Hướng Dương Đón Nắng

Chương 32: 32: Không Đi Sẽ Tiếc Lắm




Ngày 10/12/2018, sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi,…
Nhật đến lớp với tinh thần thoải mái, cậu vui vẻ ngồi trò chuyện với vài người bạn.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt chắc do sức khỏe đã ổn hơn, chỉ cho đến khi tên nào đó đến và phá đi tâm trạng tốt đẹp ấy của cậu.
“Hello Nhật, mày khỏe lại rồi, vui quá.” _Minh xuất hiện kẹp lấy cổ cậu, tay không ngừng véo lấy hai cái má mềm
mại của Nhật.
“Nè, làm gì vậy hả?”_Nhật đau điếng, khó chịu đẩy Minh ra mà quát.
“Ui~, có con mèo xù lông kìa.”_Minh đưa tay gãi cằm Nhật tặc lưỡi trêu chọc cậu, Nhật tức đối tung cước về phía Minh.

Nó cứ chứng nào tật nấy.
“Dữ quá, em bé nũng nịu hôm bữa đây
sao?”_Minh nhanh chân né đi, tiếp tục chọc ghẹo Nhật.
“Thế cái tên Minh tử tế hôm đó đâu
rồi hả?”
Tiếng ồn ào của cả hai làm cả lớp chú ý, khung cảnh quen thuộc bình thường của cái lớp này.

Người thì bật cười vì sự dễ thương của cả hai, người thì bất lực lắc đầu, cả hai lúc nào cũng vậy, cứ như một đôi vậy.

Tiếng ồn ào của cả hai lại khởi động một ngày mới của lớp, hôm nay lớp học lại náo nhiệt và ồn ào như mọi khi.
Tiếng trống vô học bắt đầu, tiết đầu là
chào cờ, cả lớp bắt đầu tập trung dưới sân chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tuần.
Tiết hai là sinh hoạt chủ nhiệm, cả lớp sau chào cờ nhanh chóng lên lớp, thầy
Dương cũng bước vào với xấp tài liệu trên tay.
“Chúng ta bắt đầu sinh hoạt luôn đi ha,
thì vấn đề đầu tiên là sắp tới ta sẽ thi cuối kì 1, vì vậy các em hãy cố gắng
để đạt được những con điểm mong muốn nhé.”
“Vâng ạ!”_Cả lớp đồng thanh đáp lại lời
dặn dò của thầy Dương.
“Vấn đề thứ hai có lẽ là đứa nào cũng
mong, sắp tới trường ta sẽ tổ chức đi chơi ngoại khóa, địa điểm chính là Đà Lạt.”
“Yeahhhh!”
“Sắp được đi chơi rồi!”

“Phải đi mua đồ mới thôi”
“Mày có định đi làm tóc không?”
Cả lớp nhao nháo lên khi nghe tin, ai cũng hào hứng với chuyến đi ngoại khóa của trường, tiếng xôn xao ồn ào của cả lớp khiến thầy Dương bất lực, anh dùng tay đập bàn để trấn áp tụi học trò quậy của mình.
“Im lặng nào, cả lớp!"
“Dạ thầy nói tiếp đi ạ"
“Cảm ơn em, thì chuyến đi sẽ là 3 ngày
3 đêm, các em sẽ đóng tiền từ đây cho đến cuối tuần này là hết hạn, còn lại
những thông tin chi tiết khác thì trong tờ giấy này, Tường, em phát cho mấy bạn
nhé.”
“Vâng ạ.”_Tường nhanh chóng nhận đồng giấy thông báo, tiện tay chia một nửa cho cậu bạn kế bên, thầy để Tường phát giấy còn mình tiếp tục sinh hoạt với lớp.
“Còn cuộc thi phía trước, thầy mong các
em tập trung vào nó để có kết quả tốt để đi chơi con được vui vẻ và cả thầy hi vọng lớp mình đi được càng nhiều càng tốt nhé.”
Cả lớp đồng thanh đáp lại, Nhật cầm tờ
giấy thông báo trên tay cậu đọc qua một lượt thông tin trên tờ giấy, đi được cũng nhiều nơi đó chứ.

Cậu có vẻ đắn đo rồi để tờ giấy qua bên, tiếng trống ra chơi cũng vang lên kết thúc tiết sinh hoạt ngày hôm nay.
Giờ ra chơi đến, cả nhóm bạn lại tụ tập
về căn tin, chiếc bàn tròn quen thuộc vẫn ồn ào nhộn nhịp, trên bàn là những
cuốn đề cương ôn tập, những hộp đồ ăn sáng và những ly cà phê.

