Hung Mãnh Tổng Giám Đốc

Chương 6: Cô lưu manh



Khi Diệp Gia Giai mơ hồ tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.“Đau quá......” Toàn thân cô tựa như bị đá đè ép, xương như muốn tựa rơi ra khỏi người cô, cánh tay đau nhức cũng không giơ lên nổi.

Cô dần dần bình tâm lại. Lại thấy cơ thể không nhúc nhích được, cô liền nhíu mày, khóe mi động đậy: “Doanh Doanh, cậu vẫn tính nào tật đấy. Mau về giường của cậu đi.” Là Hàn Doanh khi trước khó ngủ rồi lại chạy sang giường Diệp Giai Giai ôm cô ngủ. Hàn Doanh bảo chỉ cần có cô ngủ bên cạnh thì cô ấy ngủ rất ngon.

Người bên cạnh bị âm thanh làm ồn liền đẩy đầu cô vào hõm vai mình mà ôm chặt hơn.

Cố gượng con mắt mệt mỏi mở ra. Ánh mắt dần tỉnh táo.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???- Tâm trí cô nhảy dựng lên. Không phải Doanh Doanh. Chẳng lẽ Doanh Doanh bị biến thành đàn ông. Không thể nào. Cô lại nhắm mắt chặt lần nữa rồi mở ra. Vẫn khuôn mặt đó. Diệp Gia Giai nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ kia,lông mi dài,ngủ quan tinh xảo, tà mị. Nam nhân đẹp trai quá, lại nói nhìn quen mắt. ~Ân~ Giờ là lúc nào mà còn quen với không quen.Kinh hãi mà nhìn sang bên cạnh, “A –” Cô kinh ngạc la lên.Cảnh tượng tối hôm qua hiện lêntrong đầu cô, mơ xuân. Chẳng lẽ lại là sự thật.Khuôn mặt cô trắng bệch.

Hàn Doãn bị tiếng hét thất thanh như chọc tiết heo làm tỉnh giấc. Anh đưa tay day day huyệt thái dương rồi nhớ lại chuyện hôm qua, khẽ động lông mày, thanh âm khàn khàn vang lên:“ Cô ồn ào cái gì chứ.Xem ra thể lực của cô vẫn còn rất tốt.” Diệp Gia Giainội tâm đang đau đớn lại bị lời nói lạnh như băng của anh làm kích động. Cô hung hăng đẩy người anh ra rồi lấy gối đánh tới tấp vào mặt anh. “Anh dám cưỡng bức tôi, tên khốn khiếp, tôi đánh cho chết anh.” Hàn Doãn mặt đầy vạch đen đưa tay chặn những trận đòn của cô. “Che thân thể cô lại trước khi tôi ăn cô lần nữa.”Diệp Gia Giai thầm hiểu ẩn ý trong lời nói của anh lúc này mới để ý. Tấm chăn trên người cô và anh đã bị rơi đi để lộ thân thể trần như nhộng loang lổ với những dấu hôn đều là kiệt tác anh. Cô hét lên lần nữa liền phóng xuống giường ngồi phịch xuống đất với tay lấy đồ đang văng tứ tung trên mặt đất kia.

Hừm, bỏ thuốc anh. Không ngờ người như anh lại có thể bất cẩn như thế. Anh liếc mắt nhìn cô gái lõa lồ cảnh xuân đang loay hoay mặc đồ mà khinh thường “Không ngờ loại gái bao như cô mà cũng hòng leo lên giường tôi. không biết thân phận“.

Diệp Gia Giai nghe đến 2 từ gái bao liền tức giận lại muốn nói gì đó cuối cùng cũng im lặng, nhắm mắt nuốt cục tức xuống. Chỉnh sửa lại quần áo cô quay sang nhìn anh, vì không muốn làm to chuyện nên cô rút trong ốp lưng điện thoại tờ 200 tệ ném lên giường hung hăng nói “Kĩ thuật của anh chỉ đáng 200 tệ này thôi, xem ra anh là tiểu bạch kiểm rồi” xong xách giày bước nhanh đến mở cửa chạy một mạch ra ngoài hành lang khách sạn.

