Sau khi xuống xe, nó cùng mọi người đi nhận phòng, mỗi phòng gồm 4 đứa ngủ chung. Đột nhiên thằng a cất tiếng
- chơi bốc thăm không bọn bay, đánh số rồi bốc
Con a:- mày bệnh à cưng, bọn con gái tụi tao thì thế nào mày?, thôi tao lo lỡ ngủ phải 3 thằng...lúc đấy về má mì đấm vỡ sọ, chắc tao chết!!
Một đám thằng:- ngay từ đầu bọn mày đã ko phải con gái!!!!
Một dàn nữ đồng thanh:-bọn mày muốn giề?
Sau đó là những câu nói chết chóc
" nó chán sống rồi mày"
" chúng nó có mắt mà như mù...thôi chọc đui mắt chúng nó luôn đê"
"Móe càng ngày cành lộng hành mừ"
" thiến chũng nó thôi"
Lũ nam lớp nó + lớp khác nghe được thì sợ đến nỗi quần ướt nhẹp. Nó nhìn lũ đàn bà lớp mình mà nản
- chúng mày có còn là nữ nhân không vậy? Muốn chửi thì phải có văn hóa? Chúng mày nói thế nó sợ về mách mama nhà chúng nó bây giờ.
Lũ con gái lớp nó thấy thế thì im lặng suy nghĩ, còn mấy anh già thì ca tụng nó như vị thần
- một câu của chị đại lớp đủ để bão cũng phải tan, hoa đẹp cũng phải tàn, ma cũng phải sợ, vua Bảo Đại cubgx phải chết.....
------
Nó ngủ chung với Bảo Hân, Liên Vi, Hảo Bối, Huỳnh Tâm. Cả lũ sau khi nhận phòng thì bày mưu tính kế chốn ra ngoài chơi, không phải riêng nhóm chũng nó mà nguyên lớp chúng nó
" theo lời tao nói, cứu lũ lớp mình rồi vào hộp đêm ngắm zai" Huỳnh Tâm vẽ lối ra, cô nhỏ này được cái nhớ đường, không lo bị lạc dù đi đâu về đâu, mưu trí thì nhiều lắm nhưng về học hành thì chẳng hơn ai đâu.
" men ơi, cún của con Như thì sao?"
Hảo Bối thuộc loại người yêu thú vật, nhỏ không muốn ẻm ở phòng một mình, buồn:(
" con hâm, con cún đấy của ai người đó quản, nó liên quan đến mày à?"
Nó từ nãy giờ im thin thít thì lên tiếng " tao đưa Mai Anh, nó đi chuyến sau" à
-----
Kế hoạch
Lớp nó chia làm 2 chuyến, chuyến đầu nửa chúng nó đi trước, chuyến sau canh làm 3 nhóm. Nhóm 1 đánh lạc hướng giám thị, nhóm 2 chia đủ vào các phòng trống, nhóm 3 là tuần tra nguy hiểm. Thay phiên nhau, ngày mai chuyến 2 đi và chuyến 1 thực thi nhiệm vụ
Nó giao cún yêu cho Mai Anh
- chăm sóc cẩn thận
-uk, đi phải nhớ đường về đấy
Nó cười tươi nhìn Mai Anh rồi chạy đến lũ chốn viện kia