Thư hào hứng
chẳng thể học nỗi, nói tới người yêu thích đi chơi thì không thể thiếu Anh Thư, nhỏ nãy giờ cứ luyên thuyên về Đà Lạt.
“Nôn quá đi, tao không tập trung nổi?”
“Thư học bài đi.”_An ngồi bên cạnh bất
lực nhắc nhở cô bạn mình.
“Tao cũng nôn nữa, sắp được đi chơi
rồi, năm nay địa điểm nhiều hơn năm ngoái nữa.”_Tiên cũng hào hứng mà quay qua nói với Thư.
“Đúng đó, năm nay đi được nhiều hơn năm ngoái, còn có nhạc hội nữa.”_Tú cũng buông đề cương mà tham gia việc bàn tán về Đà Lạt, cuối cùng đề cương cũng bị để qua một bên.
“Trí, có đi không?”_Trí im lặng học bài
nãy giờ cũng bị Thư réo tên, chưa kịp để Trí trả lời Tú đã nhanh chóng cướp lời
của cậu ta.
“Đương nhiên là phải đi rồi, tao không

để nó ở nhà đâu.”
“Như ổng nói đó.”_Trí bất lực cười, cậu
thở dài trả lời lại, rồi ngồi lại ngay ngắn tiếp tục giải bài.
“Thế còn Nhật, năm nay mày có tính đi
không?”
Tiên bất ngờ quay qua hỏi cậu, Nhật im
lặng ngập ngừng suy nghĩ.

Trường cậu ba năm nay vẫn luôn tích cực tổ chức đi
ngoại khóa cho các khối.

Chuyến đi ngoại khóa Đà Lạt luôn là chuyến đi riêng cho khối 12, còn năm 10 và 11 mỗi nơi mỗi khác, nhưng cả hai năm học trước cậu không đi một cái nào hết.
“Tao chắc không đi đâu.”
“Sao vậy Nhật? Ba năm qua mày có đi
đâu, nếu mày không đi thằng Minh cũng sẽ không đi đâu.”
“Ờ, năm cuối rồi đi đi chứ? Minh mày cũng muốn đi mà đúng không? Không đi sẽ tiếc lắm đó.”
Tú và Tiên ra sức thuyết phục Nhật, sau đó còn quay qua Minh hỏi, cậu chợt nhận ra Minh hôm nay nó có vẻ im lặng.

Minh nãy giờ ngồi làm bài bị réo tên liền ngơ ngác nhìn mọi người.

Minh nghe lời Tú nói liền tỏ vẻ đăm chiêu một lúc mới trả lời lại.
“Nếu Nhật đi thì tao đi.”
Cả đám thở dài bất lực, cố gắng thuyết phục Nhật nhưng cậu vẫn lắc đầu, hai năm vừa rồi cậu có đi đâu, thế thì lần này không đi cũng có sao.

Có điều hai năm qua, dù cho cả lớp có đi hết thì Minh vẫn chấp nhận ở nhà với cậu.

Dù cho có hỏi Minh kiểu gì nó chẳng trả lời nó không hứng thú.
...******...
Buổi tối, sau khi kết thúc lớp học thêm,…
Nhật cứ nghĩ lại hai năm nay, mỗi khi trường đi ngoại khóa, những ngày đó Minh vẫn hay chạy qua nhà cậu rủ cậu đi chơi.


Việc Minh ở nhà với cậu, việc nó hay rủ cậu đi chơi khiến cậu rất vui đến mức cậu chưa bao giờ để tâm đến mong muốn của nó.
Năm nay đã là năm cuối, “không đi sẽ tiếc lắm đó.” Nhật nhớ lại lời Tú nói, tiếc sao? Nếu được cậu cũng muốn đi cùng Minh chuyến đi của năm cuối cấp này, vì cậu cũng sẽ thấy tiếc nếu không được đi.
Minh đã dọn đồ xong, cậu nhìn qua Nhật để ý dáng vẻ suy tư, bần thần của nó, Minh thở dài khẽ gọi tên nó.

Nhật nghe tiếng gọi, cậu ngơ ngác ngước lên nhìn Minh, bất ngờ Minh búng một cái chóc vào giữa chán Nhật khiến nó vừa bất ngờ vừa đau điếng người.
“Mày chơi cái trò gì vậy?”_Nhật cau mày quát Minh.
“Cho chừa cái tật thiếu chú ý.

Nãy giờ mày suy nghĩ gì đó?”
“À, không có gì hết á, lấy xe rồi đi về thôi”_Bị Minh hỏi chuyện Nhật ấp úng, đứng dậy vội vàng chạy về.

