Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 121: Lên Cơn Sốt





Harry về nhà cũ Black, bên trong vẫn im lặng hệt nhà ma "Kreacher."
"Chủ nhân Harry." Kreacher đột ngột xuất hiện trước mặt "Con đỡ đầu của tên nghịch tử của chủ nhân không chỉ dẫm lên thảm của ngài, mà còn ra lệnh Kreacher hầu hạ y."
"Chú Sirius với chú Remus ăn tối chưa?" Harry ngó lơ mấy lời mắng chửi của Kreacher.
"Chiều giờ bọn họ không ra ngoài." Kreacher mắng tiếp "Tên nghịch tử mang về một người sói dơ bẩn..."
"Kreacher, mày muốn uống nước không?" Harry hài lòng nhìn Kreacher hét một tiếng rồi biết mất, cùng lúc đó, phòng bếp truyền đến tiếng đập tường "Kreacher, rót dùm tao ly nước."
Harry trở về phòng, đã có sẵn một ly nước lạnh trên tủ đầu giường, Harry gõ vương miện, Vương Miện chui ra ngoài "Potter, cậu lại tìm tôi làm gì?" Hắn vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề rò rỉ linh hồn hệ cô nhi viện dột nước trong ngày mưa của Harry.
"Anh yêu đương bao giờ chưa?" Nghe được câu hỏi của Harry, biểu cảm của Vương Miện quả thật có thể dùng những từ sau đây để hình dung "WTF!
"Potter, linh hồn cậu giờ như cái vòi nước, thế mà cậu còn nghĩ đến vấn đề yêu đương?!" Lo lắng của Gryffindor bị bọn họ nhai nuốt hết rồi hay gì?!
"Không phải tôi! Là chú Sirius, là vấn đề của ba đỡ đầu của tôi.


Tôi không giỏi mấy vấn đề tình cảm này lắm, nghe nói anh ngày xưa tình trường ghê gớm, hơn nữa tình cảm của Bellatrix đối với anh vẫn đậm sâu như thuở anh chưa phá cái mặt mình, nên tôi muốn hỏi xem anh có cách nào hay không." Chúa Tể Hắc Ám trước khi huỷ dung cũng hót hít lắm chứ đùa.
"...." Vương Miện im lặng một chút, cẩn thận suy nghỉ "Theo những gì tôi nhớ, ngày xưa tôi cũng chưa theo đuổi ai bao giờ."
"...Được rồi, không sao, anh trở về đi." Đột nhiên nhớ lại tướng mạo ngày xưa của Chúa Tể Hắc Ám, thiếu gì người muốn lên giường cùng hắn.
"Nhưng mà, ba đỡ đầu của cậu xảy ra chuyện gì thế?" Vương Miện tò mò.
"Khụ, năm xưa anh đa tình thế, đã sảy chân bao giờ chưa?" Harry lúng túng hỏi.
"Rồi, xem ra cậu còn một....anh hay chị?" Theo cách nói chuyện của cậu ta, hẳn Lupin đã chia tay với Black rồi "Nếu chênh khoảng hai tuổi thì vấn đề đó cũng không lớn lắm, tôi nhớ năm đó cả hai thành đôi năm khi cả hai năm bảy."
"Khụ, cậu ấy lớn hơn tôi khoảng ba tháng." Harry ho khan.
"Wow, vậy tôi không giúp cậu được." Vương Miện lắc đầu "Hay cậu để "sảy chân" ấy nói chuyện với ba đỡ đầu của cậu đi, dẫu sao ba đỡ đầu cậu cũng không biết đến sự tồn tại của cậu ta rất lâu rồi, cậu ta có vẻ cũng không muốn có liên can gì với Black đâu."
"Qủa thật...." Vẫn phải liên lạc với Moni a! Tính tình cậu ấy gần đây tồi tệ đến mức ngay cả Ron cũng không dám đứng trước đầu súng đó! "Mi trở về đi, tôi đi...tìm cái "sảy chân" ấy."
"Chúc may mắn." Có vẻ Potter có quan hệ không tệ với cái "sảy chân" đó nhỉ.

