Hướng Dương Đón Nắng

Chương 11: 11: Chủ Nhật Của Nam2




Sau buổi ăn, Khanh hào hứng kéo mọi người đi khắp trung tâm để mua sắm.

Nhật và Hưng thì bận rộn đi theo Minh Khanh để xách đồ cho cô, còn về Trí và Nam cả hai đi theo sau nhưng tâm trạng đều chẳng hứng thú gì.

Nam cũng muốn vui lắm nhưng hễ nhìn mặt thằng nhóc bên cạnh anh lại chẳng có tí hứng thú nào.

Trí chẳng để tâm, lâu lâu cậu cảm nhận được anh nhìn mình nhưng lại mặc kệ để yên như vậy.

Anh cứ để tâm đến Anh Trí, còn cậu cũng lơ đãng nãy giờ, để ý lại thì đã lạc ba người kia.
“Lạc rồi ba người kia mất rồi, sao tôi lại bị lạc với cậu chứ?”
“Anh nghĩ tôi muốn.”_Trí ngó ngang ngó dọc để kiếm chị, rồi cậu để ý đến một rạp chiếu gần đó.
“Nè đi đâu đó?”
“Đi coi phim, anh nữa, đi lung tung kẻo lại lạc đi cùng tôi đi.”
Chẳng để Nam kịp trả lời cậu liền nắm lấy tay anh mà kéo đi, Nam bất ngờ nhìn cậu, anh vội vàng vùng vẫy để rút tay lại nhưng bị lực tay cậu siết chặt làm anh đau điếng.

Thằng nhóc này nay nó bị sao vậy?
Nam bất lực đi theo cậu đến rạp phim, anh lòng khó chịu, không phục nhìn Trí đang ở quầy vé để lựa phim, cậu chăm chú quan sát một lát rồi lại quay qua hỏi anh.
“Anh coi phim nào?”
“Thích phim nào thì coi, tôi không quan tâm.”
“Thế coi phim kinh dị nhé, có phim “The Nun”, Tôi nghe bạn nói hay lắm.”
Nam nghe đến hai chữ “kinh dị” anh liền đớ người.

Nam sợ mấy cái phim hù dọa, anh vẫn nhớ năm trước coi phim kinh dị cùng Nhật, nó có thể ngồi cày liên tiếp năm bộ trong một tuần, anh coi được một bộ thì cũng đủ ám ảnh trong một tuần rồi.
“Ờ…hay…hay là ta đổi phim khác đi ha? Ờ, phim “Tháng năm rực rỡ”, coi phim đó nhé.”
Anh bất ngờ nắm lấy tay Trí ngăn nó đi mua vé, cố gắng tìm cớ để đổi một phim khác.


Cậu gật gù xem xét nhưng cũng tò mò vì thái độ của anh.
“Phim đó cũng được, nhưng mà anh sợ phim kinh dị hả?”
Như bị hỏi trúng tim đen, việc thằng nhóc này hỏi thẳng như vậy khiến anh không muốn trả lời, nếu nói có thì nhục mặt anh.

Anh lưỡng lự một lúc rồi mặc kệ nỗi sợ, anh ghét thằng nhóc này và không muốn bị nó coi thường việc mình lớn xác mà sợ ma.
“Không, ai sợ, đi mua vé đi.”
“Anh chắc chứ? Phim này nghe nói đáng sợ lắm đó.”
“Giờ tôi nói tôi muốn coi, cậu mau đi mua đi.”
Cuối cùng, Nam lòng thấp thỏm vào coi phim, anh bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, đã thế còn ngồi kế thằng nhóc, nó mà biết anh sợ ma thì vừa sợ vừa nhục đến chết.

Suốt nửa thời lượng phim trái tim mong manh liên tục đập chệch nhịp vì những cảnh hù dọa đáng sợ, anh thật sự muốn khóc lắm rồi.

Nam ngồi coi phim lòng bất an, não nâng cao cảnh giác, đề phòng các cảnh hù dọa mà nhắm mắt lại để tránh nó đi.

Trí ngồi bên cạnh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, cậu không ngờ anh lại sợ như vậy.

Đối với cậu mấy phim này cũng chỉ là chút kĩ xảo và vài lớp trang điểm, cậu giật mình thì có nhưng cũng không sợ mấy.
Nhìn anh sợ hãi, Trí quay người đưa bàn tay mình qua chắn trước mắt của anh.

