cợt trong đó có sự sỉ nhục đối với Bella.
Vừa nghe đến ba, cả người Bella bỗng chốc run rẩy, hình ảnh lúc nhỏ bỗng chốc xuất hiện trong đầu của cô......Cô sợ lắm, cô sợ gia đình cô sẽ biết chuyện và có thể sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà,họ thậm chí có thể từ mặt cô khi cô đã làm hủy thanh danh của gia đình nhà họ Thái.
Nét mặt Bella sợ hãi đến nỗi không suy nghĩ gì liền quỳ xuống dưới chân của Chí Huy,hai tay chấp lại cầu xin.
"Anh ! Tôi xin anh đừng nói chuyện này với gia đình của tôi,ba mẹ có thể giết chết tôi vì chuyện này....Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng tôi xin anh đừng bắt tôi bỏ đứa bé, nó là con của tôi...!Tôi không thể nhẫn tâm được"Nước mắt Bella đã thấm hết cả gương mặt.
Chí Huy sững người khi thấy cô quỳ dưới chân của anh.
"Cô mau đứng lên đi" Vừa nói anh vội cúi xuống muốn đỡ cô lên.
Nhưng Bella đã sợ đến xanh cả mặt, cô đập đầu van xin anh lần nữa.
"Tôi xin anh mà Chí Huy,gia đình tôi không phải như những gì mà anh đã thấy....!Nếu anh nói ra, tôi sẽ không thể sống nổi được "Càng nói Bella càng khóc nức nở.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Bella,trái tim Chí Huy đã thật sự cảm thấy đau đớn.Anh chẳng hiểu là cô đang sợ điều gì?
Nhà họ Thái đã làm gì khiến cô vừa nghe đến đã run rẩy sợ hãi.
Chí Huy ngồi xuống ôm cô vào lòng,anh có thể cảm nhận được cả cơ thể cô không ngừng run sợ khi anh nhắc đến họ.
"Tôi xin anh đấy!" Bella nghẹn ngào nói trong lòng anh.
Chí Huy ghì chặt lấy cơ thể của cô, sự chua xót khiến anh cảm thấy mình vừa rồi đã làm chuyện quá khốn nạn đối với cô.
Anh yêu cô,anh muốn bảo vệ cô.Nhưng lại chọn cách tra tấn cô hết lần này đến lần khác.Như vậy gọi là yêu sao?
Anh kêu cô phá thai vì anh muốn ở bên cạnh cô.Anh đã quá ích kỷ rồi!
Lúc trước,khi Lục Diệp Bằng chưa biết An Nhiên là con gái của mình,anh ta cũng vì Lam Lam mà chấp nhận An Nhiên là con của mình,anh ta chăm sóc cả hai mẹ con,anh ta vì Lam Lam mà buông bỏ quá khứ.Còn với anh thì sao,anh không chịu được khi cô đã có con với người đàn ông khác,anh khốn nạn ép cô phá thai rồi còn dùng lời lẽ uy hiếp cô.
Có phải anh giống như Lam Lam đã nói khi nãy,anh còn khốn nạn hơn Lục Diệp Bằng,anh thua anh ta mọi mặt.Kể cả người con gái mà mình yêu nhất,anh cũng không thể bảo vệ.
Anh yêu Bella,anh yêu cô rất nhiều.Yêu còn hơn khi lúc trước anh dành tình cảm cho Lam Lam.
Có lẽ Bella mới chính là người con gái mà khiến anh nặng tình cảm nhất.
Anh đã sai rồi!
Người đàn ông như anh không nên đối xử với người mình yêu như vậy!
Anh đã sai thật rồi!
Chí Huy ôm lấy cô, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
"Xin lỗi em!"
Giờ đây Bella đã không còn nghe gì nữa, cô đã không ngừng bật khóc trong lòng anh.Những giọt nước mắt của cô bây giờ chính là sự tuổi thân khi không ai có thể bên cạnh và hiểu cô đang cần gì....Cô bơ vơ, không một nơi nương tựa.Cô từ khi lớn lên đến giờ, cô cũng chẳng dám nghĩ đến tình thân mà bạn bè hay nói được hình dung như thế nào,huống hồ gì là tình yêu.
Cả hai ôm lấy nhau,ai cũng đều đau khổ một nửa của mình.
Nhưng cả hai lúc này đã không hề để ý,khi bên ngoài đã có một người phụ nữ đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, nụ cười cô ta khẽ nhếch lên.Ngay sau đó cô ta đã lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh hai người ôm nhau.
"Bella....! Lần này cô tiêu đời rồi...."Người phụ nữ cười lạnh, rồi quay người rời khỏi.
********
Đầu tháng mười hai, một tháng có rất nhiều ngày kỉ niệm.Đặc biệt phải kể đến sinh nhật của cả mẹ con Lam Lam và An Nhiên sẽ được xảy ra cùng một ngày.
Chỉ còn ba ngày nữa là thử thách mà Lam Lam đặt ra cho Lục Diệp Bằng cũng sẽ kết thúc.Dường như những chuyện xảy ra vừa rồi, đã khiến cho hai người đã quên đi.
Nhưng thật ra trước đó,Lam Lam cũng đã muốn kết thúc trò chơi thử thách này từ khi anh đi công tác về, và cô cũng đã chắc chắn rằng mình không thể nào xa anh,cho nên dù kết thúc hay không cô cũng không quan tâm.
Buổi sáng hôm nay cuối cùng Lam Lam đã được xuất viện.
