- Cô điên à? Có bị mắc bệnh hoang tưởng không thế?
Gu vẫn ôm chặt Shi Gun, ngước mặt lên, bờ môi hơi cong lên hờn dỗi, mắt mở to long lanh đến tội nghiệp. Đôi mày Shi Gun khẽ nhíu chặt. Bốn năm qua, gương mặt ấy vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì cả trái lại còn có phần ngây thơ, trong sáng hơn cả lúc trước. Gu cứ ép anh vào nhà khiến anh ngã xuống ghế còn cô cũng ngã xuống theo anh.
- Hai người làm gì thế?
Cảnh cô nằm lên người anh đã bị người thứ ba nhìn thấy rồi sao? Nhanh như cắt cô đứng thẳng dậy nhìn ra ngoài, là ánh mắt ngơ ngác của Cherry, Cherry nói tiếp:
- Cửa vẫn mở....
Shi Gun hơi cau mày lại, nhìn chiếc túi trên tay của Cherry:
- Cô cầm gì thế?
- À không có gì
Cherry lấm lét rồi bỏ đi ngay khiến Shi Gun thoảng chút ngạc nhiên, hôm nay cô chẳng có chút biểu hiện ghen tuông gì hết.
Shi Gun xách cổ áo Gu kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Lần này dù thế nào cũng không mở nữa. Đi ngủ. Mặc cho cô có giãy nảy ở ngoài.
- ---------------------
Thật không thể tưởng tượng được Shi Gun lại lạnh lùng với cô như thế lại còn nói cô bị hoang tưởng nữa chứ. Aish thật ngốc khi tin lời hai người kia mà, thật ngại quá, giờ làm sao dám nhìn mặt anh ấy nữa chứ.
Lại bắt đầu một ngày quay mới. Gu vẫn luẩn quẩn trong phòng, ngắm nghía thật kĩ rồi tự độc thoại:
- Buông tóc hay buộc tóc đây nhỉ? Anh ấy có thích con gái mặc váy ngắn không? Hay là có nên make up không nhỉ?
Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa:
- Gu mau ra còn chuẩn bị quay nữa chứ?
- Vâng ( hét lớn) thôi được rồi can đảm lên chứ!
- -----------------------
Mọi người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đồ đạc, đột nhiên tất cả đơ người quay ra nhìn bóng người đứng ngoài. một anh chàng hét toáng lên:
- Ai kia? Quen quá
Bị ngay một cánh tay bên cạnh đập vào đầu:
- Yên nào! Đợi cô ấy đi ra đây. Ơ quen quen
Shi Gun cùng Cherry cũng quay ra nhìn chăm chú. Cô nàng vẫn khó khăn từng bước lại gần đoàn quay phim chắc do đôi cao gót. Mái tóc đen óng được buông xuống dài ngang lưng, gió khẽ thổi qua khiến tóc cô bay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lại khiến bao nhiêu người phải thoảng thốt. Váy ngắn ngang đầu gối liền thân màu trắng trông tinh khiết hệt như một thiên thần.
- Ơ đó là Gu mà? - một người khẽ nói
Tất cả thảy hơi thất vọng: - Thế mà tôi tưởng mĩ nhân cơ đấy, hóa ra là Gu.
Gu tiến vào thấy ánh mắt thất vọng của mọi người thì bắt đầu hét toáng lên:
- Yah thái độ của mọi người thế là sao hả? Dù sao em mặc thế này cũng không cho mọi người ngắm.
Một chị trang điểm tiến lại gần, xuýt xoa:
- Kinh nha! Tô son kìa. Chuẩn bị đi hẹn hò với ai à?
Gu vẫn ngó ngó xung quanh tìm kiếm. A kia rồi, ánh mắt cô dừng lại chỗ Shi Gun, nở một nụ cười tươi rói. Shi Gun vội quay mặt đi chỗ khác, Gu vội chạy ngay ra chỗ anh. Đáng tiếc do không đi quen giày cao gót lên ngã luôn vào người anh, anh vội đưa một tay ra đỡ cô, cô chớp chớp mắt, đây rõ ràng là khoảng khắc chỉ có trong phim mà, đẹp trai quá đi mất. Gu vội trấn tĩnh lại đứng thẳng hết cỡ:
- Oppa! Shi Gun oppa. Oppa thấy thế nào? Có dễ thương không?
- Tránh xa đi - Shi Gun dùng tay gạt phắt cô ra.
Đang chuẩn bị quay thì đột nhiên có người chạy ra thông báo:
- Bộ trang sức của Cherry mất rồi!
Mọi người hốt hoảng quay ra, tìm kiếm, đột nhiên Cherry cất tiếng
- Hôm qua ai là người ở lại cuối cùng?
Ánh mắt lạnh lùng của Cherry lia qua từng người rồi dừng lại ở Gu.
Ai cũng ngập ngừng, Gu nhìn xung quanh, cô cũng thấy lo lắng không kém, đúng là hôm qua cô ở lại cuối cùng để kiếm tra mọi thứ nhưng tất cả vẫn còn nguyên. Dù sao thì cô cũng đâu phải kẻ cắp nên chẳng cần phải sợ. Gu liền giơ cánh tay lên ngay lập tức: