Bạch Khai nói như vậy thì chắc chắn y đã dùng thủ đoạn nào đó, tôi chẳng thân quen gì Lão Khâu nên cũng không tò mò, hơn nữa tôi cũng thật sự không có tâm trạng để ý đến sống chết của người khác, dù sao đó cũng là số mệnh của Lão Khâu mà.
Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, chúng tôi cũng không cần phải ở lại nhà xưởng này nữa. Tôi và Bạch Khai đều muốn đi về trước, chờ sau này chuẩn bị kỹ càng rồi quay lại thăm dò khu vực xung quanh, ắt hẳn đến lúc đó sẽ biết Âm Hà có tồn tại hay không. Nếu bây giờ mà tìm kiếm thì quá nóng vội.
Chúng tôi chào tạm biệt Lão Khâu rồi lên đường vào một ngày nắng đẹp. Có lẽ Lão Khâu thật sự biết ơn Bạch Khai nên đã theo tiễn chúng tôi một đoạn rất xa, lúc từ biệt còn khăng khăng đưa cho tôi chiếc mũ giống hệt cái ông ta đang đội. Chiếc mũ còn mới toanh, là một trong những chiếc mũ mà trước đây Lão Khâu lấy được. Tôi nghĩ có thể sau này nó sẽ phát huy tác dụng nên cũng không từ chối, nhân tiện mang trên đường về cũng rất ấm áp.
Sau khi về đến khách sạn, tôi và Bạch Khai không dừng chân lại lâu mà ngủ tạm một giấc rồi lập tức quay về. Đến khi về được nhà đã là chuyện của hai ngày sau.
Tôi nghỉ ngơi hai ngày, nhưng trong hai ngày đó cũng nhân cơ hội tham gia hai buổi bán đấu giá. Đồ đấu giá đều là những ngôi nhà bị ngân hàng tịch thu khi không trả nổi tiền vay, có nhiều căn đã từng xảy ra án mạng, chẳng qua tôi thấy giá cả khá cao nên đến giờ tôi vẫn chưa mua được căn nào.
Sau đó tôi cũng không tham dự thêm một buổi đấu giá nào nữa. Qua mấy ngày nhàn nhã nằm nhà coi phim truyền hình Mỹ, Bạch Khai mới gọi điện hẹn tôi ra ngoài.
Ban đầu tôi tưởng lại chuẩn bị đi xem nhà, vừa nhận cuộc gọi vừa cạo râu. Ai dè Bạch Khai nói rằng chúng tôi phải tham dự một buổi bán đấu giá, hơn nữa lần này cũng không khác gì những lần đấu giá trước mà tôi từng tham gia, chỉ khác mỗi nhà tổ chức đấu giá thôi.
Tôi bất đắc dĩ kể lại hai lần đi đấu giá trước cho Bạch Khai nghe, ý bảo rằng tôi thật sự không muốn đi nữa. Y liền hỏi tôi, trước đây có buổi đấu giá nhà quy mô lớn nào từng diễn ra không?
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp, có chứ, trước đây tôi tham dự mấy buổi đấu giá như vậy cũng vì mong nhặt được của hời, nhưng thi thoảng mới có vài căn nhà ma thôi, chứ tôi chưa từng thấy buổi đấu giá nào toàn là nhà ma cả.
Bạch Khai nói, vậy thì đúng rồi, rõ ràng trong giới đang có biến động gì đó. Nếu không phải có kẻ bỏ trốn thì chắc là có người phát hiện tình thế không ổn nên mới gây ảnh hưởng quy mô lớn như bây giờ. Anh phải biết rằng không chỉ có một mình Giang Tiểu Khuyết anh đây làm cái nghề này đâu.
Tôi nghe vậy thấy cũng đúng, quả nhiên gần đây chính sách thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ sắp tới có chính sách nào mới ra tác động rất lớn đến ngành bất động sản ư?
Tôi thấp thỏm không yên, chỉ sợ những căn nhà trong tay tôi sẽ bị mất giá mạnh, vì vậy tôi lập tức hẹn gặp mặt Bạch Khai vào ngày hôm sau.
Đêm đó tôi suýt mất ngủ vì chuyện này, đáng lẽ tôi là người đứng đầu trong ngành, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thì tôi sẽ biết ngay, nhưng bây giờ có khả năng cao là tôi đang gặp bất lợi về thông tin, điều này khiến tôi vô cùng bất an.
