Ngày du lịch hưởng tuần trăng đã tới, Tiết Nhiên Ly không còn tâm tình phấn khích như ban đầu.
Thu dọn xong hành lý, cô nhanh tay xách xuống dưới nhà, chuẩn bị đẩy ra trước cửa biệt thự.
Mã Thiệu Huy đi phía sau, anh nói:
- Để đó đi, tôi sẽ đẩy ra.
- Cảm ơn anh.
Tiết Nhiên Ly thấp đầu lên tiếng.
Bầu không khí thiếu hoà thuận, Tiết Nhiên Ly chẳng dám đối mặt cùng anh.
Nhận ra điểm khác thường, Mã Thiệu Huy không nói gì, anh cứ tiếp tục làm việc mình cần làm.
Đến nhà xe lấy xe, rồi từ từ chất hành lý vào trong.
Từ đây tới sân bay chỉ mất mười lăm phút, không cần phải gấp gáp.
Tối ngày hôm qua Chu Hồng Ngân có đến để đưa Mã Du đi.
Dù sao người trong nhà đi hết, không thể để Mã Du một mình được.
Tiết Nhiên Ly mang đôi dép bệt thấp, di chuyển thoải mái.
Mã Thiệu Huy ga lăng mở giúp cô cửa xe, cô khách sáo nói cảm ơn.
Hai người ngồi im không tiếng động, anh lái xe thì cứ lái, còn cô thì ngồi thẳng lưng như pho tượng.
Thủ tục check in nhanh chóng, lần đầu đi máy bay nên Tiết Nhiên Ly có chút hồi hộp.
Cô siết chặt góc váy mình mặc.
Hai mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập.
Mã Thiệu Huy bắt gặp tình trạng của cô, anh lặng im không nói gì, nhưng hành động vẫn có.
Anh gỡ bàn tay nắm chặt của cô ra, sau đó đặt nó lên ống tay áo của anh.
Giọng nói thấp nhỏ phát ra:
- Nắm áo tôi này.
- Không cần thiết đâu.
Dứt lời, Tiết Nhiên Ly gục tay về, cả người nhẹ nghiêng vào bên mép cửa sổ.
Cô tự mình ngăn ra khoảng cách với anh.
Mã Thiệu Huy nhíu mày tức giận, rõ ràng anh đang quan tâm cô hơn một chút, thế mà cô không biết điều, còn cố ý tách anh ra.
Vốn dĩ anh nhớ lúc trước, mỗi lần Tiết Nhiên Ly sợ hãi điều gì, cô thường hay nắm chặt quần áo trên người, nhiều lần kích động hơn nữa, cô sẽ vô ý mà dùng móng tay báu vào da thịt.
Nhìn cô gái nhỏ đang lạnh nhạt với anh.
Anh chép miệng không thèm để tâm tới nữa.
Cả chuyến bay ba tiếng Tiết Nhiên Ly đều ngồi im.
Lâu lâu lỡ ngủ quên, nhưng nhất định sẽ không ngã người mình về phía anh.
Máy bay đáp xuống mặt đất, theo lực cả người dồn lên phía trước, Tiết Nhiên Ly nhẹ người bị đẩy mạnh, Mã Thiệu Huy kế bên giật mình vội theo bản năng đưa tay đỡ cô.
Ai nghĩ đến, tay anh....!Đụng trúng cái bánh bao cô mang giấu trên người.
Hai bên vô tình rơi vào bầu không khí ngượng ngùng.
Mã Thiệu Huy vội buông tay ra:
- Xin lỗi!
- Vâng...
Cảm giác trên tay khó vơi đi.
Mềm mại, nhỏ nhắn vừa đủ nắm tay.
Mã Thiệu Huy ngượng ngùng ho nhẹ, mọi người bắt đầu đứng lên để rời máy bay.
Anh nhanh chóng đứng dậy đi lấy hành lý, bản thân cố gắng dời đi suy nghĩ kỳ lạ.
Còn Tiết Nhiên Ly xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên.
Cả chặng đường đi còn lại, cô chỉ dám nhìn đôi chân anh thoăn thoắt bước đi, anh đi đâu thì cô nối đuôi theo đó.
Khi đến khách sạn được đặt sẵn, chuẩn bị check in nhận phòng, lúc này Tiết Nhiên Ly và cả Mã Thiệu Huy đều đã chuẩn bị tâm lý xong.
Phòng là do Chu Hồng Ngan chủ trương đặt cho.
Tất nhiên là sẽ chỉ có một giường lớn, thích hợp đủ cho hai người nằm lăn lộn ở trên.
Mã Thiệu Huy đặt thêm phòng nữa, đáng tiếc là đã hết phòng.
