Anh chuẩn bị đi làm thì thấy Bảo Ngọc đang khóc và chạy về phía nhà mình.Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô như vậy.Đầu tóc thì bù xù,giống như bị ai đánh vậy.
_Cô ấy bị làm sao vậy nhỉ-Anh thầm nghĩ.Không phải là cô ta về nhà rồi sao.
Anh quay xe lại về hướng nhà mình.
_Này, Bảo ngọc cô không phải về nhà rồi ah,hay cũng bị ba mẹ bỏ rơi rồi-Anh cười đắc ý.
Cô không hiểu tại sao mình chạy về nơi này nữa.
_Ừ đó,tôi bị gia đình bỏ rơi đấy.Anh thấy tôi bị như vậy chắc vui lắm chứ gì.
Anh nhìn cô mà tự nhiên cảm thấy trong lòng chua xót,đối với anh,cô chỉ là một cô bé học sinh trong mắt anh mà thôi,nhưng từ nãy giờ cô ra khỏi nhà.Anh không tài nào mà không nhớ đến hình ảnh cô.
_Tại sao vậy nhỉ!-Anh không tài nào hiểu được.
_Cô tới đây làm gì,đừng nói với tôi là cô tới đây để thăm hai thằng nhóc nha-Anh lại giở trò trêu chọc.
_Tôi đến đây vì....Vì...
_Vì nhớ tôi chứ gì-Anh ngắt lời.
Cô bực tức nhưng không làm gì được,đành quay mặt đi tiếp.Cô không biết mình nên đi về đâu nữa,có lẽ cô sẽ đi tìm chị hai mình.
_Này....Chưa nói hết mà,cô đi đâu vậy.-Anh nhìn về phía cô nói.Cô ta không quay lại,thôi kệ dù sao mình cũng phải đi làm.
Anh lên xe định đi,thì lòng lại không yên.Lỡ gặp cái bọn côn đồ bữa trước,thì phải tính làm sao.Chưa nói con gái đi một thân một mình nữa.Anh quay xe lại,tìm cô mà không thấy.Anh hoảng hốt tìm khắp nơi,thì thấy cô đang đi chậm rãi ở phía trước.Ánh mắt thì cứ buồn buồn,cúi gằm mặt xuống mà đi.Anh mở cửa xe vội vàng đi về phía cô.
_Cô đi theo tôi-Anh nói xong liền kéo tay cô.
_Thả tôi ra,anh làm tôi đau quá.
Anh kéo cô lên xe,rồi lái xe đi.
_Anh đưa tôi đi đâu vậy-Cô nhìn anh hỏi.
Anh không nói gì,cũng không nhìn lại cô.Cô nghĩ cũng tốt,dù sao thì bây giờ đi đâu cũng được.Miễn là không về nhà.
Đi được một quãng đường dài,thì nhìn từ trong gương ra,cô thấy những cánh đồng bát ngát xanh mượt,đang trải dài như vô tận vậy.Nhìn nó dập dìu theo làn gió mà giống như những cơn sóng đang nô đùa trên đại dương.
Anh dừng xe tại một nghĩa trang,anh không hiểu vì sao anh lại chở cô đến đây.Có lẻ vì đồng cảnh ngộ chăng.
_Nơi này là nơi nào-Cô lên tiếng hỏi.
_Là nơi chôn cất ba mẹ tôi-Anh nhìn ra xa những ngôi mộ nơi mà ánh mắt cứ dõi theo nó,như mang theo một nổi buồn cô đơn thầm kín.Gần anh mới đây thôi,mà cô càng quý mến anh hơn.
Anh dắt cô tới ngôi mộ ba mẹ mình......Nơi gần một bãi cỏ rất đẹp.
_Ba mẹ đã chết vì tôi đấy....Anh nói với cô rồi phủi bụi sạch sẽ cho ngôi mộ.
_Anh đứng lên nhìn ngôi mộ ba mẹ...Rồi anh kể lại cái chết của ba mẹ mình.
Ông nội tôi phản đối cuộc hôn nhân này,ông cho rằng nó không môn đăng hộ đối.Ông sẽ tìm người con gái thích hợp với ba tôi.Nhưng ba tôi không chịu, dắt mẹ tôi về nơi nông thôn để sống những tháng ngày hạnh phúc.Tôi được ra đời và lớn lên tại nơi này.
Trời anh từng sống ở đây ư,hèn gì da ngăm ngăm,đáng lẽ mấy người công tử bột,thì da mặt trắng như da em bé.Cô thầm nghĩ.
Nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy không được bao lâu.Khi tôi 10 tuổi,ông nội tôi phát hiện ra ba mẹ tôi sống tại nơi này.Còn biết tôi đã ra đời.Ông tìm cách phá hoại cuộc sống của họ,để họ quay về tìm ông mà xin tha thứ.Nhưng họ lại không làm vậy.Họ dắt tôi bỏ chốn vào chính cái ngày đen tối đấy.Chính cái ngày ấy cướp đi ba mẹ của tôi.
Anh rưng rưng nước mắt trong những lời kể của mình.
_Anh Tuấn Anh,cô nắm tay anh,để cho anh có thêm sức mạnh.
Người theo dõi ba mẹ tôi đã báo cho ông nội tôi biết.Ông đã huy động người đuổi bắt họ.Không ngờ chiếc xe tải định mệnh cũng không tha mạng cho họ.
_Phải làm sao đây anh,họ gần đuổi bắt kịp chúng ta rồi,không sao qua hết con đường này là sẽ tới nhà bạn anh.Anh quay đầu lại nhìn mấy người kia.
Anh.......................Người mẹ hét lên,Quay đầu lại thì ánh đèn ô tô đã chiếu sát vào người..
Trước khi chết bà ấy ôm tôi cứng ngắt vào người........Cũng may người bạn thân cũa ông đã đem kịp tôi về nuôi...Mối thù ấy,tôi đem theo trong người suốt bao nhiêu năm qua..Tôi vào làm với một công ty cạnh tranh với ông ta.
Anh nói xong mà bàn tay siết chặt tay cô.Làm cô bật lên thành tiếng.
_Đau quá,anh vội vàng nắm tay cô lên xoa bóp.
_Tôi xin lỗi-Anh nhìn vào tay cô rồi thổi thổi....
Họ đỏ mặt nhìn nhau.....Thời gian cứ như ngừng lại giữa khoảng khắc ây..1 giây,2 giây...Họ cứ nhìn nhau vậy đến khi cô bổng lên tiếng.
_Đúng rồi,chúng ta phải trang trí lại ngôi mộ của ba mẹ anh chứ..
Cô chạy ra nơi bải cỏ-Này cô đi đâu thế,cô không trả lời rồi chạy đi tìm những bông hoa đẹp nhất,để tặng cho ba mẹ anh.Anh cũng chạy theo cô.Khung cảnh lãng mạn ấy bây giờ chỉ có cô với anh.
_Anh thấy bông hoa này thế nào,cô nhìn anh hỏi.
_Củng đẹp đấy,vậy lấy luôn đi.Anh nhìn cô âu yếm.
Mới đó thôi mà cô đã hái được một đống bông hoa đủ màu...Nó giống như những bông hoa ngũ sắc và truyền thuyết của loài hoa đó.Truyền thuyết về một tình yêu đẹp và bất tử.
Sau khi trang trí xong ngôi mộ,thì anh và cô dắt tay nhau vào trong xe.Bổng điện thoại anh reo lên.
_Alo tôi nghe đây ngài chủ tịch..Dạ hôm nay tôi có việc bận nên không thể đến công ty được..Dạ tôi có nghe qua rồi,chiều nay tôi sẽ đến dự..Chắc chắn rồi.
Cô nghe mà chả hiểu cái gì.......Liền nhìn lại lần cuối quang cảnh nơi này...Nó thật đẹp và yên bình.
_Chiều nay cô đi theo tôi dự tiệc nhé-Anh nhìn cô hỏi.
_Her dù sao tôi cũng đang rãnh mà.......mà tiệc gì vậy?
_Tiệc cưới của ngài chủ tịch.....Bây giờ ông ấy mới cưới vợ.
_Anh làm chức vụ gì trong công ty vậy.
_Nhân viên quèn-Anh nhìn cô trả lời gọn quét.
Làm cô cười cười tinh nghịch, lúc sau cô im bặt rồi khuôn mặt cũng cô đỏ dần lên.Anh từ từ tiến sát về phía cô.
_Nè anh định làm gì vậy, tôi không giỡn đâu nha.Bảo ngọc bịm môi,mắt thì nhắm cứng ngắt.
Vừa nói dứt lời,thì anh hôn cô.....Tim cô đập liên hồi,không biết thế nào để chống đỡ.Anh dứt bờ môi của mình ra khỏi cô...
_Đó như là một lời cám ơn,vì cô đã làm cho ba mẹ tôi vui-Tuấn Anh cười khoái chí.Còn Bảo Ngọc thì kêu khổ vì mất đi nụ hôn đầu đời.....