Hướng Dương Đón Nắng

Chương 6: 6: Lý Do Không Thể Nói Ra




Ngày 2/9/2018.
Sáng chủ nhật, Minh Nhật bất mãn ngồi lướt điện thoại, tay không ngừng khuấy đều ly cà phê sữa trên bàn với tâm thế đầy nhàn rỗi.

Nhật thật sự đang rất khó chịu khi cái tên khốn hẹn cậu đi mua đồ, như thường lệ lại trễ hẹn.

“Xin lỗi tao tới muộn.”_Cái tên mặt dày cuối cùng cũng tới, Quang Minh vẻ ngoài sửa soạn bảnh trai, cậu bực bội liếc nhìn rồi lại quay đi cọc cằn nói.
“Mày suốt ngày đến trễ thôi.”
“Thôi mà, xin lỗi mà, đừng giận hay tao bao mày ly nước nha, nha~”
Minh cố dỗ Nhật, còn Nhật chán nản mà đứng dậy bỏ đi, Minh vội đuổi theo liên tục mè nheo sau lưng cậu.
“Thôi mà Nhật, đừng dỗi nữa.

Mà mày đi đâu đó?”
“Đi đâu kệ tao chứ, sao hả?”
“Xe tao ở đây mà, mày không có xe nên nhờ tao chở mày đi sao?”
Cậu khựng lại quay qua nhìn Minh đang hả hê cười, tay vỗ lấy yên xe của cậu ta, Nhật mặt đỏ bừng đi lại lấy cái nón Minh cầm sẵn trên tay đội lên đầu.

Đợi Minh dắt xe ra cậu cũng leo lên yên sau ngồi, cách một khoảng để không đụng đến cậu ta.

Minh lúc này để ý mà nổi lên ý trêu chọc, nó rồ ga khiến Nhật bất ngờ, tay cậu phản xạ, nhanh chóng ôm lấy eo nó.

“Nhát cấy mà bày đặt, hehehe.”_Minh liếc nhìn con người đang ôm chặt lấy mình, Nhật nghe Minh nói cũng giật mình mà tách ra nhưng bị bàn tay Minh nắm lấy kéo tay cậu để lại vị trí cũ.
“Ôm chặt vào, coi chừng bị rớt giữa đường tao không chịu trách nhiệm đâu.”_Minh nửa đùa nửa thật, Nhật đã quá quen mấy cái hành động thân mật này cũng đành để yên đó.
Cả hai quyết định đi một vòng khu Vạn Hạnh, lâu lâu lại nán lại một cửa hàng nào đó, ngắm nghía một tí rồi rời đi, cậu cứ đi theo Gia Minh mà không biết nó đang đi đâu, cậu bất lực gợi ý cho nó tặng son.

Nhật ngồi nghỉ chân nhìn con người đang phân vân ở quầy son, ánh mắt cậu ta cứ liên tục quét đi quét lại mấy cây son, cậu ta làm gì lâu thế đều là màu đỏ như nhau mà? Minh cân nhắc vài màu son rồi lại nhìn sang Nhật đang rảnh rỗi ở phía ghế ngồi, nó vẫy tay gọi cậu lại.
“Có chuyện gì sao lại gọi tao, mày lựa xong chưa?”
“Đứng yên nha.”
Nhật hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Minh đánh một vệt lên ngón tay rồi lại hướng đến môi cậu mà son lên đó.

Nhật đứng hình đảo mắt xuống dưới nhìn người đang chăm chú son môi cho mình.
“Bặm môi thử đi.”_Cậu "ừ ờ" rồi bặm môi theo lời Minh, tim cậu đang đập loạn lên, cậu cứ làm đại rồi nhìn lên Minh, mặt nó như phát hiện ra điều gì đó thú vị, cất giọng nói.
“Màu này hợp với môi mày quá nè, mà môi mày mềm quá sài son dưỡng gì vậy? Tao muốn mua.”
“Hả? Tao không có sài son dưỡng.

Mà mày mua cho bồ mày thì mắc gì lựa màu son hợp với tao.”
“Thì có môi mày ở đây thử lên môi mày thử, biết đâu hợp với cả hai.”
Nó nói rồi thử thêm vài màu son để tô lên môi cậu, mọi người xung quanh nhìn vào cũng sợ hãi mà né tránh.

Cậu liếc nhìn môi mình trong gương cũng đen mặt mà với tay lấy khăn giấy được đặt gần đó mà bôi đi.


Minh Nhật trừng mắt cảnh cáo nhưng nhận lại là cái cười khoái chí của Quang Minh, nếu đây không phải nơi công cộng cậu chắc chắn sẽ đấm vào bản mặt thiếu đòn đó.

Nó cất mấy màu son lại rồi kéo cậu đi ra khỏi đó, cậu ngơ ngác đi theo, Minh dừng lại trước một cửa hàng bán vòng và dây chuyền, cậu hoang mang nhìn nó, hỏi.
“Sao lại đến đây?”
“Tao nghĩ nếu thổ lộ thì không nên mua son tặng mua dây chuyền hay vòng tay coi như kỷ niệm sẽ hợp hơn.

Nào đi thôi.”
Thằng Minh nó suy nghĩ cả việc món quà như thế nào sao? Việc cậu nói nó mua son là vì trước đây khi Minh mập mờ với ai, nó cũng chỉ tặng vài cây son hay nước hoa.

Lần này nó còn suy nghĩ cả những vấn đề như việc giữ kỷ niệm và cả thổ lộ tình cảm với người khác, nhìn những việc này của Minh cậu hiểu rõ lần này nó thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm của bản thân.

“Nè, lựa phụ tao đi chứ?”
“Hả? Ò, ừ, hay mày tặng cái này cho nó đi.”_Cậu ngắm nghía một chút mắt cậu chú ý đến hai cái vòng đôi ở góc, cũng khá dễ thương, một cái vương miện hoàng hậu và một cái là vương miện vua.
“Không tặng vòng đôi, tao không thích đeo, với lại tao lười tháo ra đeo vào lắm.”
Cậu ngơ ngác nghe lý do của nó, My thật sự có chọn đúng người không vậy? Có cả cái lý do đó luôn sao? Nhật bất lực cất lại vào kệ, cậu tiếp tục lướt nhìn vài mẫu thì ánh mắt cậu lại chú ý đến một vòng dây bạc, cùng mề đay hình mặt trời nhỏ, nó khá đẹp và dễ thương nhưng nhìn ngắm một hồi cũng đành bỏ đi.
Cậu làm gì có tiền với lại cũng đang lựa quà giùm Minh cậu cũng chẳng có hứng thú mua đồ cho lắm.

Cậu nhìn lại thằng bạn mình thì thấy nó đã lựa xong hết, Nhật đi ra ngoài tiệm đến một băng ghế gần đó ngồi xuống đợi nó.

Nhật ngồi lướt mạng một lúc thì cảm nhận có người vỗ vai mình, cậu quay lại nhìn, một người con trai cao ráo, có vẻ lớn tuổi hơn cậu, anh ta thân thiện vẫy tay chào cậu.
“Ừm…ờ…em đi chơi một mình sao?”
“A…à..em đi với bạn nó đang mua đồ trong tiệm kia ạ…”
Cậu hơi hoang mang và ngại ngùng, cậu khá dở việc giao tiếp với người lạ, nói trắng ra là cậu ngại người lạ, lần này có người kiếm đến cậu điều đó khiến cậu hơi ngại ngùng mà lúng túng nói.
“Em cho anh xin face được chứ? Ừm nói thiệt nha là mấy nhỏ bạn anh bắt anh làm đó."_Anh ta lí nhí nói nhỏ với cậu, Nhật cũng hướng ánh mắt đến một góc phía xa, một nhóm người đứng đó đang cười đùa khá vui vẻ.
“À, dạ...”
Cậu bất lực nhìn nhóm bạn đằng xa, cậu cũng hiểu tình cảnh của anh mà thông cảm, liền đồng ý.