Nam bị bàn tay to lớn kia che mất tầm nhìn liền bất ngờ, anh đưa vẻ mặt hoang mang nhìn Anh Trí, cậu đang ngồi trong tư thế khá là khó khăn để coi phim.

Nam thì thào hỏi cậu.
“Cậu…làm gì vậy?”
“Anh sợ mà? Tôi che lại cho anh khỏi sợ?”
“Như vậy thì coi phim gì nữa? Để tay xuống đi.”
“Nếu vậy ta có thể ra coi phim khác cũng được.”_Cậu định đứng dậy thì anh vội cản, giữ cậu lại vị trí của mình.
“Không được, phí của, đã lỡ mua vé rồi, coi cho hết đi.”

Cậu gật đầu hiểu ý, cũng đành hạ tay xuống, Nam đưa mắt mình quay lại với màn hình.

Không biết là cậu cố ý hay trùng hợp thế nào, khi bàn tay cậu vừa hạ xuống đúng lúc cảnh hù dọa tới khiến anh giật mình mà la toáng lên, mọi người trong rạp bất ngờ chú ý đến cả hai.
“A! Phim sợ quá, anh hai ơi! Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người.”
Trí nhanh chóng giả vờ sợ hãi để mọi người chú ý đến mình, cứu cánh cho một ít hình tượng của anh.

Cậu thở phào khi mọi người đã quay lại tiếp tục xem phim, lúc này Trí mới chú ý đến bàn tay nhỏ bé mềm mại của anh đang nắm chặt lấy bàn tay mình.
“Ờ, anh nè…anh đang nắm tay tôi đó…”
Lúc nãy, khi anh giật mình thì tay anh đã phản xạ trong vô thức tìm kiếm gì đó để nắm lấy, cuối cùng anh nắm trúng tay cậu nhưng không hiểu sao cảm giác ấm áp của bàn tay to lớn này khiến anh an tâm.

Nam cảm thấy an toàn vô cùng, cuối cùng đành bất lực nắm chặt lấy nó để qua cơn hoạn nạn này.
“Cho…cho tôi nắm một chút được không?”
Cậu ngơ người nhìn gương mặt của người đàn anh bên cạnh, vừa sợ hãi lại ngại ngùng xin phép cậu.

Trí á khẩu hoàn toàn, cậu không thể nói ngoài việc gật đầu để anh nắm tay mình, còn cậu cũng quay trở lại việc xem phim.
Nam vui mừng khi cậu đồng ý, cảm giác như được cứu rỗi vậy, cuối cùng anh quay lại xem phim, anh vẫn sẽ sợ khi bị hù dọa nhưng mỗi lần như thế tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

Làm như thế lòng anh cảm thấy yên tâm hơn mà thưởng thức bộ phim, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thật sự tập trung coi một bộ phim kinh dị.

Về phía Anh Trí, cậu không tập trung nổi vào màn chiếu, ánh mắt cậu liên tục hướng qua người kế bên.

Khi Trí nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của anh, rồi mỗi khi anh nắm chặt tay cậu, tất cả khoảng khắc ấy nó khiến tim cậu có cái gì đó trực trào.

Cậu cứ nhìn người bên cạnh, cậu tò mò, cậu tự hỏi cảm giác gì khiến tim cậu đập loạn như vậy?
Sau khi hết phim, cậu và anh ngồi chờ ba người kia ở ngoài bến xe trước trung tâm, cậu đã nhắn tin báo trước.


Một khoảng lặng ngại ngùng, anh và cậu đều nhận thức được cả hai vừa trải qua điều gì.

Anh Trí hít thật sâu cố lấy bình tĩnh cậu cất tiếng gọi anh.

“Anh Nam…Xin lỗi vì lần trước.”
Trí gương mặt vẫn lạnh lùng ấy mà nói, Nam có hơi bất ngờ khi cậu xin lỗi mình.

Anh cũng chẳng còn cảm giác thù địch từ lúc còn trong rạp chỉ là khi nãy anh cảm thấy bàn tay của Trí thật ấm áp.
“Thế nếu anh đã hết giận, liệu có thể đến dạy kèm em được chứ?
“Hả?”_Nam ngơ người, anh thắc mắc nhìn cậu.
“Bà Khanh cả tuần nay cứ phàn nàn tôi mãi thôi, bắt tôi đi xin lỗi và nhờ anh đến dạy kèm thì chị ấy mới ngưng, anh nhận lời nhé?”
“Khoan đã, Khanh bắt cậu xin lỗi tôi?”_Nam bất mãn hỏi lại.
“Ừm, đúng.”
“Thế từ lúc đầu lời xin lỗi của cậu vì bắt buộc thôi đúng không? Cậu cũng đâu có thật tâm đâu chứ.”
“Thì ờ, bả cứ lải nhải mãi nên cũng đâu còn cách nào khác.