Minh đi theo phía sau Nhật, nhìn dáng vè trầm tư ấy, cậu thở dài nắm tay nó lại.
“Nhật, nói, mày đang suy nghĩ chuyện gì? Đừng để tao hỏi lại lần ba.”
“Tao…mày, có muốn đi chơi ngoại khóa không?”
“Chẳng phải tao nói rồi sao? Mày đi thì tao đi.”
“Thế tao không đi thì mày ở nhà à?” _Nhật thắc mắc hỏi, cậu nhìn Minh dứt khoát gật đầu liền thở dài.

Minh liếc nhìn
Nhật cậu lo lắng hỏi han.
“Mày sao vậy? Sao lại ỉu xìu như thế?”
“Chỉ là lần nào mày cũng ở nhà vì tao cả, tao thấy có lỗi.

Tao biết mày thực sự muốn đi, năm nay năm cuối rồi nếu không đi sẽ tiếc lắm.”
“Còn mày thì sao? Tao biết tỏng mày sẽ
không đi vì mày không muốn làm phiền dì Vân, mày chắc sẽ nghĩ dì ấy đã cho mình quá nhiều và không muốn đòi hỏi dì.

Vì vậy tao mới ở nhà để mày không phải có cảm giác bị bỏ lại.”
“Nhưng...”_Thấy Nhật vẫn còn lăn tăn,
Minh thở dài bất lực gõ nhẹ lên đầu Nhật, nó khẽ mỉm cười nói.
“Tao không tiếc việc mình đi hay không
mà tao tiếc việc không thể đi cùng mày hơn.

Chẳng phải mày cũng thấy tiếc sao?”
“Ừm...Tao cũng muốn đi cùng mày, nhưng tao sợ phải xin phép dì, tao không muốn khiến dì phiền muộn.”
“Vậy thì lần này tao sẽ đi cùng mày,
tao sẽ tiếp thêm cho mày động lực.”

Minh vô tư nói, nó cười lên trông thật
đẹp, Nhật bị thuyết phục mất rồi, cậu cũng muốn đi chuyến đi này, vì cậu không muốn mình cứ lựa chọn tiếc nuối mãi nữa.

Nhật khẽ gật đầu, cả hai vui vẻ khoát vai nhau đi lấy xe rồi nhanh chóng về nhà
Về đến nhà Nhật, cả hai để ý đến có mấy chiếc xe quen thuộc đậu ở ngoài.

Nhật chú ý đến mấy đôi giày quen thuộc chỗ cửa vào, cậu nhìn sang Minh, nó cũng bỗng nhìn qua cậu với biểu cảm ngỡ ngàng.
“Tụi thằng Tú làm gì ở đây vậy mày?” _Minh thắc mắc hỏi.

Nhật lắc đầu, cả hai vội chạy vào nhà, ngay quầy nước cả lũ năm đứa ngồi ngay ngắn một hàng tận hưởng ly nước của mình.
“Tụi mày làm gì ở đây vậy?”
“A, Nhật, mày về rồi, có Minh nữa
nè.”_Tú và cả bọn vẫy tay chào hai người, Minh và Nhật hoang mang chỉ biết vẫy tay lại.
“Tụi bạn ông qua đây xin phép tôi cho
ông đi chơi đó ông tướng.”
“Dì!”_Dì Vân bất ngờ xuất hiện từ phía
sau, cô hờn trách nói với Nhật.
“Tại sao muốn đi không nói tôi tiếng, tôi đưa tiền cho mà đi, mấy năm nay bày đặt làm bộ là không thích đi xa.”
“Dì, tại con sợ mình đòi hỏi dì nhiều
quá, con không muốn làm phiền dì.”
“Ngốc, tôi đâu phải kiểu người bủn xỉn,
keo kiệt.

Tiền nè, cầm mà tận hưởng với mấy đứa bạn đi.

À, tôi cho ông đi chơi
nhưng không được quên thi cử đó.” _Nhật bất ngờ nhìn số tiền dì đưa rồi ngước nhìn dì, cậu khẽ mỉm cười, vui vẻ ôm dì, rồi chạy qua ôm mấy đứa bạn mình.
“Vậy là năm nay nhóm mình sẽ đi đông đủ hết.

Yeahhhh!”
Tiếng hò reo của cả nhóm vang khắp
quán, tiếng cười đùa vui vẻ của những người bạn vang lên.

Ngày hôm sau, cả nhóm đều đóng tiền đầy đủ, lớp cậu cũng đồng loạt đống hết cả lớp.

Cả bọn giờ đây đều nôn nóng cho chuyến đi sắp tới, Nhật đêm hôm qua cũng đã nghĩ tới một chuyện, nếu được cậu sẽ bày tỏ với Minh trong chuyến đi Đà Lạt sắp tới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.