Vương Miện quay về vương miện sau khi hóng hớt xong.
Harry cất vương miện, do dự cầm máy truyền tin lên "Moni?"
"...Ậy....Harry?" Trong máy truyền tin là giọng của Draco.
"Draco? Moni ở nhà cậu hả?" Mới nghỉ có một ngày mà dính nhau là sao!
"Ừ, Moni sốt rồi, bây giờ đang ngủ, sao thế?" Draco ngồi bên mép giường Moni, xế chiều hôm nay Moni đến chơi, mặt mày không tốt lắm, chưa ăn tối đã phát sốt.
"Moni bệnh rồi thôi vậy, chờ cậu ấy khoẻ nói sau." Moni đang ở bên cạch Draco, nếu để lông trắng biết y muốn nhờ Moni đến nói chuyện với Sirius một chút, lông trắng hoàn toàn có thể chạy đến đây dần y một trận nhừ tử đấy.
"Cậu muốn Moni đến nhà cũ Black phải không?" Moni ngủ không ngon, Draco sờ sờ đầu cậu ta một cái.
"À thì, nó đó."
"A, Đầu Bô, để bố nói cho biết, trừ phi Moni tự muốn đến trò chuyện với con chó làm mấy điều ngu ngốc kia một chút, nếu không cậu đừng hòng động vào cậu ấy!" Moni xoay người ôm eo Draco, Draco hôn an ủi lên trán cậu ta.
"...Được rồi, Draco." Ngắt cuộc gọi, Harry nằm trên giường thở than, mấy chuyện gần đây cứ dồn dập kéo đến, khiến y đau đầu quá thể đáng.


Ngây ra nhìn trần nhà như thế đấy, vài phút sau, hô hấp Harry dần ổn định.
Ngày thứ hai, Harry dậy rất sớm.

Bởi vì tư thế tối hôm qua, Harry đau lòng khi nhận ra cổ mình đã trặc, hơn nữa còn trặc ngay lúc trở mình, khiến y đập mặt xuống sàn.
Harry một tay xoa xoa lỗ mũi ê ẩm, một tay bóp bóp cổ mình, mới bảnh mắt ra đã xui đến thế, ngày hôm nay chắc không tốt lành gì đâu.
Bữa sáng hôm nay vẫn do Harry nấu, lúc Harry bưng khay đến phòng Lupin, thì phát hiện Sirius đang ngủ ngồi trong tư thế dựa lưng vào cửa phòng ngủ.

"Chú Sirius, chú dậy đi."
"Oh! Harry!" Sirius mở mắt ra, đứng dậy, đầu óc quay cuồng về phòng của mình "Ừ, Harry, chú nói chuyện xong với Remus thì mệt quá, nên mới ngồi đây nhắm mắt một chốc, ai dè ngủ luôn, nhắm mắt vì mệt thôi, chú..."
"Chí Sirius, con nấu bữa sáng này, chú ăn không?" Harry chỉ chỉ cái khay được đặt một bên.
"Hả....Ừ." Sirius vội vã xuống tầng, Harry thở dài gõ cửa phòng Lupin "Chú Remus, chú dậy chưa?"
Tiếng động trong phòng cách cửa rất gần, xem ra người này cũng ngồi dưới sàn nhà cả đêm, vừa đứng dậy đã đập một phát vào tường "Oh! Harry, không ngờ con dậy sớm thế, để chú nấu bữa trưa cho, con muốn ăn gì?"
Harry lặng lẽ nhìn cục u trên đầu Lupin "Cái gì cũng được, con cũng không đặc biệc thích món nào đó." Sau đó lôi một chai thuốc ra khỏi túi "Chuyên trị ngoại thương, bôi một chút là được."
"Ừm..." Lupin sờ trán, rít lên đau đớn, hắn không ngờ nó bầm một cục.
"Con xuống trước, mà hôm qua chú với chú Sirius nói gì thế? Chú ấy ngủ luôn ngoài cửa kia kìa." Harry bất đắc dĩ buông tay "Có hai bước là về phòng rồi, không sợ lạnh hay gì ấy." Có không lạnh đi chăng nữa, y cũng phải làm cho Sirius phát sốt, Harry sờ sờ đuôi đũa phép.
Lúc ăn sáng, Harry thừa dịp Sirius không chú ý mà bỏ vào trong đồ ăn chú ấy chút đồ, sau khi Sirus ăn xong cũng chẳng phản ứng gì.
Buổi trưa, Lupin xuống bếp nấu ăn, Sirius mấy lần muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt vào.