Nhưng mà tôi cũng muốn anh…”
“Cậu chỉ đang lợi dụng tôi để làm hài lòng Khanh mà thôi.”_Nam tức giận nói, Trí bắt đầu khó chịu cau mày, cậu giọng cậu nghiêm lại, cố gắt giữ bình tĩnh trước câu nói của anh.
“Nè, tôi đã xin lỗi thật lòng đó.”
“Tôi không tin cậu.”
“Anh nói tôi lợi dụng anh, vậy còn mấy cái người kia thì sao?”
“Họ là bạn tôi, cậu chỉ là người lạ thì biết gì mà nói?”
“Bạn bè giả tạo thì có, họ cũng chỉ xu nịnh anh thôi, họ lợi dụng anh để giúp họ được điểm cao, anh có thể là cái cớ để họ tiếp cận hai người kia.”
“Thế cậu thì khác gì? Cậu cũng lợi dụng tôi cho mục đích của mình đó, cậu cũng là một đứa giả tạo mà thôi.”
Nam đẩy Trí ra xa, cảm giác ghét cậu trở lại, chẳng nói chẳng rằng anh quay lưng bỏ đi mất.

Anh Trí nhìn theo bóng anh khuất trong đám đông, cậu ngồi xuống, khó chịu nhìn anh ta, cậu đã hạ mình để đi xin lỗi anh ta.

Đúng, lúc đầu cậu thật sự đã muốn xin lỗi anh để cho qua chuyện.


Thế nhưng, khi ở rạp phim, cảm giác kì lạ ấy đã thay đổi cậu, cảm giác ấy rất quen thuộc, cậu muốn hiểu rõ nó, cậu muốn kết thân với anh, vì vậy cậu mới quyết định xin lỗi anh.

Anh ta không biết phân biệt đâu thật lòng đâu giả dối sao?
******
Một tuần trước…
“Xin mày đó.”
Khanh chấp hai tay lại, giọng thành khẩn cầu nói với Minh Nam.

Nam đang nhìn cô đầy khó xử, đầu óc cứ phân vân mãi giữa hai luồng suy nghĩ.
“Tao…không biết nữa…”
“Xin mày đó, làm gia sư cho em họ tao đi.”
“Chẳng phải mày từng kể nó học giỏi lắm sao?”_Nam cố gắng kiếm cớ để từ chối cô.
“Đúng là vậy, nhưng mà kể từ khi lên thành phố, nó cứ hay lơ là lắm, nó chẳng còn hứng thú với việc gì nữa, tao lo lắm.”
“Tao không muốn dạy thằng nhóc đó tí nào.”
“Sao vậy?”_Nam chẳng chịu được đành phải kể hết mọi chuyện cho Khanh, nghe xong cô chỉ biết bất lực thở dài.
“Coi như tao xin lỗi cho những gì nó đã nói, hãy nể tình bạn này mà chấp nhận được không?”
“Khanh…mày nói như thể mấy đứa kia vậy?”
Minh Nam tổn thương nhìn Khanh, thật sự nãy giờ anh rất nhịn lòng để không nói năng thô lỗ.

Vì anh rất ghét thằng nhóc đó, việc dạy nó là điều chắc chắc anh không làm.

Nhưng anh cũng khó xử khi mà Khanh là bạn anh, khi nó nhờ lại càng không nở từ chối.
“Tao xin lỗi, mày không muốn tao cũng không ép.”_Khanh thất vọng nói, Nam nhìn cô một lúc rồi nghĩ ngợi.
“Được rồi, nếu nó thành tâm xin lỗi tao thì tao sẽ suy nghĩ lại.

Được chứ?”
“Được.”
Khanh vui vẻ chấp nhận, Nam chỉ gượng cười, lòng anh vẫn còn tuôn trào nổi giận mỗi khi nghĩ đến thằng nhóc đó.

Những lời mà Trí nói hôm đó nó cứ phát đi phát lại trong đầu anh, và rồi giờ đây anh cũng bắt đầu mông lung rằng những người xung quanh, ai mới là bạn đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.