[Hp] Người Thủ Hộ

Chương 58: 58: 2 Nhẫn Đá Gaunt




Tối thứ bảy đó, Harry thông báo về chuyến đi của mình với cụ Dumbledore; tuy là Snape cảm thấy đầu Dumbledore đã bị đồ ngọt làm lú lẫn nhưng anh vẫn còn chút lòng tin cuối cùng với năng lực của cụ, Snape gật đầu đồng ý: "Đi ra ngoài nhớ xách theo chút trí khôn của trò." Chiếc nĩa dừng lại trên dĩa vài giây, Snape bổ sung: "Phải cẩn thận."
Harry bưng ly nước bí đỏ lên uống, cười tủm tỉm nhìn anh: "Em biết rồi."
Snape nheo mắt nhìn cậu, giọng anh kéo dài chậm rãi một kiểu rất Slytherin, sực nức mùi nghi ngờ: "Tôi chỉ mong có thế..."
Harry bỏ cái ly xuống, vòng qua cái bàn đến chỗ Snape, anh nghiêng qua nhìn cậu thì bất chợt cậu cúi người xuống và ôm chặt lấy Snape.

Trong một giây đó Snape cứng đờ cả người, rồi anh nhịn xuống cảm giác không được tự nhiên của mình để đặt tay lên vai cậu, tay kia xoa lên mái tóc bù xù của Harry.
"Hẹn gặp lại, giáo sư." Harry khẽ nói một câu bên tai anh, như cậu vẫn hay làm mỗi lần rời hầm.
Harry đi rồi, hầm hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng lách tách của lửa trong lò sưởi bập bùng.

Nó hắt lớp màu đỏ cam mạ lên hàng ghế sô pha mềm mại, chiếc bàn giấy với hàng đống giấy tờ và sách, rồi rọi lên từng lọ thủy tinh chứa côn trùng, cây cỏ và mắt nhện được đặt trên kệ treo tường.

Snape xách theo cuốn sách đang đọc dở và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, mắt anh chăm chú nhìn vào mặt giấy nhưng những con chữ cứ nhảy múa một cách bất quy tắc trong đầu, rồi Snape vứt cuốn sách qua một bên với vẻ chán nản, bắt đầu đờ đẫn nhìn ngọn lửa trong lò sưởi.
Cùng lúc đó, cách đây mấy trăm dặm đường, không còn những ngọn núi bao quanh Hogwarts nữa, hai thầy trò hạ cánh trên đỉnh đồi, giữa một đống đổ nát hoang tàn có lẽ từng là một dinh thự sang trọng.

Cụ Dumbledore dẫn đường đi trước như đã biết rõ cái nhẫn nằm ở đâu, hai thầy trò đạp lên đống gạch vụn nát, cẩn thận tránh những trụ đá lởm chởm và tiến vào một nơi có lẽ từng là một hầm kho, bốn bức tường sập mất một nửa, đầy rêu và cỏ hoang mọc dại.

Cụ phất đũa và một trận gió bay tới, thổi bớt đi bụi bặm và lớp lá khô nát mủn trên sàn nhà.
Trên sàn đá, một đống các nét gì đó đen thui lằng ngoằng hệt như hình vẽ bậy của một đứa con nít để qua năm này tháng nọ tới mức cũ xì.

Harry lại thổi thêm một bùa làm sạch nữa, lớp cát bay đi bớt, cậu chăm chú nhìn hình vẽ đó một hồi, rồi quay đầu lại và nói: "Chính là nó đây, thưa thầy, một Pháp Trận Hắc Ám cổ xưa."
Hai thầy trò ngồi xổm xuống và nhìn Pháp Trận đó, nó đang lóe sáng, dù rất mờ nhạt, trông như thể đã dính cặn đen được một ngàn năm và sắp tắt chết tới nơi, nhưng kinh nghiệm kiếp trước của cụ Dumbledore đã truyền tải một điều: chớ nên coi thường Phép thuật Đen của Chúa Tể Voldermort.
Harry đeo bao tay da rồng vào, cẩn thận nhỏ dung dịch màu bạc trong cái bi đông cậu đem theo, đây là phát minh mới của Harry trong việc giảm bớt tác dụng của Pháp Trận.

