Hợp Đồng Mang Thai

Chương 18: Loài Hoa Tượng Trưng Cho Tình Yêu Bất Diệt



Bình minh mọc trên biển,nhìn nó thơ mộng như một khung cảnh kì vĩ đang bị nuốt chửng giữa lòng đại dương bao la, từng tia nắng đang cố sức len lỏi để thoát ra chiếu sáng cho vạn vật muôn loài.Nếu có ai thấy được khung cảnh lãng mạn này,họ sẽ bị nó quyến rũ đến tê dại lòng người.Và người dân nơi đây nói rằng,ở thung lũng tình yêu có một loài hoa được sinh ra trong thời gian ấy.Đó chính là truyền thuyết về loài hoa tình yêu bất tử.Những cặp tình nhân vẫn thường đến đấy tìm loài hoa này, để minh chứng cho tình yêu của mình.

Gia Ngân bị đánh thức bởi vẻ đẹp sống động của nơi đây,cô mặc lên mình một chiếc áo khoác,ngồi trên bờ cát trắng mịn ngắm nhìn bình minh đang vẫy gọi.Bổng có một tiếng nói đánh thức cô.

_Cô cũng thích xem mặt trời mọc ah.

Một anh chàng đẹp trai,có giọng nói vô cùng ấm áp.

_Không tôi chỉ thấy nó đẹp và lãng mạn thôi.Cô nhìn anh mỉm cười như một lời chào hỏi.

Cô không biết rằng,nụ cười đó sẽ đễ lại dấu ấn trong lòng anh ta.

Rồi anh ngồi xuống gần bên cô nói chuyện như một người bạn.

_Tôi thì thích xem mặt trời mọc tại nơi này,nó không chỉ đẹp mà còn làm dịu đi những sự hối hã thường ngày.Đem lại cho ta một cảm giác bình yên mà cuộc sống vốn có.

_Anh có vẻ là người rất lãng mạn nhỉ,chắc người anh yêu sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên anh.Cô nhìn anh nói.

_Anh bật cười,tôi làm gì đã có người yêu.

_Vậy anh tới đây cùng ai?

_Một mình,tôi là người thích tự do tự tại...Anh nhìn cô mỉm cười trả lời.

Một con người vô tư và luôn sống theo cách của mình,không bị ràng buộc bởi mọi thứ xung quanh,có lúc cô cũng muốn được như thế....

Nhưng cuộc sống không đối đãi tốt với cô bao giờ.

_Cô có bao giờ nghe,về loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt chưa...Anh ngắm nhìn bầu trời và nói.

_Chưa,tôi chưa nghe về nó.

Loài hoa tượng trưng cho tình yêu ư,lần đầu tiên trong đời cô nghe đến nó.

_Loài hoa đó có tên là hoa ngũ sắc,trong tiếng anh gọi là Shining flower.Nó có rất nhiều công dụng như chữa vết thương chẳng hạn...Loài hoa đó chỉ mọc đúng vào thời điểm này,và sẽ chết màu khi hoàng hôn tới.Còn vì sao họ đặt tên nó như thế thì tôi chịu....Anh chỉ tay cho cô thấy nơi nó mọc, là một hòn đảo nhỏ nằm phía tây xa xôi khu nghĩ dưỡng này.

_Cô mau dẫn người yêu của mình tới đó đi,nếu như cô hôn anh ta trước sự chứng kiến của loài hoa đấy....Thì tình yêu của cô và anh ấy sẽ bất tử..

Cô gượng cười,tình yêu của cô chỉ là một cái hợp đồng mà thôi.Ánh mắt cô mang một nổi buồn cô đơn,cứ hướng về hòn đảo xa xôi ấy.

_Cô tên gì vậy?-Anh nhìn cô hỏi.

_Tôi tên là Gia Ngân.

_Một cái tên đẹp,dịu dàng và đầy nữ tính.

Anh nói xong,thì cô và anh cùng bật cười.

Cô không biết rằng,Vĩnh Trung đã nhìn thấy cô đang cười rất hạnh phúc với một người đàn ông khác,mà cô chưa bao giờ cười với anh kiểu đó bao giờ.Khuôn mặt cô lúc nào nói chuyện với anh cũng thường quay mặt đi về nơi khác.Trong lòng anh bây giờ dấy lên một nổi ganh tỵ khó hiểu,nhưng anh cố xua tan đi.

Dù sao thì cô ấy cũng cần có một hạnh phúc sau khi hết hạn hợp đồng,anh không thể ích kỷ để cô sống trong những nổi buồn phiền mãi được,mà anh và cô cũng không phải là tình yêu thật sự,tình yêu của anh chỉ mãi dành cho người phụ nữ ấy trong trái tim anh mà thôi.

_Rất vui được gặp Gia Ngân,nhưng bây giờ tôi phải đi rồi.

_Tạm biệt............Anh đi một đoạn rồi vẫy tay chào.

_Nè anh còn chưa nói tên cho tôi biết-Cô quay mặt lại nhìn anh.

_Sau này có dịp gặp lại,tôi sẽ nói tên của tôi cho em.

Anh hô lớn rồi quay mặt đi xa dần.

Gia Ngân,một cô gái xinh đẹp và có sức hút lạ kì....Nếu sau này có duyên gặp lại,tôi sẽ làm mọi cách để có được em.Anh ta nhếch môi cười và lái xe đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.