Hứa Đi, Yêu Anh Thôi!

Chương 2: Cảm ơn!



Từ lúc cô rời khỏi căn tin đến giờ, Lý Mộc Thê luôn quấn lấy cô mà tâng bốc:

"Hahaha..ta là hội trưởng. Ta sẽ trừng trị ngươi"- Mộc Thê chống hai tay mà hét lớn làm cho bao nhiêu người đều nhìn họ.

Lúc này cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, ước gì mình ko quen người này mà. Tại sao lại đi kết bạn với người tưng tửng như cậu ta chứ. 

Tử Hy che mặt mà bước đi nhanh chóng về lớp dù cho Lý Mộc Thê vẫn cứ tiếp tục bám theo cô.

Thật ra cô rất không hứng thú với Khương Minh và Khải Minh chính là bạn trai của cô. Đó là mối quan hệ mà cả trường ai ai cũng biết.

Khải Minh một học sinh cũng ưu tú như cô nhưng tính tình lại hoà đồng, cởi mở và rất ga lăng nên được lòng rất nhiều người.. trong đó có cô.

Đến trước cửa lớp- một bóng lưng cao to, mái tóc màu nâu được ánh sáng chiếu lên lại càng thêm sáng và óng ả hơn. 

Tử Hy đã nhận ra bóng lưng ấy từ xa, chắc chắn đó chính là Khải Minh bạn trai cô. Bước lại gần hơn, cô càng khẳng định:

" Khải Minh, anh đứng đây làm gì??"- cô ôn nhu nói.

Trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ của Tử Hy, Khải Minh có chút bất ngờ thốt lên tên cô:

" Tử Hy..."

" Sao vậy, anh đứng đây làm gì?"- cô lặp lại câu hỏi một lần nữa.

" Hả..à à, anh..anh đứng đợi em. Anh nghĩ em sẽ đi qua đây nên đứng chờ em đi ăn cơm."

" Thật sao?"

" Đúng đúng"- anh ta cười gượng gạo đưa tay gãi gãi sau gáy.

Trong lúc hai người nói chuyện, không ai để ý đến Lý Mộc Thê đang bức xúc ghen tỵ phía sau. Cô cảm thấy mình đang là chiếc bóng đèn sáng nhất trong tất cả các loại bóng đèn:

" Thôi, mình đi trước đây...không thể ở đây thêm được nữa!"

" Không tiễn."

Chỉ gồm hai chữ của Tử Hy mà làm cho Lý Mộc Thê mất hứng mà đau lòng vô cùng.

Đó là bạn tốt của cô sao? Mình thật đúng là đáng thương quá mà!!!

Mộc Thê nghĩ thầm rồi cũng nhanh chân chuồn đi trước.

" Anh định cùng em đi ăn cơm sao?" - Tử Hy hướng đến Khải Minh.

" Ừ, chúng ta đi thôi"- Khải Minh có chút vội vàng.

" Thật ra..em không đi được rồi"

" Em có việc bận, anh đi trước đi"- cô nói tiếp.

" Thật sao"- Khải Minh có chút vui mừng.

" Xin..."

" Vậy anh đi trước nha"

Chưa đợi Tử Hy nói hết câu, anh ta vội chạy nhanh về phía hành lang, mặc cho cô đứng chôn chân nơi đó.

Tại sao lại vui như vậy? Đó là Khải Minh của cô sao!- cô thầm nghĩ nhưng cũng bất đắc dĩ bước đi theo hướng ngược lại

Mộ Thần- nam sinh lớp 12 ưu tú, tài năng và nhan sắc xuất chúng. Anh được mệnh danh là đại nam thần trong lòng tất cả mọi người với bao niềm ngưỡng mộ và ước mơ muốn có được.

Một buổi chiều, Tử Hy đang đi men theo con đường mòn cạnh trường. Từ đâu đến một đám người xô đẩy nhau chạy tới. 

Chợt bóng người chạy ngang, va mạnh vào vai cô. Cô nhắm mắt sẵn sàng tinh thần chuẩn bị té ngửa ra phía sau. Bỗng một bàn tay to, ấm áp ôm quàng vào vai cô, tay còn lại đặt lên vòng eo con kiến nhỏ bé của cô. 

Một tư thế đỡ người đúng chuẩn và tuyệt mĩ dưới ánh nắng chan hoà của buổi xế tà... 

Đôi mắt cô từ từ hé mở, trước mắt cô bây giờ là một mĩ nam " siêu cấp đẹp trai"!. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm. Sóng mũi dọc dừa cao, đôi môi hmỏng, ồng hào khiến phái nữ cũng phải ghen tỵ. Mái tóc đen óng để kiểu hai mái, thấp thoáng ở giữa vài sợi tóc rơi trước mặt lại càng thêm quyến rũ. 

Cô nhìn lướt qua phù hiệu trên áo anh ta: "Vương Mộ Thần- 12X "

Anh chàng này có thể coi là v

ượt trội hơn hẳn Khải Minh của cô. Cô không nhìn anh đắm đuối mà ngược lại anh đang say mê ngắm nhìn chân dung một mĩ nhân trước mặt.

" Xin..đỡ tôi dậy"- cô ngập ngừng.

Nhìn cô e thẹn nấp trong lồng ngực anh thật đáng yêu. Lúc này cô như một con thỏ ngốc nghếch làm anh cứ muốn nhìn ngắm mãi không buông.

Anh nâng nhẹ cánh tay đỡ cô đứng dậy.

" Cảm ơn!"- cô cất giọng nhỏ nhẹ nói với anh rồi cúi đầu sải chân bước đi.

Anh cứ im lặng mà ngắm nhìn cô từ giây phút đầu tiên đến khi cô bước đi. Ánh mắt ân cần, ôn nhu đó hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của Mộ Thần khiến bao nữ sinh kia sắp ngất vì mất máu.

" Tử Hy..."- tên cô được nhắc đến trong giọng nói trầm ấm, êm tai của anh. Khuôn miệng tạo thành một đường cong đẹp mắt trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Thần. 

Thật ra anh cũng không biết mình cười vì cái gì nhưng cảm thấy tinh thần tốt hẳn lên. Đó sẽ là một cô gái đặc biệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.