Cô đến nhà hàng hẹn trước, ăn vận áo phông quần jeans đơn giản. Đột nhiên thấy Shi Gun đang hét lớn ồn ào bên trong với Chan.
- Mình phải đi tìm Jeong Ah, cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Thấy Chan cười một cái, Shi Gun càng điên tiết hơn:
- Cô ấy đang gặp nguy hiểm, cậu còn cười được à, thiếu cô ấy tớ không thể nào sống nổi.
Lúc này Jeong Ah bất ngờ, mấp máy môi:
- Shi Gun oppa?
Shi Gun giật mình nhìn thấy cô, anh chạy ra chỗ cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói:
- Em có sao không hả? Sao tôi gọi không nhấc máy?
Cô mở điện thoại ra rồi "a" lên một tiếng, giơ điện thoại ra trước mặt anh cho anh xem:
- Em để chế độ im lặng mà. Oppa làm sao thế? Em như thế này thì làm sao được?
Chan lúc này mới lên tiếng:
- Anh vừa dùng số lạ nhắn tin trêu nó là "Tiểu yêu tinh của mày đang gặp nguy hiểm" thế mà nó lo sốt vó lên. Đúng thật chỉ có Gu mới làm Shi Gun ra được như thế
Gu mắt sáng rực rồi cười cười ôm chặt Shi Gun:
- Oppa lo cho em hả? Hihi
Shi Gun biết mình đã quan tâm quá mức, thấy ngại nên bảo cô buông ra, nhưng cô vẫn ôm chặt anh, ngước đầu lên nhìn anh:
- Em biết oppa lo cho em mà.
Shi Gun quay sang nhìn Chan, ánh mắt loé lên tia lửa cảnh cáo:
- Cậu lần sau còn đùa như thế thì liệu hồn tôi đấy.
Lúc này bỗng nhiên Chan và Shi Gun dừng mắt lại ở Jeong Ah rồi đồng thanh hỏi:
- Gu em đang mặc cái gì đấy?
- a em.em tưởng đi ăn nhà hàng bình thường nên em...- Gu bối rối trả lời
Chan cười vật vã:
- Em nghĩ cỡ anh với Shi Gun đi ăn nhà hàng bình thường được hà? Đồ ngốc, em có coi bọn anh là người nổi tiếng không đấy?
Gu bĩu môi, trước giờ tủ quần áo của cô chỉ có mấy loại này không mặc thế này thì thế nào:
- Dù sao em đến đây để ăn chứ không phải để trình diễn thời trang! Hứ
Họ vừa ngồi xuống ghế thì thức ăn đã được bày ra đầy bàn, vì bàn lớn nên mỗi người phải ngồi một chỗ cách xa nhau. Thấy vậy Gu bê ghế ra ngồi sát chỗ Shi Gun. Chan suýt xoa:
- Này Gu em không giữ thể diện cho Shi Gun hả? Xa có chút mà không chịu được rồi. Khổ thân Shi Gun chắc ngại lắm
- Ya - Jeong Ah hét nhắc nhở Chan
- Không sao ngồi ở đâu cũng được - Shi Gun vừa ăn vừa điềm đạm nói.
Thấy vậy Chan cũng nhõng nhẽo trêu lại anh:
- Vậy tớ cũng bê ghế ngồi cạnh cậu nha Shi Gun oppa!
Shi Gun không để ý lời Chan nói, gắp thức ăn vào bát Gu rồi lãnh đạm:
- Ăn đi
Chan bỗng vỗ tay cho màn tình cảm cảm Shi Gun và Gu. Anh nói:
- Dương đang mệt ở nhà, nhà hàng này tớ đã bao trọn gói cho hai người rồi, tớ phải về chăm sóc Dương đây.
Chưa kịp để họ đáp lại, Chan đã dứng dậy đi ngay. Mệt mỏi gì chứ rõ ràng là cố tình sắp xếp. Không khí bỗng có chốc ngượng ngừng khi chỉ có 2 người. Nhưng nhiều đồ ăn bày ra như thế này cô không thể về được, phải ăn hết không được để phí phạm.
Bỗng Chan quay lại bảo Gu mở điện thoại ra rồi anh lại đi luôn. Gu nghe lời Chan, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Chan:
- " Gu à? Chai rượu gần em có giá gần 100 triệu, không trả lại được cũng không mang về được đâu "
- cái gì? 100 triệu?
Gu giật mình nhìn chai rượu trắng kiểu dáng sang trọng ở cạnh mình, nuốt nước bọt. Cô mở chai rượu rót vào cốc rồi uống ừng ực hết cốc này đến cốc khác, Shi Gun thấy mọi khi tửu lượng của cô kém sao nay lại uống nhiều vậy có chút lạ. Gu uống được nửa chai thì gục khiến Shi Gun phải đưa cô về. Cô vẫn còn lảm nhàm:
- Aaa chai rượu 100 triệu
- Vì tiếc chai rượu mà em uống nhiều vậy hả đồ ngốc!
Anh đưa cô về phòng anh nghỉ tạm bởi lẽ anh không có mật khẩu phong cô. Vừa đặt cô xuống giường thì cô đã bá cổ anh rồi hôn anh khiến anh rất dỗi ngạc nhiên. Bỗng cô bỏ tay ra rồi cởi áo phông ra chỉ còn chiếc áo ngực. Cô nhìn anh ánh mắt đầy mơ màng, kéo cà vạt anh khiến anh mất thăng bằng đè xuống người cô. Nhìn ánh mắt mơ màng của cô, bờ ngực phập phồng, anh đưa tay lới lỏng cà vạt rồi cười nhếch mép: