Tại một căn phòng kín đáo của Thanh Tâm Trà Thất, bốn người gồm ta, Ngôn Thanh ca, Lâm Kiệt ca và Khải Duy ca tiến hành phiên họp đột xuất mang ý nghĩa sống còn của tổ chức. May mắn là ta gởi thư đúng lúc con Vạn Lý Thần Điểu đang nghỉ ngơi trong lồng, may mắn là các huynh ấy vẫn còn trong doanh trại. Cuộc họp chỉ cần có quá bán thành viên là có thể tiến hành.
– Quân tình khẩn cấp, đại nạn lâm đầu rồi các huynh ơi!- Ta mở đầu cuộc họp bằng một tiếng kêu thảm khiến mọi người cùng húp một ngụm khí lạnh, mặt mày tái mét- Nay tổ chức lâm nguy, huynh muội hữu trách, mọi người mau mau nghĩ đối sách đi thôi!!!
– Đây…- Lâm Kiệt vò đầu bức tai- đây không phải là hung tin chứ? Chả lẽ huynh đệ ta sắp bị bêu đầu thị chúng tội khi quân rồi!?
– Oaaaa~~~- Ta gạt lệ rưng rưng, gật gật đầu- Đúng vậy! Đúng vậy! Khổ nạn của chúng ta tới rồi!
– Bình tĩnh nào!- Thanh ca chụp lấy cánh tay ta, nhìn sâu vào mắt ta, dịu dàng trấn an- Dù trời sập cũng có ta lo! Muội mau nói xem rốt cuộc đã có chuyện gì?
Ta hít mũi, đảo mắt nhìn các huynh đang căng mắt theo dõi nhất cử nhất động của mình rồi đem tất cả sự tình nguy khốn vừa thu thập được kể lại hết.
Quả nhiên, lời ta vừa dứt thì mặt mọi người thêm u ám hơn. Duy ca đang cắn bánh dở dang bị nghẹn cổ, Kiệt ca phẫn nộ bóp nát chung trà, chỉ duy có Thanh ca còn điềm tĩnh, ung dung phe phẩy quạt.
Quân sư không hổ là quân sư, lửa cháy đến chân còn không lo chạy. Ta đôi mắt sáng rỡ, tràn trề hi vọng, sốt sắng hỏi huynh ấy:
– Thanh ca, huynh nghĩ ra đối sách rồi sao? Mau nói cho ta nghe đi!
– Kì thực…- Thanh ca nhoẻn miệng cười, ấn ta ngồi an ổn xuống ghế rồi nói- ta nghĩ đó không hẳn là bất lợi mà chính là thời cơ của chúng ta!
– Hả?- Ba chúng ta đồng thanh- Không phải chứ!
– Khụ… khụ… – Thanh ca ngoắc tay ra hiệu cho cả bọn chụm đầu lại, huynh ấy thì thầm- mọi người cứ mặc kệ bệ hạ lo liệu công chúa Lưu Ly quốc đi! Như vậy bệ hạ sẽ không còn tâm trí giám sát chúng ta! Đó còn không phải là thời cơ tốt sao?
Ta trợn mắt, tim thiếu điều muốn phá ngực chui ra. Ta run rẩy, lắp bắp:
– Thanh… Thanh ca… có… có cần ta nhắc huynh nhớ bệ hạ là phu quân của ta chăng? Huynh nói bệ hạ sẽ… sẽ lo liệu cho công chúa… Ta không phải không tin bệ hạ mà chỉ sợ lại xảy ra sơ xuất giống Thành ca, bệ hạ bị buộc phải chịu trách nhiệm thì… thì… ta…
– Chậc, chậc,- Thanh ca phe phẩy quạt quạt sau lưng ta- muội xem thường bệ hạ quá rồi! Đám lão yêu gian xảo còn đấu không lại bệ hạ thì sá gì công chúa lân bang!!!
Này chỉ một lời, ta thức tỉnh đến toát mồ hôi. Sao ta lại quên cơ chứ!?
Ta cùng Thừa Triết lăn lộn giang hồ ngót mười năm nên vô cùng biết rõ hắn đối phó với nữ nhi là giỏi nhất. Hắn chỉ cần vận trang phục thư sinh, môi mỏng khẽ cười, chỉ trăng nói sao, chỉ đen nói trắng, chỉ lừa nói ngựa, chỉ khói nói mây thì các nàng đều gật đầu nói phải khen hay. Được, chuyện công chúa Lưu Ly ta không màng nữa!
– Thế còn Mạc Yên Đình?- Kiệt ca vốn căm tức nàng ta từ vụ bị lật tẩy nam cải nữ trang, nghiến răng nói- Người này nhất định không được để yên! Nàng ta vừa mưu mô giảo hoạt lại thâm tàng bất lộ. Thảo muội nhà ta ngây thơ thế này e là chịu thiệt rồi!
– Hừ! Mạc Yên Đình ư?- Thanh ca thu quạt cái phạch, vẻ mặt lộ nét đăm chiêu – Ta dám khẳng định nàng ta có vấn đề!
– Ồ? Dù gì Lưu Dự cũng là “đệ nhất thần thám”, đệ không tin hắn sao?-Duy ca nổi tiếng lãnh đạm, nhướng mày hỏi.
– Đệ chỉ tin vào chính mình!- Thanh ca nhếch môi cười lạnh, chỉ chỉ vào tai mình- Ngày đó đệ đã nghe được một tin thú vị! Đệ cũng đã đích thân chất vấn Mạc thượng thư rồi, ông ta khẳng định con gái là hoàng hoa khuê nữ chưa từng xuất khỏi khuê phòng nửa bước. Thế nhưng… Thảo muội và Kiệt đệ có thể làm chứng, công phu của nàng ta rõ ràng được luyện trong nhiều năm mà thành. Vậy, nàng học từ đâu và vào lúc nào? Tại sao từ trước tới nay chẳng một ai biết?
– Đúng vậy! Đúng vậy!- Kiệt ca gật đầu như giã tỏi.
– Hừ!- Thanh ca lườm Kiệt ca một cái rồi tiếp tục phân tích- Ta quan sát từ tư thế đi đến cách cầm chung trà, Mạc Yên Đình tuy giấu rất giỏi nhưng vẫn không giống với các tiểu thư danh môn khác. Có cái gì đó vượt ngoài khuôn phép, là khoáng đạt chăng? Những lời nàng ta cùng nha hoàn nói ngày hôm ấy nữ, có cái gì đó không đúng. Tất cả, tất cả, ta tin tưởng chỉ cần tiếp xúc nhiều với nàng ta thì nhất định sẽ tìm ra đáp án. Và có khi… tội khi quân không phải của chúng ta mà chính là của nàng ta!
– Nói vậy,- Duy ca vỗ vỗ vai ta- lần này trọng trách của muội đúng là quan trọng nhất rồi nha!
Ta siết chặt nắm tay, gật đầu cái rụp. Vừa thấy ánh sáng phía cuối đường, nhiệt huyết của ta lại sôi trào. Rốt cuộc, chúng ta không có sai, chúng ta vẫn hữu ích với Thành ca, tốt lắm!
Liền đó, huynh muội ta cùng bàn tán sôi nổi từng đường đi nước bước đối phó Mạc Yên Đình. Bầu không khí u ám phút chốc tan đi, khắp phòng như rực sáng bởi mặt trời chính ngọ.
Phiên họp kết thúc trong êm đẹp.
Chúng ta đang ung dung thưởng thức điểm tâm thì có tiếng gõ cửa. Duy ca ra hiệu cả bọn im lặng rồi lên tiếng:
– Là ai?
– Mạc tướng là Mộc Khang, theo lệnh Ngô thống lĩnh đến chuyển thư cho Mai công tử!- Người kia đáp.
Ta giật bắn người. Phải biết Ngô Thiếu Kỳ là thủ lĩnh cấm quân đương nhiệm, trước khi ta đi có dặn huynh ấy nếu có chuyện thì lập tức tìm ta. Nay, huynh ấy không tới mà sai thuộc tướng tới, e là lành ít dữ nhiều!
Ta gật đầu ra hiệu cho Kiệt ca ra mở cửa rồi chui tọt xuống gầm bàn… nấp. Bên này ta lầm rầm khấn nguyện, bên kia dỏng tai nghe ngóng. Kiệt ca nói:
– Mai công tử nhờ ta chuyển lời, ngươi có việc gì cứ nói, ta sẽ truyền đạt lại cho hắn!
– Mạc tướng hiểu!- Giọng Mộc Khang vạn phần cung kính – Ngô thống lĩnh có dặn nếu không gặp người thì có thể nhờ các vị tướng quân chuyển hộ. Đây là thư ạ!
Đoạn, hắn chìa phong thư ra. Ta chờ tiếng bước chân của hắn xa dần thì vọt như bay tới mở thư ra xem. Một tờ giấy trắng to tướng, vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủn lại đập vào mắt khiến ta tối tăm mặt mày.
“Phu quân đang đợi, mau về gấp!!!”
Kiệt ca nhíu mày nhìn ta rồi ghé người sang nhìn trộm thư. Này, vừa xem xong huynh ấy đã thất kinh hồn vía, run run nói:
– Thanh ca… Kiệt ca… Duy ca…- Ta rơm rớm nhìn ba người bọn họ.
– Trận này bọn ta bó tay rồi!- Duy ca thở dài- Đành phải xem phước phần của muội.
Ta thở một hơi não nề, bịn rịn níu kéo vạt áo Kiệt ca chẳng khác gì tình nhân gặp cảnh sinh ly tử biệt. Tuy ta gia nhập tổ chức là chấp nhận đối đầu với Thừa Triết nhưng mà… Haiz, ta trước xem hắn là chủ sau xem hắn là phu quân, nếu phải thực sự chạm trán thì lương tâm võ tướng cắn rứt lắm thay!
– Khoan đã!
Đột nhiên Thanh ca níu tay ta, kéo trở lại. Ta còn đang ngỡ ngàng thì huynh ấy đã ra dấu im lặng, chỉ chỉ phía sau lưng ta, khẽ nói:
– Bọn người Lưu Ly đó… rất khả nghi…
Phản xạ của võ tướng lập tức trỗi dậy, chúng ta cùng nép mình sau cửa theo dõi tình hình bên ngoài. Một đoàn mười hai người đang rầm rập đi tới, sát khí dày đặc, gươm giáo chỉnh tề. Họ tuy mặc y phục Kỳ Nam nhưng thuở sơ khai chúng ta đã học qua cách nhận biết người ngoại tộc (để phân biệt đâu là gian tế) nên vừa nhìn đã biết.
Hừ, đây là Kỳ Nam quốc, lại là đất dưới chân hoàng đế phu quân nhà ta, bọn họ đến chốn này âm mưu làm loạn hay sao?!
Ta nhìn nhãn thần của người đi đầu vừa lạnh lùng lại vô cảm mà thấy khó chịu trong người. Không phí một giây suy nghĩ, ta lập tức đưa ra quyết định:
– Đi! Chúng ta theo dõi họ!
Bốn người chúng ta thập thò lấp ló bám sát theo đuôi mười hai người họ đến một gian phòng. Tên cầm đầu hầm hầm hổ hổ đẩy cửa xông vào, cao giọng nói:
– Thứ lỗi cho ta vô lễ! Hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải đưa ngài về!
– Ngươi… các ngươi là ai?
Giọng nói bên trong vang lên phút chốc làm chúng ta cứng đờ. Á a a…. Đây, đây không phải giọng của Thành ca sao? Sao huynh ấy lại ở chốn này? Sao lại có can hệ với Lưu Ly quốc???
Ta nuốt khan đưa mắt dò ý Thanh ca. Huynh ấy đặt tay lên vai ta vỗ nhẹ rồi khẽ lắc đầu, ý là “đợi xem một chút đã”. Duy ca và Kiệt ca cũng gật đầu tán thành theo.
Phía bên trong lại có người lên tiếng. Lần này là một giọng nói ngọt ngào, thánh thót, hẳn là của một vị tiểu thư:
– Hào ca, xin đừng ra tay! Bọn họ… bọn họ là người của phụ thân ta…
– Như Như…- Thành ca khẽ đáp, may mà võ công ta không tệ, căng lỗ tai lắm cũng nghe được vài tiếng- Ngươi định lẽ nào? Có muốn theo họ về không?
– Ta…- Ngươi nọ ngập ngừng- vậy huynh có muốn ta về không?
– Nên chứ!- Thành ca khẳng khái đáp- Ngươi tuổi tác còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều mà giang hồ lại hiểm ác. Ngươi tá túc ở nơi đó ta không an tâm chút nào. Ngươi vẫn nên về với gia đình đi thôi. Có giận hờn gì đi nữa thì cũng là người một nhà, sẽ không sao đâu!
– Huynh không luyến tiếc ta sao?- Giọng người nọ có chút hờn dỗi- Ta đối với huynh…
– Không được!- Thành ca ngắt lời- Ta sắp thành thân rồi, ngươi đừng nói nữa!
Ta nghe mà lạnh toát sống lưng. Uy, không lẽ người đó đang câu dẫn Thành ca của ta sao? Mạc Yên Đình kia còn đó, ta không đủ sức mà đối phó thêm hai ba nàng nữa nha!
Bỗng nhiên, tên thủ lĩnh đám người kia phất tay, đồng bọn của hắn tức thì túa ra vây tròn lấy hai người. Lúc này chúng ta đã đột nhập vào gian phòng phía đối diện, hé cửa nhìn sang. Thành ca tay lăm lăm Dạ Thần Đao sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Người đứng cạnh huynh ấy là một bạch y thiếu niên, dung mạo anh tuấn, quý khí ngời ngời. Uy, ta đã đoán lầm, thì ra đối phương không phải tiểu thư mà là một vị công tử! Haiz, nam nhân mà cũng câu dẫn Thành ca, đúng là nghiệt duyên!
– Mong chủ nhân đừng làm chúng ta khó xử!- Tên thủ lĩnh cúi đầu cung kính thưa, nhưng giọng của hắn vạn phần uy hiếp- Bất kể lý do gì, bất kể kẻ nào cản lối, ngài nhất định phải đi theo chúng ta. Nếu không, chúng ta đành phải dùng vũ lực!
Đoạn, mười hai người nhất tề tuốt kiếm chỉa thẳng vào Thành ca.
Ta bên này lửa giận phừng phừng bốc cao. Hắn không nghe rõ lời Thành ca sao? Huynh ấy đang khuyên chủ nhân nhà hắn trở về, huynh ấy có đắc tội gì với hắn đâu!? Được lắm, dám ra tay với nghĩa huynh của ta, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!!!
Ta nghiến răng nghiến lợi, xoắn tay áo chuẩn bị nhào qua thì Kiệt ca đã đi trước một bước. Huynh ấy điểm nhẹ mũi chân, phi thân bay tới, cất tiếng hô to:
– Các ngươi thử động tới huynh đệ của ta xem! Đừng mong còn mạng rời khỏi đây!
– Đúng vậy!- Duy ca từ lúc nào đã không còn đứng cạnh ta mà đứng cạnh Kiệt ca rồi- Các ngươi có giỏi thì cùng lên hết đi, đấu với một mình ta đây này!
Thanh ca đập một phát lên trán mình, lắc đầu thở dài. (Huynh ấy đang tiếc vì bị dành chỗ trước đây mà!) Sau đó, huynh ấy nắm tay kéo ta bước qua cùng yểm trợ Thành ca.
– Huynh an tâm đi! – Ta vẫy vẫy tay chào Thành ca vừa nói- huynh muội bọn ta sẽ đánh cho chúng không còn manh giáp!
Hơ… Sao Thành ca không những không mừng mà còn trợn mắt há miệng nhìn chúng ta? Bộ dáng hết hồn, hoảng vía như gặp quỷ thế này lần đầu ta mới thấy. Huynh ấy chỉ chỉ vào chúng ta, nói không ra hơi:
– Các… các ngươi…. sao… sao… ở đây?
Sặc, ra là Thành ca đang xúc động.