Hình vẽ trên sàn nhà chớp tắt vài lần, rồi sạm dần, những đường nét lằn ngoằng màu đen nhạt nhẽo như có người đã dùng một cục tẩy khổng lồ tẩy đi.

Và rồi nó biến mất, để lại một nhúm đen nhỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, nhúm tro đó tan biến trong không khí.
Harry lại lấy ra một con dao bạc và cạy miếng đá lát sàn lên, với một tiếng cạch khẽ, mảnh đá tróc khỏi sàn, để lộ ô vuông đen ngòm bên dưới.
Giữa ô vuông gần như trống trơn đó, một cái nhẫn đơn giản bằng bạc nằm đó, thứ duy nhất trang trí trên đó là một viên đá màu đen.

Cái nhẫn trông hết sức bình thường, trừ việc hơi thở Hắc Ám quanh nó cực kỳ đậm đặc.
Cụ Dumbledore đặt tay lên vai Harry, cụ nói một cách lo lắng: "Harry à...!Thầy vẫn thấy..."
Harry cắt ngang lời cụ: "Không, thầy đã hứa với con rồi, thầy Dumbledore.

Chính con sẽ lấy cái nhẫn này chứ không ai khác cả."
Cụ Dumbledore nhìn Harry một cách đầy khiên cưỡng và nghiêm khắc, Harry cũng nhìn lại, thẳng vào mắt cụ; đôi mắt xanh lá đối nghịch với đôi mắt xanh lam; có lẽ đã qua mười mươi phút, hay chỉ là một cái chớp mắt, rồi cụ Dumbledore cũng nhượng bộ, cụ nói: "Thôi được rồi."
Tay cụ thả xuống, giây phút đó nhìn cụ rất mệt mỏi: "Đôi khi thầy cũng rất ngu, và phạm sai lầm, Harry à, có lẽ con cũng đã sống lâu như thầy, nhưng tuổi tác chưa bao giờ đại diện cho sự chuẩn xác.

Hãy...cẩn thận."
Harry cười yếu ớt: "Đừng lo, thưa thầy, con sẽ làm được."
Trường Sinh Linh Giá đều biết mê hoặc lòng người, những kẻ không đủ kiên định đụng tới sẽ phải trả một cái giá đắt; nó luôn luôn khát máu, khao khát cái chết của những nạn nhân – thứ trở thành chất dinh dưỡng cho sự trường sinh vĩnh cửu.

Harry đã từng chiến đấu với phần lớn Trường Sinh Linh Giá của Voldermort, nhưng chiếc nhẫn là cái duy nhất kiếp trước cậu chưa từng chạm đến.

Nó đã bị hủy diệt trong tay cụ Dumbledore, và Harry đã mất người thầy đáng quý nhất đời cậu.

Quyền năng của chiếc nhẫn là không thể khinh thường, Harry không thể để Dumbledore mạo hiểm thêm nữa, cho dù là có chuẩn bị...!
Sau khi xốc lại tâm trí, làm trống rỗng đầu óc bằng phép Bế Quan Bí Thuật, rồi cậu vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn.
Ngay tức khắc, Harry không còn nửa quỳ trên sàn nhà cáu bẩn giữa bãi đổ nát nhà Gaunt, cụ Dumbledore cũng biến mất.

Cậu đứng trong một vùng trắng xóa với cái đầu đau nhức mê man.

Rồi trong màn sương, từng hình ảnh hiện ra...
Tiếng người phụ nữ hét lên tuyệt vọng và ánh sáng xanh lè gớm ghiếc; cậu thanh niên nhà Hufflepuff té xuống, mắt trợn trừng; người đàn ông tóc đen gầy gò ngã vào sau tấm màn trong tiếng cười rú man dại của ả đàn bà điên...!
Harry đứng một góc, không cục cựa gì cũng không thể ngăn cản từng người thân yêu quý của cậu ra đi.


Cái bóng gầy gò của ông cụ râu bạc ngã khỏi Tháp Thiên Văn; người anh tóc đỏ mãi mãi nằm lại chiến trường, cặp vợ chồng vừa kết hôn được một năm, có một đứa con đáng yêu kháu khỉnh cũng ra đi vĩnh viễn; những đứa học trò, còn trẻ trung, thơ dại, từng theo lời Harry thành lập Quân Đoàn chống lại kẻ thù, từng đứa một hy sinh trong trận chiến.