Lục Diệp Bằng là người lái xe đưa cô về nhà.
"Anh đến công ty đi,em vào nhà một mình được rồi!" Vừa đến trước cửa nhà,Lam Lam mỉm cười nhìn anh nói.
Nghe xong câu nói của cô trong người Lục Diệp Bằng bỗng dâng trào lên một cảm xúc, cả người anh liền bất giác chường qua ôm chầm lấy cô.Trái tim anh không ngừng đập thình thịch.Chỉ nghĩ đến xa cách cô mấy tiếng thôi anh đã khó chịu lắm rồi.
Lam Lam cười hì hì, nép vào lòng anh lên tiếng trêu chọc.
"Đừng có nói là nhớ em quá ,nên không muốn đi làm có phải không?"
"Bà xã.....!"Lục Diệp Bằng cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô,bàn tay từ từ luồn xuống hạ yên ghế xuống.
Lam Lam có chút giựt mình, nhưng chỉ vài giây sau cô đã hiểu ý đồ của anh.Bàn tay cũng bất giác đưa lên ôm lấy anh, nghênh đón đôi môi có mùi vị cà phê của anh.
Lục Diệp Bằng thở hỗn hển ghì chặt lấy cô,ngay phút giây này anh chỉ muốn giam cầm người phụ nữ này vào lòng thôi.Anh đau lòng,khi nhìn những vết thương vẫn còn đeo bám trên gương mặt của cô.
Lam Lam ở bên cạnh anh đã quá thiệt thòi nhiều rồi!
Ánh mắt xinh đẹp của Lam Lam đang nhìn về anh, thấy anh vẫn đang nhìn mình như vậy.Lam Lam có chút bối rối, nhưng vì anh,cô đã chủ động kéo anh xuống thật gần,sau đó đặt nhẹ nụ hôn lên bờ má của anh.
"Em yêu anh!"
Câu nói của cô khiến anh đứng hình vài giây.Quả thật cô lại làm cho anh đau lòng vì câu nói của cô nữa rồi!
Người phụ nữ này,anh nguyện suốt đời suốt kiếp chỉ muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, làm nô lệ cho cô cũng được.
"Anh cũng yêu em rất nhiều.....!Bảo bối của anh!"Lục Diệp Bằng cúi đầu, lại tiếp tục hôn lên môi của cô thêm một lần nữa.
Lam Lam cảm động nhắm mắt lại ôm lấy anh, cô không thể tưởng tượng nổi là bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc.
Cô vẫn còn nhớ lúc trước khi anh nói muốn kết hôn với cô.Lúc đó, cô luôn nghĩ anh là đang trả thù Dương Tiểu Vy,anh lấy cô chỉ muốn chọc tức cô ta.
Sau đó anh trai cô ly hôn với cô ta.Khi đó cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ mất người đàn ông này rồi, nhưng cô không ngờ đến là anh không ly hôn với cô, thậm chí còn ép cô mang thai với anh.Cô tưởng anh sẽ về bên cạnh Dương Tiểu Vy......!Nhưng điều mà cho cô bất ngờ nhất chính là anh đã yêu cô từ lâu,anh yêu cô .....Cho nên, mới đợi chờ cô tận hai năm để trở về bên cạnh anh.
Một nụ hôn quyến luyến kéo dài,cho đến một lát sau,Lục Diệp Bằng mới chịu rời khỏi đôi môi của cô với sự luyến tiếc.
Lam Lam chỉnh lại quần áo ngay ngắn, rồi mới bước xuống xe.Vậy mà,khi cô mới vừa mở cửa,anh một lần nữa lại kéo cô vào lòng, giọng nói đè nén.
"Không được ra khỏi nhà, chờ anh về....!Đêm nay anh nhất định sẽ nuốt chửng em".
Đã hơn một tuần qua anh không được chạm vào cô rồi,anh nhớ cô đến phát điên....!Không lúc nào mà anh không nhớ đến người vợ bảo bối của mình.
"A....Đồ biến thái!" Lam Lam nghe xong liền kinh ngạc khẽ hét lên, rồi xô anh ra mở cửa xe bước nhanh xuống.
Nụ cười Lục Diệp Bằng càng vui sướng hơn bao giờ, chỉ nghĩ đến anh đã bị cô bỏ đói gần hai tuần nay thì trong lòng nóng như lửa đốt,anh chỉ muốn ước thời gian có thể qua đi đi nhanh đến tối , để anh có thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc khi hai người ở bên cạnh nhau.
Nếu không vì cuộc họp quan trọng diễn ra vào ngày hôm nay, thì anh đã nghĩ làm rồi.
Lam Lam đứng bên ngoài xe, nhìn nét mặt của anh với dáng vẻ phong lưu như thế.Suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu của cô,sau đó cô cúi thấp người xuống đưa tay vào trong véo nhẹ má của anh.
"Anh đáng ghét vừa vừa thôi....Anh đi làm đi,tối nay em sẽ nằm trên giường mặc chiếc váy màu da người đợi chờ chồng yêu về nhà...."
Dứt lời, không thể cho anh có cơ hội bắt lấy cô.Lam Lam lập tức xoay người chạy thẳng vào nhà.
Lục Diệp Bằng cười cười, dõi theo bóng lưng của cô.
Câu nói châm ngòi của cô càng làm ruột ran anh cồn cào hơn thế nữa.
Cô đúng là một tiểu yêu tinh lên đây để hớp hồn anh đây mà!
Lam Lam à! Em như vậy , thì sao anh có thể tập trung mà đi làm được đây.