Lúc ăn, trên bàn yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng dao nĩa, bữa này Harry thiếu chút nữa không tiêu hoá được.
Đến tối, Harry xoa xoa bụng bảo rằng tối mình không ăn, Lupin cũng nói hắn chẳng có hứng, Sirius cũng vừa nhìn Lupin vừa bảo mình không muốn ăn.
Harry về phòng, kéo một cái ghế nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.


Đại khái khoảng mười giờ, có người đi ra, lúc đi ngang qua cửa phòng Harry còn thả vài lời nguyền cách âm, tất cả đều bị Harry âm thầm phá giải.
Sirius gõ gõ cửa phòng, nó không hề mở ra hệt như suy đoán của hắn, Sirius dựa lưng vào cửa phòng ngồi bệch xuống đất, quả thật từng có người mang một đứa nhỏ đến tìm hắn, nhưng hắn không ngờ đó quả thật là con mình, bộ dạng chẳng giống hắn chút nào, huống chi người mang đứa nhỏ đó đến là nam phù thuỷ.
Hắn có vô số người tình trước khi thành cặp với Lupin, nhưng hắn rất chú ý đến vấn đề này, ai ngờ phòng ngừa một đám phụ nữ, cuối cùng lại lọt trong tay một nam phù thuỷ, nhưng mà hắn không nhớ mình từng lên giường với người kia.
Sirius nhớ lại chuyện trước kia, có lẽ gần đây không ăn uống đàng hoàng, hắn cảm thấy đầu mình bắt đầu quay qua, nhưng không sao, chắc thiếu máu ấy mà, lát nữa là tốt thôi "Remus, tớ nhớ..."
Lupin cũng tựa lưng vào cửa giống vậy, Sirius là một người rất cố chấp, chỉ cần hắn không mở cửa, Sirius hoàn toàn có thể ngày nào cũng ngủ ở đây, thằng ngu này cơ bản không biết cách chăm sóc cơ thể mình!
Rất muốn mở cửa, nhưng nhớ đến đứa nhỏ kia, Lupin thở dài, cho dù là phù thuỷ thì cũng mang bầu mười hai tháng bình thường, cho dù nghĩ thế nào, thì đứa nhỏ đó cũng xuất hiện trong khoảng thời gian hai người hẹn hò.

Nam phù thuỷ muốn dựng dục đời sau đâu phải chỉ có máu là đủ....
Lupin im lặng nghe Sirius có vẻ đang nói chuyện ngày xưa của bọn họ, lần đầu hai người gặp nhau, hai người dạ du cùng nhau, Sirius nhờ hắn làm bài tập dùm, Sirius....!" Rầm!"
Lupin sợ hết hồn, vội vàng mở cửa phòng, trước cửa là Sirius đã ngất xỉu.

Lupin vội vàng kéo Sirius vào phòng, đặt lên giường, mặt Sirius đỏ bất thường, hắn đưa tay sờ một cái, nóng muốn bốc khói, nhà Black cũng không có độc dược dự trữ, Lupin chỉ có thể dùng phương pháp thông thường để hạ nhiệt giúp cho Sirius.
Harry dán tai vào cửa nghe tiếng bước chân vội vã của Lupin, ngáp một cái chuẩn bị lên giường ngủ.

Sirius, con đã nghĩ cách giúp chú vào phòng rồi, còn lại tự chú giải quyết đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.