Nhật tính đưa tay cầm điện thoài thì một lực tay kéo cậu đi khỏi đó khiến cậu bất ngờ.

Nhật định thần lại quay qua nhìn, là Minh và gương mặt nó vô cùng khó chịu.

Minh ghì chặt tay cậu kéo một mạch đến bãi giữ xe.

Nó bỗng tăng lực tay siết chặt cổ tay Nhật khiến cậu giật mình đau đớn vùng vẫy để thoát khỏi nó, cậu vội vung tay thật mạnh để nó buông ra.
“Mày bị sao vậy? Đau tay tao.”
“Mày không thấy nó đang tán tỉnh mày à?”_Minh nó quát lớn với cậu, Nhật ngơ ngác quay qua nhìn vẻ mặt khó chịu của nó.
“Hả?"
“Cái thằng gay lọ đó nó tán tỉnh mày, tao thấy rõ cái vẻ mặt đê tiện, xấu xa của nó sao?”
Nhật chau mày nhìn Minh, lại nữa sao? còn một lý do nữa càng khiến cậu không thể nói ra tình cảm của mình, Minh nó ghét gay, nó ghét những người đồng tính.

Trước đây nó đã từng đánh một người bạn là gay ở cấp hai chỉ vì cậu ta đụng chạm vào nó.


Lúc ấy cậu đã ra sức giúp đỡ nó và cũng nhắc nhở nó rất nhiều lần về thái độ của mình.

Từ lúc lên cấp ba, Minh đã bớt lại những hành động quá khích như vậy, cậu ta đã có thể giữ bình tĩnh và tìm cách lãng tránh đi.

Cậu đã nghĩ có lẽ Minh đã thay đổi tư tưởng dù chỉ một ít, thế nhưng, khi có một người đồng tính tiếp cận cậu nó lại không thể giữ bình tĩnh, đã bao năm trôi qua mỗi lần nó gây hứng với ai lại gần mình, chính cậu lại là người giải quyết tất cả.
“Mày bình tĩnh được rồi đó, ổng cũng chỉ là làm theo lời bạn bè thôi, mày làm hơi quá rồi đấy."
“Làm quá! Tao chỉ giúp mày tránh xa mấy cái tên bệnh hoạn như nó thôi, mày muốn trở nên giống cái tụi suy nghĩ sai lệch, bệnh hoạn đó sao?”
Đây không phải là lần đầu Nhật nghe Minh nói những điều này, cậu đã nghe nó suốt những năm qua, những lời nói đầy tính lăng mạ và sỉ nhục.

Cậu biết chứ! Nó không hề nhắm vào cậu, nhưng những lời nói ấy đủ khiến tim cậu đau nhói, Nhật kiềm lòng lại, nhưng cơn giận càng ngày càng dâng cao.

Tao cũng là một phần của những người bệnh hoạn, lệch lạc mà mày nói đó!
“Đủ rồi đó! Mày qua bao năm vẫn như vậy, vẫn hèn nhát và ích kỷ như vậy, thời đại bây giờ có những người họ đang cố sống đúng con người mình, còn mày thì vẫn giữ cái suy nghĩ đó, tao không biết tương lai mày sẽ sống thế nào nữa đây hả?”
Minh Nhật quát một tràng, Minh đứng đó, cậu ngơ người, đầu óc rối bời.

Lúc ấy, nó thật sự muốn vùng lên để cãi lại nhưng cổ họng như nghẹn ứ đi vì ánh mắt ngấn lệ của Nhật.

Nhật tức tối mà bỏ đi, Minh vẫn chưa định thần lại chỉ ngơ ra nhìn theo bóng Nhật chạy vào đám đông.

Minh ngồi lại đó suy nghĩ một hồi rồi vội chạy đi kiếm Nhật, nó lấy điện thoại ra, gọi liên tục, chỉ mong Nhật bắt máy, chỉ mong cậu vẫn ở gần đây, mong cậu có thể nghe nó giải thích..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.