Hogwarts biến thành một bãi phế tích, vụn bụi và gạch đá, thê lương, hoang tàn.
Và người đàn ông tóc đen, với đôi mắt đen như đường hầm hun hút, tuyệt vọng bảo cậu hãy nhìn vào mắt anh lần cuối.
"Hãy nhìn ta..."
Rồi bọn họ, từng người một, xám trắng, điếng ngắt, vật vờ như những bóng ma, xuất hiện lần lượt quanh Harry.

Nhưng đó không phải là những người Harry quen thuộc, những người đàn bà thì đau khổ còn đàn ông thì oán hận, họ cùng cất tiếng, tạo nên một âm thanh não nề, rền vang căm giận: "Cứu chúng ta, Harry, cứu chúng ta với..."
"Harry, ba má muốn được ở bên con..."
"Harry, anh chết trẻ, ba anh phải làm sao đây? Cứu anh với, em cứu anh với..."
"Harry, cứu chú, chú không thể chết được, đeo cái nhẫn lên đi..."
"Đeo cái nhẫn lên đi."
"Đeo cái nhẫn lên đi.
Harry quay lưng lại, tay cầm nhẫn buông thõng xuống.

Cậu nói một cách rõ ràng: "Không."
Hình ảnh vụn vỡ như một thước phim câm, đang lúc Harry cho rằng sắp sửa kết thúc, đột nhiên cả mảng màu sắc vặn vẹo ập xuống, giống hệt như vừa nắm chặt cái Khóa Cảng.

Harry trôi tuột trong lốc xoáy quằn quện, trí não cậu mê man hẳn đi.

Trong một khoảnh khắc, hoặc có lẽ là một thế kỷ, Harry không tài nào đoán được, cậu mở bừng mắt ra và thấy thấy khung cảnh trong hầm.
Ánh lửa từ lò sưởi mạ lên lớp màn cam ấm áp dịu dàng lên cả căn phòng.

Chiếc ghế sô pha mềm mại kêu kẽo kẹt, trên bàn là hai chiếc cốc bốc hơi nóng, quyển sách nửa lật nằm đó.

Thật sự là một khung cảnh êm ả đến nỗi người ta chỉ muốn nằm ngay ra đó và gật gù thoải mái trong khi nhấm nháp ca cao và bánh quy bơ.

Đó là chỗ ngồi của cậu, một giọng nói trong đầu giục, nào, đến đó, ngồi lên đi, cậu không muốn nghỉ ngơi một chút sao?
Harry không đáp lại lời của giọng nói đó, không biết vì sao cậu lại nghĩ đó chỉ là một ý tưởng điên khùng trong não, chuyện cuối cùng một đứa bệnh điên, hoang tưởng làm là bắt đầu nói chuyện với cái đầu mình.

Nhưng mà nó nói đúng, có lẽ đây chỉ là nội tâm mình thôi, những gì mình hằng mong muốn...
Đầu óc Harry không còn gì hơn là một mớ bông trắng bóc, vô nghĩa, ngớ ngẩn.

Sự thực là căn hầm ấm áp này làm đầu cậu mụ mị hơn chuyện vượt qua cả trăm năm trong cơn lốc màu vằn vện của cái Khoá Cảng, nhưng mà một cái Khoá Cảng à?
À đúng vậy...!mình đã đi qua một cái Khoá Cảng, đích xác là thế, mà có lẽ là mình đã về hầm?
Giọng nói đó lại vang lên, ừa, căn hầm yêu quý, mùi thảo dược thoang thoảng, hàng tá sách vở hay ho, và một cái giường êm ái...!đấy là nhà của cậu...
Giây tiếp theo, Harry thấy xung quanh bềnh bồng như một đám mây, cậu đang dựa mình lên thứ gì đó mềm mại, êm ái, Harry chớp mắt, chiếc sô pha quen thuộc của cậu đấy ư?
Harry này, giọng nói đó tiếp tục, có lẽ cậu đã quên gì đó rồi...
Harry tự hỏi, tôi đã quên à?
Đúng thế, cậu quên rồi, nghĩ lại đi, cái gì đó rất quan trọng với cậu nhỉ? Là một ai đó chăng?
Đúng thế! Harry nghĩ, tôi đã quên thầy, sao tôi lại quên được chứ, Severus! Severus, thầy ở đâu nhỉ?
Chợt một âm thanh loạt xoạt nghe như tiếng quần áo ma sát thu hút Harry, cậu ngoảnh đầu sang.

Mắt cậu mở to, nghi hoặc và hơi ngần ngại, Harry chớp mắt, và lại chớp mắt lần nữa để nhìn gương mặt đang kề sát cậu.
Có lẽ Harry chỉ đang nằm mơ thôi, cái này đâu thể là sự thật được, vì sao, vì sao Snape lại đến gần cậu đến thế?
Tới nỗi Harry nhìn được rõ ràng từng sợi lông mi thật dài của anh, nếp nhăn sâu trên lông mày, và gò má anh ửng hồng như đang giận dữ; nhưng còn đôi mắt đá đen đó, hun hút như một vực thẳm cuốn người ta vào sâu bên trong.
Harry không thể điều khiển được cơ thể mình, cậu không thể dời mắt mình khỏi gương mặt gầy gầy của thầy.

Cậu đặt tay mình lên vai Snape để kéo anh lại gần mình hơn, đến khi chóp mũi họ chạm vào nhau -
Harry nghe tiếng mình thì thầm: "Se...Severus..."
Người đàn ông mắt đen không đáp lại, chợt anh tiến tới gần hơn chút nữa...! mắt Harry mở to, mơ màng, cậu vịn lấy gáy anh, ngón tay đan vào sợi tóc đen mềm mại, rồi, một cảm xúc đau đáu bùng nổ trong ngực Harry tới mức suýt nghẹt thở, nhức nhối, chân cậu như lơ lửng giữa không trung, bềnh bồng, ngây ngốc...!hàng chục giọng nói trong đầu Harry cứ lặp đi lặp lại, làm gì đó, hãy làm gì đó đi...!Harry chợt thấy nghẹt thở, mặt cậu đỏ bừng lên.
Làm gì đó đi!
Hơi thở khe khẽ của Snape quét trên môi cậu, họ chỉ còn cách nhau một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút thôi...

Như một lẽ tự nhiên phải đến, Harry rướn tới và phủ lên đôi môi mỏng mím chặt đó.
Đó là một nụ hôn triền miên, dịu dàng, kéo dài gần như là mãi mãi.

Hơi thở đắm lại trong ngực Harry và trái tim vẫn đập mạnh mẽ trong ngực; cảm xúc ấy kì diệu tới nỗi cậu suýt thì ngất đi.
Merlin ơi, Harry mơ màng nghĩ, nếu như tôi chỉ đang nằm mơ...
Giọng nói đó vang lên, nằm mơ thì thế nào?
Hãy để tôi mơ đi...!Harry đáp trong ngây ngất.
Nhưng chỉ một lúc sau, Harry cảm nhận được người nọ giẫy dụa rất nhỏ, cậu rời khỏi môi anh, đôi mắt xanh tràn ngập khó hiểu, cậu dò hỏi: "Se...verus?"
Người đàn ông hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ phát ra một tiếng thở dốc ngọt ngào, Harry không thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa, cậu ôm chặt lấy eo anh.

Dưới tay cậu là thân thể gầy gò, cứng ngắc, nhưng Harry ôm lấy nó thật chặt, như vớ cọc gỗ giữa dòng nước xiết.

Cậu siết lấy vòng eo Snape đầy kích động và lại hôn lên môi anh, lần này là một nụ hôn say đắm gấp trăm lần lúc trước.
Thời gian như vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó, khi bọn họ cuốn lấy nhau, bàn tay Harry âu yếm gò má xương xương của thầy, vuốt ve hàng chân mày không bao giờ thả lỏng, cậu chạm lên bờ vai mảnh mai, gầy gò ấy, và cảm xúc thương yêu bùng nổ khắp khoang ngực.
Trong cái phút bối rối và rung động đó, Harry chỉ nghĩ được có vài điều: Severus ngọt ngào quá, mình muốn anh ấy, luôn luôn muốn...
Giọng nói trong đầu cậu hỏi, cậu thích anh ta à?
Harry nghĩ, thích à? Không, tôi...!tôi...!yêu anh ấy...
Tôi yêu anh ấy.
Ý nghĩ đó làm đầu cậu nổ bùm như một trận pháo bông khổng lồ, niềm hạnh phúc căng tràn trong ngực, Harry lại ôm chặt cơ thể trong vòng tay hơn nữa, cậu muốn Severus sẽ ở mãi mãi bên cạnh cậu, ở đây, nhà của cậu, nhà của bọn họ...
Nhưng người đàn ông trong tay Harry lại bắt đầu giẫy dụa, anh đẩy Harry ra một cách quyết đoán, trong đôi mắt đen đó, Harry đọc được sự cô đơn, tuyệt vọng tới nỗi nghẹt thở, Snape hé môi, nhưng vẫn không thốt ra từ nào.

Anh nhìn Harry với cái nhìn gần như là thù hằn, và vứt tay cậu ra thật mạnh.
Harry hốt hoảng víu lấy tay anh, cậu nói: "Đừng, đừng đi, Severus!" Sự khủng hoảng bóp nghẹt lòng ngực cậu đến nghẹn ngào, Harry hét lên thật to: "ĐỪNG ĐI!"
Đó là một lời van lơn, hốt hoảng, bất lực khi cậu nhận ra mình vừa vuột tay ra khỏi người đàn ông ấy.
Bóng Snape tan biến vào sương mù, Harry hốt hoảng xông đến chỗ thầy vừa biến mất, nhưng cậu chẳng chụp được gì ngoài những ngón tay trống trơn.
"SEVERUS! SEVERUS!"
"ĐỪNG ĐI!"
"LÀM ƠN, TRỞ LẠI ĐI!"
Harry chạy mãi, chạy mãi trong sương mù trắng, trái tim đập nhanh khủng khiếp trong ngực, cậu gào lên tới khản cổ tên của thầy, giống như giây tiếp theo thầy sẽ lập tức xuất hiện và mỉm cười như trước vậy...
Giọng nói trong đầu lại vang lên, này, đồ vô tích sự, mi lại làm mất anh ta à?
Cơn nóng giận thiêu đốt lí trí Harry, cậu đáp trả, im miệng đi, tôi không làm mất anh ấy, tôi sẽ tìm được ngay thôi, Severus chỉ giận tôi thôi, có lẽ vì tôi quá tự tiện...
Giọng nói đó cười khẩy, thật à, mi đã làm anh ta giận hết bao nhiêu lần thế?
Tôi...
Anh ta đâu có yêu mi, đồ ngu, nếu không anh ta sẽ chẳng bỏ đi đâu...!anh ta yêu một người khác.
Không...
Mi biết đó là ai, Harry Potter, mi biết anh ta yêu ai...
KHÔNG! IM ĐI!
Sự thật sẽ không vì sự phản kháng như một kẻ thất bại của mi mà thay đổi, mi biết mà, Snape yêu một người phụ nữ...!mà thậm chí mi không có tư cách ghen tị với cô ta...
IM ĐI!!!
Đột nhiên, màn sương dần tan biến, Harry có thể thấy, thấp thoáng đằng xa xa là bóng hình màu đen quen thuộc đó, Harry gào lên trong mừng rỡ: "Severus!"
Cậu chạy đi thật nhanh, bàn tay nắm chặt trong cơn kích động: "Severus, làm ơn đợi em với!"
Harry Potter, nhìn cho kỹ đi, anh ta sẽ không quay lại đâu...
Harry toan phản bác, nhưng trái tim cậu đã gần như ngừng đập khi chứng kiến cảnh trước mắt.
Như để chứng minh cho sự giễu cợt trớ trêu của giọng nói trong đầu, đập vào mắt Harry là một mái tóc đỏ quen thuộc, những lọn quăn dài xinh đẹp.

Bà quay đầu lại, đó là khuôn mặt mà Harry đã từng thấy vài lần, trong Tấm Gương Ảo Ảnh, trong đống ảnh chụp cũ những người bạn năm xưa mang đến, và trong bùa phép hiện lên...!đôi mắt xanh biếc của bà đẹp như một bức tranh mùa xuân với nắng ấm và gió mát, nụ cười trên môi bà hiền lành, dịu dàng biết mấy.
Đó là má Lily.
Bà đang đi cạnh Snape, hai người họ đang trò chuyện gì đó với nhau, một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ nở rộ trên môi Snape, đôi mắt đá đen của anh ánh lên như những vì sao khảm trên nền trời đêm.