- Thưa anh, hiện tại khách sạn chúng tôi đã kín phòng rồi ạ.
Đợt này lượng khách du lịch nhiều hơn năm ngoái nên lúc này không thể đáp ứng được anh.
Lễ tân lịch sự xin lỗi khách hàng.
Mã Thiệu Huy cũng hết cách, anh quay sang nhìn Tiết Nhiên Ly.
Cái nồi đẩy lên người mình, Tiết Nhiên Ly nâng vai lên, miệng mỉm cười nói:
- Đành chịu thôi, dù sao cũng chẳng thể làm được gì.
Mã Thiệu Huy nhận thẻ phòng, hành lý thì đã được nhân viên khách sạn đẩy lên giúp.
Đợi họ đưa lên phòng, anh liền đưa họ tiền tips.
Tiết Nhiên Ly tự dọn hành lý đem bỏ vào trong tủ đồ.
Cả chuyến bay ngủ gật gù không ngon giấc.
Cô ngáp ngắn ngáp dài tìm ghế sô pha lớn trong phòng rồi nằm xuống ngủ.
Cô dùng áo khoác nhỏ của mình thay thành mền để đắp.
Vừa mới nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Mã Thiệu Huy đi vào chưa kịp nói gì đã thấy cô ngủ say.
Anh thở dài không biết phải làm gì tiếp theo.
Đắn đo chút rồi lại quyết định bế cô đặt lên giường ngủ cho thoải mái.
Mã Thiệu Huy động tác dịu dàng nâng đỡ người phụ nữ có thai trên tay.
Chỉ mới có hai phút trôi qua mà Tiết Nhiên Ly ngủ không biết trời đất.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh còn chu đáo đắp mền.
Xong việc, anh cũng tự mình thu dọn hành lý.
Giờ này cũng đã trưa 12 giờ.
Mã Thiệu Huy đóng cửa phòng cẩn thận, anh đi tìm nhân viên dặn họ chuẩn bị phần ăn cho người phụ nữ có thai và đem lên phòng 419.
Vừa hay ở Landy có đối tác anh cần gặp, vì vậy nhân dịp đi du lịch còn sẵn tiện bàn hợp đồng cùng người ta.
Chuyến du lịch này đối với anh cũng như là chuyến công tác bình thường vậy.
Tiết Nhiên Ly ngủ chừng hai tiếng, bụng rên lên làm cô tỉnh giấc.
Vừa hay tỉnh lại, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nhân viên đẩy xe thức ăn đi vào.
Mã Thiệu Huy tính trước thời gian, vừa hay canh chuẩn lúc Tiết Nhiên Ly tỉnh dậy.
Nhìn thức ăn nóng hổi được đưa vào, là canh nấm, giò heo hầm cùng bát cơm nóng.
Đây đều là những món Tiết Nhiên Ly thích và phù hợp với thai nhi.
Cô cười nói cảm ơn với nhân viên.
Người ta vừa đi, bụng cô kêu rộp lên.
Cô xoa bụng đi vào bàn ngồi ăn.
Chuẩn bị húp canh, cửa phòng mở ra, Mã Thiệu Huy đi vào trong.
- Cô dậy rồi à!
- Vâng, anh đã ăn gì chưa ạ?
Tiết Nhiên Ly đứng dậy chào đón anh lễ phép, Mã Thiệu Huy nghĩ lẽ nào nhìn anh giống nhà tư bản độc tài lắm à.
Mã Thiệu Huy ra hiệu cho cô mau ngồi xuống, anh đi tới gần bàn cơm và nhìn, lắc đầu nói:
- Cô ăn đi, tôi ăn cùng đối tác rồi.
Thấy anh không ăn, Tiết Nhiên Ly liền tự mình xử hết phần ăn ở trên bàn.
- Anh đi du lịch mà cũng còn làm việc à.
Tiết Nhiên Ly vừa ăn vừa hỏi.
- Ừm, trùng hợp gặp.
Mã Thiệu Huy nhìn cô ăn ngon lành, bất giác cảm thấy ngon miệng theo.
Anh cũng muốn ăn thử nhưng lại ngại nói ra.
Dù sao anh vừa mới nói không ăn còn gì.
Sợ dạ dày bị thu hút, Mã Thiệu Huy vội xoay người rời đi.
Anh tìm quần áo riêng đi tắm.
Tiếng vòi nước chảy bên tai khiến Tiết Nhiên Ly bất giác căng thẳng.
Lại nhớ đến sự cố đụng chạm trên máy bay, hai mang tai Tiết Nhiên Ly đỏ ửng.
Cô xấu hổ vùi đầu vào bát cơm.
Hơi nóng phả vào mặt, không biết phải do nó không, mà hai bên má của cô cũng hồng theo.