Buổi đấu giá mà Bạch Khai nói diễn ra ở Bắc Kinh, tôi chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong năm nay mình đến thủ đô rồi, vậy nên tôi rất quen thuộc với đường phố ở đây.
Sau khi rời khỏi sân bay, tôi đi thẳng đến khách sạn đã hẹn trước với Bạch Khai. Y là người đặt phòng, hội trường diễn ra đấu giá nằm ngay tại khách sạn này, tính ra cũng khá thuận tiện.
Chúng tôi tới trước hai ngày, mà tôi cũng chẳng có bạn bè thân thiết phải gặp mặt ở Bắc Kinh nên hai ngày này vô cùng nhàn rỗi, hết đi tắm xông hơi với Bạch Khai rồi lại chơi bowling. Chờ đến ngày đấu giá, hai chúng tôi sửa soạn đàng hoàng rồi mới đến hội trường. Tuy người tham dự không phải quan chức giàu có nhưng đa phần cũng là những kẻ rủng rỉnh chút tiền trong túi, đương nhiên hai chúng tôi cũng không thể tỏ ra thua kém được.
Hội trường sắp xếp không nhiều vị trí, lúc chúng tôi tới vẫn còn khá vắng. Quan sát xung quanh một lượt, tôi không thấy có mấy gã nhà giàu xốc nổi, trong lòng tôi thoáng thả lỏng đôi chút. Có lẽ lần này cũng không thu được manh mối gì đặc biệt, nhưng biết đâu lại mua được vài căn nhà.
Khi mới vào, tôi tiện tay cầm lấy một quyển sách giới thiệu, bên trong là hình ảnh hàng được mang ra đấu giá vào hôm nay. Quả nhiên như Bạch Khai đã nói, tất cả đều là nhà, hơn nữa căn nào cũng xa hoa và khang trang, không phải biệt thự thì cũng là chung cư cao cấp. Có thể giá ban đầu không quá cao, nhưng chẳng biết đến cuối cùng đám người này sẽ nâng giá lên bao nhiêu, hẳn là sẽ không thu được nhiều lợi nhuận.
Tôi vừa lật quyển sách giới thiệu vừa hỏi Bạch Khai, trong những người tham dự đấu giá có ai cùng nghề không?
Bạch Khai lấm lét quan sát nãy giờ, y trả lời rằng có thể những kẻ khác cũng có ý đồ giống chúng tôi, mục đích thật sự không nằm ở mấy căn nhà này.
Tôi tìm được một cây bút, viết ra một cái giá tối đa mà tôi sẽ trả cho một số căn nhà mình để mắt đến, nếu giá cả vượt qua số tiền này thì tôi sẽ thu tay về. Tôi vốn định thương lượng giá cả với Bạch Khai, nhưng sau khi lật sang vài trang sau thì tôi lập tức ngây người.
Trên đó là một căn nhà mà tôi biết, mặc dù chỉ là hình ảnh chụp từ chính diện mà thôi. Nói thật, cho dù căn nhà này bị phá hủy hoàn toàn thì tôi vẫn có thể nhận ra nó từ khung cảnh xung quanh.
Đây chính là căn nhà đã từng qua tay tôi, là căn biệt thự mà trước kia Sáu Ngón dẫn tôi đi xem!
Sau này căn nhà đó đã bị người khác mua lại rồi sao? Là ai mua? Hay nó vẫn đang được rao bán?
Tôi chỉ vào hình cho Bạch Khai xem, y cũng khá bất ngờ rồi cười nói, vũng nước ở đây rất sâu, Tiểu Khuyết, lát nữa anh đừng lên tiếng, để tôi ra giá cho. Hãy cố gắng đè thấp sự tồn tại của mình.
Tôi lặng lẽ quan sát những người xung quanh, không ai chú ý đến tôi cả, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, cứ như có kẻ nào đó đang nấp tại một nơi kín đáo theo dõi tôi chằm chằm, có thể là phía sau bức màn, hoặc có khi là phía trước màn hình giám sát.
Một lát sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Người bán đấu giá hôm nay là một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám, phong cách nói chuyện rất đĩnh đạc, có vẻ khá chuyên nghiệp. Cô gái giới thiệu sơ qua về hàng đấu giá hôm nay, quy tắc của buổi đấu giá và vài điều cần lưu ý, sau đó lần lượt đấu giá từng căn nhà theo thứ tự.
Tôi chẳng hứng thú với mấy ngôi nhà ban đầu, dù có thì cũng mất hứng vì chuyện vừa nãy rồi. Tôi cứ ngây ngẩn ngồi trong hội trường nghe người ta hô giá rồi lại gõ búa.
Trái lại Bạch Khai có vẻ rất tập trung nhìn chăm chú vào người bán đấu giá, nhìn đến nỗi muốn rớt hai tròng mắt mà vẫn không thấy y ra giá.
Qua nửa giờ, hình như căn nhà nào cũng có người mua hết rồi, có lẽ đám người này thật sự đến đây để mua nhà. Đợi đến lúc ngôi nhà kia lên sàn, tôi mới khẽ huých Bạch Khai một cái, y cũng vội vã khôi phục thái độ bình thường.
Theo trình tự, người bán đấu giá sẽ giới thiệu sơ về ngôi nhà. Buổi đấu giá hôm nay làm ăn rất rõ ràng, ngôi nhà từng chết bao nhiêu người, nguyên nhân xảy ra cái chết đều được nói cụ thể. Khác với nhiều buổi đấu giá cổ vật, dù là hàng fake cũng đổi đen thay trắng thành hàng thật hoặc cố tình nói giảm nói tránh.
Những gì mà người bán đấu giá kể hơi khác so với chuyện tôi từng nghe, nhưng về cơ bản vẫn giống nhau, chẳng qua cô gái kia nói rất mơ hồ, còn tôi lại từng tự mình trải qua, cho nên lượng tin tức mà tôi thu được đương nhiên vẫn nhiều hơn.
Giá cả của căn biệt thự không làm tôi bất ngờ, chẳng chênh lệch mấy so với giá trước đây. Trong lòng tôi đã âm thầm tính toán, nhất định phải mua ngôi nhà này cho bằng được. Thật ra cũng chẳng phải tôi muốn mua, chỉ là tôi tò mò sau khi mua được nó thì rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu có thể gặp được chủ nhân căn nhà hay không?
Tôi không định bàn bạc kỹ với Bạch Khai, dù sao người bỏ tiền ra cũng chẳng phải y.
Sau khi bắt đầu phiên đấu giá, tôi liên tục nhắc nhở Bạch Khai giơ bảng. Không ngờ căn biệt thự này lại hot đến vậy, giá cả không ngừng tăng lên chóng mặt. Đến tận khi cái giá của nó sắp chạm đến ngưỡng giá nhà mới xây thì hội trường mới dần yên tĩnh lại.
Tôi nghĩ bỏ ra số tiền lớn từng này thì đúng là quá đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.
Ai ngờ sau khi người bán đấu giá hô lần thứ hai thì bỗng nhiên có một người giơ bảng.
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Trong một góc phía cuối hội trường, một người đội mũ lưỡi trai không thấy rõ mặt đang ngồi đó. Hắn mặc một bộ đồ bình thường, nhìn phong cách có vẻ còn khá trẻ tuổi.
Tôi rất khó chịu. Nói thật, cho dù gấp đôi cái giá bây giờ thì tôi vẫn mua nổi, nhưng hiện tại mỗi lần ra giá là một lần đẩy giá lên cao. Rõ ràng người nọ thấy tôi một mực muốn mua bằng được nên mới cố ý bày trò.
Tôi bèn dứt khoát bảo Bạch Khai hô giá gấp đôi, ý đồ của tôi rất rõ, tôi đã nhìn trúng nó rồi, tất cả mau tránh hết ra.
Ai dè người nọ lại không biết điều mà theo tôi trả giá tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, Bạch Khai bắt đầu chịu không nổi, y khẽ nhắc nhở tôi, cái giá này đã quá cao rồi, nên thức thời thu tay lại.
Bấy giờ tôi mới nhận ra cần mẹ gì phải cố đấm ăn xôi, e rằng manh mối đằng sau căn biệt thự chẳng xứng đáng với cái giá này, bởi vì người ủy thác cho bên đấu giá có thể sẽ không xuất hiện mà ủy quyền hết cho bên trung gian xử lý.
Tôi vội vàng bảo Bạch Khai ngừng lại, cuối cùng người nọ mua được căn nhà với giá cao hơn hai mươi mấy vạn so với giá thị trường. (Hai mươi vạn tệ là gần 700 triệu đồng)
Sau khi mua được căn nhà, người nọ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ, hắn giơ tay cởi mũ xuống. Tôi đờ người ra, mẹ kiếp tôi đã từng gặp người này!