Harry chưa từng thấy anh cười như thế, rạng rỡ như thế...!hạnh phúc như thế...
Harry chết lặng đứng đó, điếng người, trái tim đau đớn như bị xẻ làm đôi.


Một nửa chảy máu đầm đìa vì má Lily, nửa còn lại tưởng chừng như đã chết vì sự thờ ơ của Snape.
Cậu hoàn toàn mất hết sức lực, Harry thều thào: "Đừng đi, xin hai người đừng đi..."
Không ai đáp lại lời cậu cả, má Lily hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng bước chân bà không hề chậm lại, còn Snape, anh chỉ nhìn Harry một cái trống rỗng, vô hồn, bóng dáng anh mờ dần vào màn sương.
Đi rồi, đi hết rồi...
Giọng nói trong đầu vang lên, ta nói đâu có sai, Harry Potter, chẳng ai cần mi đâu, chẳng có ai yêu mi cả.
Đi hết rồi...
Thế mi có muốn giữ họ lại không?
Snape và Lily chỉ còn lại hai cái bóng mờ trong sương mù, khi nghe câu nói đó, Harry phát hiện họ chợt đứng lại.
Giữ họ lại à? Harry hỏi.

Hai cái bóng trong sương quay đầu và cùng nhìn cậu.
Đúng thế, giữ họ lại, hay là, chỉ giữ anh ta lại thôi? Giữ trái tim anh ta, và anh ta sẽ thuộc về mi.
Severus sẽ ở lại...
Đúng thế, luôn luôn, vĩnh viễn, chỉ cần mi đeo nhẫn vào...
Always...
Anh ấy đã nói, always...
Nhẫn, Harry, giọng nói đó nhắc nhở, đeo cái nhẫn vào, nó ra lệnh một cách nghiêm khắc.
Đeo vào đi!
Đeo vào đi!
Cậu giơ chiếc nhẫn lên, nó sáng lấp lánh giống một con mắt quỷ quyệt nhìn thẳng vào nội tâm cậu.

Mi thèm muốn anh ta, mi khao khát anh ta! Đồ hèn! Đeo cái nhẫn lên đi! Anh ta sẽ thuộc về mi!
Chẳng lẽ mi muốn mất anh ta sao?
Một trận ma lực bùng phát dữ dội và tạo ra một cơn lốc, khủng khiếp hơn những trận bạo động trước đây cả chục lần, xé tan màn sương trắng giả tạo.
Harry hét lên vỡ vụn: "Không bao giờ!"
Căn phòng đổ nát biến thành phấn vụn chỉ trong tích tắc, chỉ còn lại sàn nhà là còn chưa biến thành bụi.

Cụ Dumbledore đứng ngay đó, trên người cụ là lớp Khiên bạc mỏng phòng ngự, cụ đã kịp ếm nó lên mình khi phát hiện Harry bất thường.

Dumbledore kêu to: "Harry!"
"Harry Potter!"
Ông cụ cố gắng tiến lên vào tâm bão, ở đó, cậu thiếu niên đang nắm chặt lấy tay phải mình, đó là bàn tay cầm nhẫn, hòn đá đen trên chiếc nhẫn nhấp nháy mãnh liệt như có sinh mạng, hơi thở Phép Thuật Hắc ám tràn ngập không gian, nhập vào cơn lốc của Harry tạo ra một cơn bão khủng khiếp, quật ngã cả bốn bức tường và càn quét dinh thự nát thành một bãi lầy.
Cụ Dumbledore giơ cây đũa phép Cơm Nguội lên, vẻ mặt cụ rắn đanh và lo lắng, hối hận.

Trong lúc cụ định cứng rắn ếm thần chú vào để đánh thức cậu, thì đột nhiên Harry thở hắt ra như một kẻ bị xiết cổ vừa được lấy lại tự do.

Cơn bão ma lực xung quanh lập tức lắng xuống, vụn gạch và cành cây rơi xổm xoảng xuống bên cạnh.

Tay phải Harry buông lỏng ra, và cái nhẫn đá rớt xuống đất.
Không hề chần chừ giây phút nào, Harry vươn tay ra, thanh gươm bằng vàng, cẩn hồng ngọc đỏ chợt xuất hiện trong tay cậu.

Harry vung nó lên và chém vào cái nhẫn đang toả khói đen ngùn ngụt trên đất.

Trong một tiếng thét hãi hùng không giống do con người phát ra, cái nhẫn bể làm hai, miếng đá đen rớt khỏi nhẫn, trơ trọi nằm trên mặt đất.

Cụ Dumbledore thận trọng đến bên cạnh cậu, hỏi: "Harry, con có sao không?"
Cơ thể Harry run rẩy một chút, cậu ngước mắt lên nhìn cụ, đôi mắt cậu mông lung, mờ hơi nước.

Trong giây phút đó cụ Dumbledore nghĩ là Harry vẫn chưa tỉnh lại dưới tác dụng mê hoặc của cái nhẫn.

Rồi giây sau, cậu cụp mi xuống, đáp rành rọt từng chữ: "Thưa thầy, con không sao."
Giọng cậu hơi khàn như đã gào thét rất lâu.

Dường như Harry vẫn chưa trở lại bình thường sau khi tiếp xúc với cái nhẫn.

Chuyện Dumbledore lo lắng nhất đã thành hiện thực.

Điều đáng bận tâm nhứt là cụ chẳng thể làm được gì cho Harry cả.

Cái nhẫn...!đó không phải là cuộc chiến với Pháp Thuật Hắc Ám, đó là cuộc chiến với chính nội tâm mình, cả cụ và Harry đều biết điều đó.
Nhưng, hiểu biết không có nghĩa là không bị cám dỗ.
Một vẻ ái ngại rõ ràng hiện lên trên nét mặt ông cụ, cụ chụp lên vai cậu, nhấn mạnh: "Quá khứ đều đã qua rồi...!Đừng nghĩ nhiều.


Con đã thay đổi được vận mệnh; đừng nghĩ tới quá khứ nữa, quên nó đi, Harry.

Nó không phải là vực thẳm níu chân con, nó là bước đệm của con, chúng ta có thể cứu họ, với một cái giá ít nhất phải trả.

Harry..."
Cụ nhặt viên đá đen dưới đất lên, cất nó vào trong cái hộp đã chuẩn bị sẵn, cụ choàng qua vai Harry, kéo cậu về phía cửa: "Đi thôi, đi về thôi, Harry..."
Trở lại Hogwarts, Harry vẫn không tài nào tỉnh táo lên được.

Cậu không nhớ nổi mình đã làm gì, có lẽ là lang thang khắp nơi trong Hogwarts, như cậu đã từng làm suốt nhiều năm.

Những hành lang hôm nay dài vô tận, mọi bức họa thì yên tĩnh ngủ gà gục, hoặc biến mất khỏi khung tranh, thậm chí đêm nay ánh trăng cũng không làm bạn cùng cậu.

Nỗi cô đơn đã lâu không thấy xâm chiếm trong tâm trí Harry, không biết từ khi nào mà cậu đã bước lên hành lang tối tăm, lạnh lẽo quen thuộc; những trụ đá ẩn trong bóng tối và những bức tượng trang trí hình rắn.

Cậu đã trở lại hầm, đứng trước cánh cửa khép chặt, cầm chặt hoang mang và kháng cự trong lòng, và một chút gì đó chờ mong, đè nặng trĩu trái tim và rối tung trí óc.
Quý bà Rắn Medusa phát ra một tiếng gì đó có vẻ buồn ngủ: "Chào buổi tối, thưa ngài."
Nhưng Harry không đáp lời bà ta, đôi mắt bằng đồng của Medusa nhìn Harry một hồi, rồi bà mỉm cười và búi tóc rắn che khuất mất gương mặt ấy.

Tất cả lại trở về thinh lặng, Harry vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa, rồi nhắm mắt lại, mỗi hoa văn trên đó đã in sâu vào đầu cậu từ khi nào không hay.

Tâm trí cậu xuyên qua cánh cửa, vào đến bên trong hầm.

Cậu có thể miêu tả từng chi tiết nhỏ bé bên trong, kể cả vị trí đặt từng quyển sách trên giá.

Cậu đã quen thuộc với nơi này đến thế.
Thâm tâm cậu đã xem nó như...!nhà.
Harry tiến lên một bước, như để cảm nhận hơi thở người đằng sau cánh cửa.
Chiếc nhẫn đá hồi hồn là một đồ vật nguy hiểm, nhưng nếu không có nó, cậu không bao giờ biết được nội tâm mình, khát khao trong lòng mình.