– Hê hê,- Duy ca thảy một miếng bánh táo vào miệng nhai ngon lành rồi đáp- vì điểm tâm Thanh Tâm Trà Thất chứ sao! Huynh còn hỏi lạ!
Nói hay lắm, Duy ca! Ta âm thầm bật ngón cái khen ngợi rồi vận dụng khinh công bay tới đáp cạnh Thành ca. Ta cố ý chen vào giữa tách huynh ấy và bạch y thiếu niên ra hai bên. Hừ hừ, hắn tốt nhất nên dạy lại người nhà hắn, đừng để bọn họ làm loạn nữa. Hắn tròn mắt nhìn ta, mím môi đến trắng bệt. Ta khẽ nhếch môi cười với hắn rồi ôm lấy cánh tay Thành ca, ngươi mau nhìn cho kỹ đi, huynh muội chúng ta đoàn kết lắm nha, các ngươi đấu không lại đâu!
– Hôm nay huynh đến đây cùng bằng hữu à?- Ta giả vờ nhõng nhẽo, cất giọng nhão nhẹt đến ta còn thấy nổi da gà- Huynh luôn miệng nói phải chuẩn bị hôn sự không thể đến thăm ta mà lại ở chỗ này. Đáng ghét nha!
Nghe rõ chưa, ta nhướng mày với bạch y thiếu niên, Thành ca nhà ta sắp cưới thê tử rồi, ngươi tỉnh mộng đi, mau kéo người nhà ngươi về đi!!!
– Hào… Hào ca…- Bạch y thiếu niên tái xanh nhìn ta không chớp mắt, ủy ủy khuất khuất, khó khăn bật từng chữ ra khỏi đôi môi hắn- Nàng… nàng ta là ai? Sao… sao…
– Hào… ca?
Ta ngớ người, chớp chớp mắt nhìn Thành ca. Huynh gian lắm nha, dám xài tên giả à? Huynh không thích hắn đến nỗi phải giấu tên thật à? Vốn ta định nói thêm nữa nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của hắn lại thôi. Dù sao hắn cũng không đáng trách, lại có vẻ thân thiết với Thành ca, ta vẫn nên chừa đường lui cho hắn. Nghĩ thế, ta gật đầu, vui vẻ chào hắn:
– Công tử hữu lễ! Ta là Mai Mai, là muội của Hào ca!
– Ha ha…- Hắn cười chua chát- là muội muội sao? Hai người khác họ thì là huynh muội gì chứ?
– Nàng là nghĩa muội của ta!- Thành ca vội vã thanh minh.
– Bọn họ là huynh muội hơn mười năm rồi,- Thanh ca đột nhiên xen vào, nói tiếp- nói họ là thanh mai trúc mã cũng không sai. Công tử có ý kiến gì không?
Bạch y thiếu niên loạng choạng bước lùi lại. Hắn nhìn ta khắp một lượt, như thể ta là sinh vật lạ không bằng. Sau đó, hắn nhếch môi cười với Thành ca, nói:
– Đây mới đúng là thanh mai trúc mã nhỉ? Ha ha ha…
Giọng của hắn tràn đầy bi thương, khiến ta có chút nhói lòng. Hắn lảo đảo đi về phía thuộc hạ nhà hắn, giọng lãnh đạm cất lên:
– Các ngươi làm gì thế hả? Ta có nói ta không về sao? Chúng ta đi thôi!
Hắn phất tay áo, bước nhanh qua cửa, không thèm ngoái lại nhìn chúng ta một lần. Này, này, ta nhìn lại mình, ta rõ ràng đã thay y phục cung nữ, cũng trau chuốt nhan sắc đàng hoàng. Vì cớ gì hắn liếc ta xong thì bỏ đi ngay? Oaaaa, ta đau lòng quá đi!!!
Sẵn có Thành ca bên cạnh, ta níu lấy cánh tay huynh ấy, nghẹn ngào hỏi:
– Huynh nói xem, hôm nay ta… ta xấu lắm à?
– Làm gì có!- Thành ca xoa xoa đầu ta, dịu dàng nói- Muội lúc nào chẳng xinh đẹp nhất chứ!
