Cả đêm đó Mã Thiệu Huy ngủ không được ngon giấc, việc sinh lý cũng chẳng quyết được nữa.
Tiết Nhiên Ly sau khi ngừng khóc, tự dưng cô đòi ăn mì trứng.
Nhà thì chẳng có ai biết nấu, Mã Thiệu Huy đâu thể bảo đứa bé bốn tuổi đi nấu mì cho mẹ kế được.
Mà Tiết Nhiên Ly muốn ăn, biết làm nhưng làm biếng nấu.
Cô được nước làm tới, nhõng nhẽo với Mã Thiệu Huy, muốn anh nấu cho ăn.
Cô đứng kế bên sẽ chỉ dẫn cho anh cách nấu.
Mã Thiệu Huy rất kém trong việc bếp núc, anh kịch liệt phản đối.
Nhưng vẫn là Tiết Nhiên Ly cao tay hơn.
Nước mắt chảy dài, miệng thút thít bảo anh bắt nạt cô, còn nói cô là bà bầu nhưng chồng chẳng thèm để tâm tới, bản thân tủi thân vô cùng,....
Mã Thiệu Huy đau đầu, anh bất đắc dĩ đứng lăn bột, nặn mì cho Tiết Nhiên Ly.
Bên tai suốt buổi toàn nghe tiếng chỉ dẫn kèm theo phàn nàn của cô:
- Này, anh lăn nhanh lên, trời ơi bột khô quá rồi.
Nhào mạnh tay lên chút .....
Mã Thiệu Huy bực mình nhưng không thể làm được gì.
Cắn răng chịu đựng người phụ nữ mang thai.
Lúc nấu xong, thời gian cũng quá giờ đêm.
Vừa đúng hai giờ sáng.
Tiết Nhiên Ly xoa bụng kêu đói.
Cô đi tới bàn ăn, cúi đâug hít mùi thơm từ bát mì.
Hơi nóng bốc lên phả vào khuôn mặt nhỏ.
Tiết Nhiên Ly gắp một đũa cho vào miệng.
Vẻ mặt thỏa mãn đắm chìm.
Cô ăn cực kỳ ngon miệng.
Mã Thiệu Huy ngập ngừng hỏi:
- Sao rồi, ăn...ăn ổn không?
- Rất ngon.
Anh nấu là ngon nhất!
Cô đưa lên ngón tay cái hướng về anh.
Trong giây lát đã quét sạch tô mì trên bàn.
Nước cũng húp sạch sẽ.
Ăn xong cô lau miệng, chuẩn bị đứng lên dọn dẹp thì đã bị Mã Thiệu Huy kéo về.
Anh vỗ ngực can đoan nói:
- Em cứ ngồi im, tôi sẽ làm hết.
Tiết Nhiên Ly là cô gái ngoan ngoãn, anh nói như thế cô cùng thuận theo gật đầu.
Môi cong cười lên cho anh chút động lực làm việc nhà.
Tự mình về phòng ngủ trước.
Người ta hay nói căng da bụng trùng da mắt quả không sai.
Thấy Tiết Nhiên Ly rời đi, Mã Thiệu Huy lén lút lấy tô mì cô vừa ăn.
Trong đó còn sót vài vài giọt nước lèo.
Anh chấm tay đưa lên mút.
Hai giây sau, anh oẹ ra, mặt mũi nhăn như khỉ ăn ớt.
Anh vội tìm ly nước uống cho trôi vị.
Nước lèo nó mặn hơn cả muối, anh chỉ nếm có chút xíu thôi mà đã muốn ói lên ói xuống.
Người rùng lên, da gà nổi hết.
Mã Thiệu Huy khâm phục khẩu vị ăn của phụ nữ có thai.
Đồ ăn dở tệ như thế mà có thể nuốt trôi được.
Đem suy nghĩ kỳ lạ đi vào phòng bếp dọn dẹp.
Nhưng anh sẽ không nhận ra rằng, cho dù anh có nấu món cay tê lưỡi hay đắng chát miệng, thì Tiết Nhiên Ly vẫn có thể ăn một cách ngon lành.
Đơn giản chỉ vì cô yêu anh....
Gần đây Tiết Nhiên Ly cũng nhận ra một điều kinh khủng.
Người đàn ông cô yêu, Mã Thiệu Huy trúng tà mất rồi.
Sáng đi làm trễ, lúc nào cũng xà nẹo bên cạnh cô.
Tối thì về đúng sáu giờ, lắm lúc lại sớm hơn.
Tiết Nhiên Ly hoang mang khó hiểu.
Điển hình là hôm nay, Mã Thiệu Huy về cũng rất sớm, trên tay còn xách theo hộp bánh kem nổi tiếng ở Tây Đô.
Tối qua lúc Tiết Nhiên Ly và Mã Du coi tivi, anh nghe thấy bọn họ xì xầm với nhau bàn về tiệm bánh kem Yogast.
Thế nên hôm nay trước khi tan làm, anh cố ý bảo thư ký đặt một phần bánh đang hot trên mạng về đây.
Tiệm bánh đông nên phải xếp hàng hơn nửa tiếng.
May mà Mã Thiệu Huy tính trước được.
Vừa về đến nhà là đúng bảy giờ tối.
Tay cầm hộp bánh đưa đến phòng khách.
Mã Du đang được dạy kèm học chữ.
Mắt nhìn thấy anh, môi nở nụ cười vui vẻ.
Gần đầy cậu cũng đã biết bộc lộ cảm xúc.
Mã Thiệu Huy vui mừng khôn xiết.
Tiết Nhiên Ly vuốt ve đầu Mã Du, giọng thủ thỉ bên tai nói:
- Du Du, mau phát huy tài năng cho cha con thấy đi.
Mã Thiệu Huy giấu bánh sau lưng, anh đứng chờ đợi xem thử con trai mình sắp khoe tài gì đây.
- Cha...!Chào mừng....tr-ở về nhà....
Câu chữ hơi lắp bắp, nhưng ít ra vẫn nói được tròn câu.
Mã Thiệu Huy vui sướng chạy tới hôn lên má cậu.
Tiết Nhiên Ly ngồi kế bên vui vẻ vỗ tay khen thưởng Mã Du.
Sau đó, Mã Thiệu Huy đưa đến trước mặt cả hai người hộp bánh nổi tiếng ở tiệm Yogast.
Tiết Nhiên Ly xúc động muốn khóc, miệng liên tục nói cảm ơn anh.
Mã Thiệu Huy vẫy tay không có gì.
Dù sao đây cũng được xem là trách nhiệm chăm sóc cần có cho vợ của mình.
Tiết Nhiên Ly lấy ra cái bánh cho vào dĩa nhỏ của Mã Du.
Còn hai phần, cô nuốt nước miếng thèm ăn.
Nhưng cô vẫn theo quy tắc làm người, phải biết chia sẻ một phần cho Mã Thiệu Huy.
Mã Thiệu Huy là đàn ông, nên không hảo bánh ngọt.
Anh đẩy phần đó sang cho Tiết Nhiên Ly rồi nói:
- Chẳng phải em thèm ăn sao, anh mua cho em đó.
- Cảm ơn anh.
Mắt híp lại, môi cười rạng rỡ, tay cắm nĩa vào miếng bánh rồi múc lên ăn.
Bánh kem vị chanh dây ngon lành.
Vị chua, vị ngọt và béo của kem hòa hợp vô cùng ăn ý.
Ăn một miếng sẽ còn muốn ăn thêm nhiều miếng nữa.
Mã Du nhìn thấy cô thích ăn như vậy, lại nhớ trong bụng cô còn có em nhỏ.
Cậu sắn nửa miếng bánh cho vào dĩa Tiết Nhiên Ly.
- Em...của con...
Hiểu ý Mã Du, Tiết Nhiên Ly rớm nước mắt, cô lao tới cạnh Mã Du và nâng niu hai má:
- Dì cảm ơn con nha, nhưng đây là phần cha mua cho con, nên hãy tận hưởng đi.
Dì có tận hai cái bánh rồi này.
Mã Du ngoan ngoãn gật đầu.
Tiết Nhiên Ly rất nhanh gọn mà xử xong hai cái bánh ngon.
Cô xoa bụng đi rửa miệng.
Đến phòng bếp thì thấy Mã Thiệu Huy đang ngồi ăn cơm tối.
Cô bất ngờ hỏi:
- Anh vẫn chưa ăn tối sao?
- Chưa.
Đi làm xong là ghé lấy bánh cho em và Mã Du, vẫn chưa kịp ăn tối.
Nghe anh nói thế, bất chợt trong tim rót được dòng nước ấm.
Nỗi niềm hạnh phúc hiếm có khó tìm này, không ngờ sẽ được một lần đặt trên người cô.
Nghe nói tiệm Yagast rất khó mua được, muốn mua phải xếp hàng cực lâu, không ngờ sẽ có ngày Mã Thiệu Huy đứng xếp hàng mua bánh cho cô và Mã Du ăn.
Hạnh phúc đến bất ngờ, Tiết Nhiên Ly vô thức yêu anh nhiều hơn nữa.
Cô sợ mình sẽ càng lấn sâu vào thêm nữa, cho dù có ai ngăn cản thì cũng vậy.