200 tệ? Tiểu bạch kiểm? Anh đường đường là Tổng giám đốc điều hành cả 1 công ty lớn của nước mà lại bị một cô gái không rõ danh tính chê bai, xúc phạm đến thế.Khuôn mặt phút chốc hiện lên đường vạch đen. Anh xốc chăn che đi phần dưới của mình rồi leo xuống giường.

Thu hút ánh mắt anh đầu tiên đó chính là vết đỏ hồng loan trên giường. Anh nhíu mày “ Gái bao mà cũng có đêm đầu tiên sao” Anh lùi vài bước thì cảm nhận mình giẫm phải cái gì đó liền khom người nhặt lên.

“Thẻ sinh viên? Diệp Gia Giai 20 tuổi, sinh viên Thanh Hoa năm 3.”

“Tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi đấy, Diệp Gia Giai” Khóe miệng anh bất giác nở nụ cười ranh mãnh. Tiện tay anh ném chiếc thẻ lên bàn rồi bước vào phòng tắm.

Diệp Gia Giai chạy một hơi ra tới đầu hành lang liền hết hơi. Cô ngồi ngay xuống sàn nhà. Thật sự đi không nỗi nữa. Hạ thân đau nhức không thôi. Côlê toàn thân đau nhức đứng dậy bước đi vội vàng vào thang máy. Khuôn nhợt nhạt, mái tóc rối bù loa cả lên. Nhìn mình phản chiếu trong gương thang máy. Cô khẽ thầm rủa: “Đồ khốn, anh bị bỏ đói lâu năm sao. Như vầy thì sao mà gặp người khác đây.” Diệp Gia Giai sờ sờ dấu vết trên cổ mình rồi đẩy tóc che đi. Chỉnh sửa lại bề ngoài, dáng đi cô hít thở sâu rồi bước ra khỏi Mộng Lư bắt ngay 1 chiếc taxi leo lên.

“ Tôi muốn đi Diệp gia trang.”

Chiếc taxi từ từ lăn bánh rồi phóng nhanh trên đường cao tốc.

Lúc này ở 1 bên phòng của Mạc Hứa Lam, âm thanh cãi vã lại rầm rộ.”Không phải cậu bảo Giai đi đến phòng chị Lam ngủ sao.” Thẩm Giả Nhi vứt chiếc túi xách lên ghế bực bội chỉ lên chiếc giường lạnh tanh không một chút dấu hiệu có người ngủ qua. Lục Y Song tựa người lên cửa sổ tay di di trong điện thoại liên tục bấm gọi vào số của Diệp Gia Giai.

Bọn cô chơi cả đêm ở Mộng Lư đến ngủ quên trong phòng VIP không hay. Nếu không phải chị Lam tỉnh dậy trước gọi bọn cô dậy thì chắc bây giờ họ vẫn không biết tối qua Diệp Gia Giai không ngủ ở đây.

“ Dù sao tiểu Giai cũng lớn rồi, chắc cũng không có chuyện gì đâu,có lẽ cô ấy trở về trước chăng.” Mạc Hứa Lam đặt tay lên vai Hàn Doanh đang ôm gối ngồi trên giường mà an ủi.

“Giai Giai không giống như tụi em, bình thường cô ấy có vẻ rất xảo trá, lưu manh nhưng thực chất cô ấy hậu đậu lắm. Lại nói khi cô ấy say thì cô chính là một đứa trẻ vô cùng khiến tụi em lo lắng.” Hàn Doanh lắc đầu thở dài.

Bọn cô quen biết nhau từ cấp 2 tính đến nay đã 10 năm. Tình cảm cũng giống như chị em trong nhà. Nếu nói Thẩm Giả Nhi là chị cả thì Diệp Gia Giai chính là em út.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.