Tuy rằng nó làm cậu mụ mị, mê hoặc cậu, để cậu chìm vào những huyễn tưởng không có thật...!nhưng mà...
Nó cũng làm cậu nhận ra sự thật, tình cảm của cậu; tình yêu đã ngấm sâu vào trái tim, để khi nó bộc phát, bùng nổ dữ dội và không thể kháng cự.

Nó cũng êm ái và dịu dàng, đủ để vây chết lòng Harry bên trong, kéo cậu vào vực sâu tuyệt vọng.
Trái tim cậu đã từng chai sạn, nhưng cậu thà là nó không bao giờ đập lại.

Cô đơn không thú vị hơn sao, cậu sẽ không bao giờ yếu đuối...
Sao mà cậu nhận ra điều này sớm hơn? Khi mà cậu thấy bình yên khi nhìn vào mắt anh, khi mà hươu tuyết quyến luyến chủ nhân từng giờ từng phút, khi cậu lo lắng đến nghẹt thở vì nghĩ rằng anh sẽ không tha thứ cho mình.

Người đàn ông ấy, người mà Harry tôn trọng, người cả đời chỉ yêu một lần...
Tình yêu của anh đã chết khi anh còn trẻ.
Harry có tư cách gì quấy rầy tình yêu đó?
Cậu không thể làm gì cả, Harry không thể chịu đựng được khi tưởng tượng ra đôi mắt chán ghét và căm hận của Snape, như trong ảo giác mà chiếc nhẫn Gaunt thêu dệt, nếu tình cảm này lộ ra, cậu sẽ mất đi tư cách ở cạnh Snape.
Có lẽ Harry ở đây cả đêm, nhìn cánh cửa này và ôm chặt cay nồng trong ngực; hoặc đơn giản là bỏ đi, tìm một góc để ngủ và quên đi mớ suy nghĩ rối loạn trong lòng, thì – đột nhiên, cửa hầm bật mở.
Snape xuất hiện sau cánh cửa, vẫn là gương mặt đó, nhưng không còn vẻ trống rỗng vô hồn như cậu đã từng gặp ở anh vài năm trước.

Đôi mắt đen phản chiếu lại ánh nến trong hành lang, làm anh có một vẻ mềm mại hiếm thấy, mái tóc đen lòa xòa che đi bớt góc cạnh và cay nghiệt.

Harry ngây ngốc nhìn từng biểu cảm dù nhỏ nhất trên gương mặt đó khi Snape đánh giá cậu từ đầu tới chân, gần như là lo lắng, rồi khi chắc chắn là cậu vẫn an toàn, còn nguyên xi, Snape mới cau mày: "Gì nữa đây? Potter?"
Trước khi não kịp nghĩ ra điều gì, Harry nhào đến và ôm chặt cổ Snape, làm anh phải lùi về sau một bước.

Lại là một cái ôm siết, nhưng vì không thấy được mặt Harry, Snape không đoán được là chuyện gì xảy ra, giọng anh cau có: "Tôi có thể biết vì sao Cứu thế chủ vĩ đại lại hành động như một con quỷ khổng lồ không?
Harry ấp úng, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, dụi sâu vào hõm vai Snape, cậu không thể kể cho anh biết nguy hiểm hôm nay mình đối mặt, và cậu chỉ vụng trộm đánh cắp một chút ấm áp chỗ anh.

Tay Harry níu chặt lấy áo chùng đen của Snape không muốn buông tay.
Rồi cậu nghe thấy giọng Snape vang lên tràn ngập bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, lại là cái bí mật nhỏ bé giữa lão Mật Ong và đệ tử ruột của cụ ta.

Ta sẽ không hỏi."
Một lát sau, Harry bỏ Snape ra, nói thật khẽ: "Cảm ơn, giáo sư."
Snape nhìn thằng nhãi mắt xanh cúi đầu, thở dài bảo: "Đi ngủ sớm đi."
Anh quay trở lại phòng mình, Harry theo sát đằng sau, khi cánh cửa khép lại, cậu đứng ngay bên ngoài, nhìn vào đó và nói: "Ngủ ngon, giáo sư.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.