Hợp Đồng Vớ Vẩn, Nhưng Vì Anh Em Sẽ Làm!

Chương 22: Tin vui



2 phút sau....

“Anh đi ra ngoài có chút việc nhé”

“Vâng”

“À anh, báo ọi người chưa?”

“Anh quên mất bây giờ anh sẽ báo ngay”

Anh đi ra ngoài cửa đợi Jan về. Một phút sau Jan tung tăng đi tới trên tay cầm lon Pessi hát

“Jan, ra anh nhờ tý việc”

“Sao ạ?”

“Thì cứ ra đây” Và thế là bóng của hai người xa dần rồi rẽ phải

“......” Anh thì thào cái gì đó cho Jan “Ok chứ?”

“Thích thế” Jan mừng qua reo lên nhưng chợt lại xịu xuống “Sợ chị ấy không cho thôi anh”

“Cứ vào thuyết phục đi anh sẽ lo hết” Anh vỗ vai Jan an ủi

“Thật không anh? Vâng. Thích quá”

“Thôi vào đi” Nói xong anh rút điện thoại ra gọi ọi người vào thăm.

......

“Chị có muốn ăn gì không” Jan nhẹ nhàng mở cửa đi vào

“Thôi chị không đói. Mai có phải đi học không mà giờ này vẫn ở đây hả?”

“Dạ, em muốn nói chuyện này với chị” Jan ấp úng nói

“Chuyện gì vậy?”

“Em...em muốn được học ở trên này”

“Tại sao em lại muốn học ở trên này? Em vừa mới đỗ vào trường cấp 3 huyện mà? Chẳng phải ở đó cũng tốt sao?” Nó vô cùng ngạc nhiên

“Nhưng mà trên này tốt hơn chị à. Em có thể chăm sóc chị khi em không phải đi học. Em đã nói chuyện với mẹ rồi” Jan ngồi phân bua, thuyết phục nó

“Nghĩ kĩ chưa?” Nó đưa ánh mắt ngờ vực nhưng hài hước lên nhìn cô em gái của mình

“Em nghĩ kĩ rồi mà” Như đoán được chị mình có vẻ sắp chấp thuận, Jan hớn hở hẳn

“Thôi được để chị suy nghĩ đã. Cứ học hết kì này đi”

...................

“Bell, mọi người vào thăm em này” Anh mở cửa vào khi hai chị em đã nói chuyện xong

“Con chào mọi người”

“Sao chuyện lại như thế này hả con? Mang thai phải cận thận chứ?” Bà nội cầm tay nó nhẹ nhàng nói.

“Dạ con bị động thai, bác sĩ bảo con phải nằm nghỉ tận 1 tháng liền”

“Thế thì con cần phải tĩnh dưỡng nhiều vào?” Bà nội vẫn nắm tay nó

“Mẹ sẽ mua nhiều thứ cho co tẩm bổ nhé” Bấy giờ mẹ chồng lên tiếng. Bà hôm nay thật nhẹ nhàng khiến nó phải ngạc nhiên

“Dạ, nằm đây 1 tháng chắc con chết mất. Có khi xin bác sĩ về nhà thôi bà à” Nó thở dài ngao ngán

“Không được, về nhà ai chăm sóc con?”

“Dạ có cháu ạ” Jan nhanh nhảu lên tiếng

:Cháu là ai? Bà và mẹ chồng nó lên tiếng hỏi

“Đó là em gái con ạ”

“È hèm....” Anh vội lên tiếng gây sự chú ý với mọi người “ Con xin thông báo một chuyện hết sức quan trọng đó là...............” nói đến đây anh vội ngừng lại

“Sao không nói đi, ngừng lại làm thế” Mọi người vội phản bác lại ngay

“Đó là......” hít một hơi thật sâu anh nói tiếp “Vợ con mang thai đôi. Vỗ tay nào” Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Mọi người cả nó nữa cũng vui mừng hẳn lên

“Thật sao? Chúc mừng con. Khi nào con được đi lại chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng” Mẹ chồng nó nắm tay nó thật chặt cười rạng rỡ

“Đúng là chuyện mừng mà. Cảm tạ trời phật”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.