Hi hi, quả đúng Thành ca tốt của ta. Ta sung sướng cười khúc khích. Thanh ca, Duy ca, Kiệt ca cũng phì cười.
Đột nhiên, Thành ca gỡ tay ta ra. Ta còn chưa kịp phản ứng thì huynh ấy đã chạy theo bạch y thiếu niên, gọi với:
– Như Như, khoan đi đã!- Giọng huynh ấy có chút gấp gáp, chút gì đó là lạ mà ta không rõ.
Người tên Như Như quay đầu lại. Khóe mắt hắn ươn ướt, rõ ràng đang đau buồn nhưng lại thoáng có tia vui mừng, hắn lạnh lùng nói:
– Chẳng phải huynh muốn ta về sao? Còn níu kéo làm gì?
– Ngươi…- Thành ca ngập ngừng- ngươi bảo trọng nhé!
Hắn mím môi, cơ hồ rất muốn giết Thành ca nhưng rồi sát khí thoáng chốc biến mất. Hắn giận dữ quay người đi.
– Như Như!- Thành ca lại gọi.
– Ta biết rồi!- Hắn quay phắt lại rít gào lên- Ta biết huynh sắp thành thân! Ta biết hai người rất xứng đôi! Ta biết hai người là thanh mai trúc mã quen biết nhiều năm! Ta cam tâm rút lui! Ta sẽ quay về nơi thuộc về ta! Thế đã đủ chưa… Hào ca?
Này một tràng vừa thốt ra khiến chúng ta chết lặng. Thành ca hít mũi, khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói:
– Ta… ta chỉ muốn biết liệu ta có thể gặp lại ngươi không?
– Có chứ!- Thiếu niên ấy cười rộ lên – Nếu chúng ta có duyên!
– Vậy… tạm biệt!
Lần này, người quay lưng lại là Thành ca. Ta đọc được trong đôi mắt thiếu niên kia rõ ràng là thất vọng đến cực điểm. Hắn hừ lạnh rồi xoay người rời đi.
Thành ca đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta đến bên một bàn đầy ắp ba mươi sáu món điểm tâm. Uy, chẳng lẽ huynh ấy và bạch y thiếu niên định thưởng thức tất cả chỗ này sao? Ta còn đang nghi hoặc thì huynh ấy đã mở lời, giọng tràn ngập dịu dàng như Thành ca ta vẫn hằng quen biết:
– Ở đây đều là mới dọn ra, vẫn chưa động đũa. Nếu không chê thì cùng ta thưởng thức hết nhé?
Ta nhíu mày. Thành ca của ta có gì đó bất thường. Tại sao huynh ấy lại quen với thiếu niên kia? Hắn có thuộc hạ là người Lưu Ly, vậy hắn cũng là người Lưu Ly, đúng không? Hắn rõ ràng là làm phiền huynh, tại sao hắn đi rồi huynh lại càng phiền muộn hơn?
Ta nháy nháy mắt với Thanh ca, ám hiệu rằng huynh mau làm rõ tình hình đi. Đáng tiếc, lần này thần giao cách cảm bị đứt! Thanh ca bước tới một tay vỗ vỗ vai Thành ca một tay lôi ta trở lại:
– Xin lỗi! Vừa nãy, bọn ta đã ăn rồi! Ta nghĩ Thảo muội nên gói lại mang về cho phu quân đi. Người đang nóng lòng đợi muội đó!
Một lời như sấm bên tai.
– Á a a a!- Ta thét lên thảm thiết- Đúng rồi! Muội quên mất chuyện đó!!!
Tiếp theo, ta mắt lệ lưng tròng, cáo biệt mọi người trở lại hoàng cung. Nơi đó có phu quân như ngọc nhà ta cùng Mạc Yên Đình đang đợi. Nơi đó cũng là chiến địa của ta. Oa a a, ta thật giống chiến binh cảm tử ra đi trong thu tàn không hẹn ngày trở lại!
Các huynh ơi, mọi người hãy cầu nguyện cho ta, Dạ Thảo đi đây!