Nó giơ tay định giáng cho Tú Nghiêng một bạt tai thì một bàn tay khác chặn tay nó lại. Ngước lên theo phía cánh tay, đó là Thiên Tỉ. Cậu nắm chặt lấy tay nó khiến cho nó khá đau. Nhận thấy nét mặt của nó, cậu thả tay nó ra.
Nó kéo tay lại xoa xoa cổ tay đang sưng tấy lên. Cậu thấy nó bị đau liền nhói lên trong lòng. Vật đang đập ở lồng ngực trái kia có rút không xuôi. Lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi tớ không cố ý."
"Bạn học Dịch không cần xin lỗi đâu."
Sau đó quay sang với Tú Nghiêng vẫn đang nước mắt lưng tròng kia.Lạnh giọng nói.
"Cậu đừng tưởng hôm nay thế là xong, sợi dây đó rất quan trọng với tôi, chưa lấy lại được là chưa yên đâu."_Sau đó bỏ đi về chỗ. Lấy sách hôm nay ra học tiếp.
Mọi người thấy thế cũng trở về, than thở vì kịch đang hay lại hết. Vài người thì hí hửng đăng đoạn phim quay được lên trang wed của trường. Sau đó cô giáo vào lớp, buổi học bắt đầu.
"Hôm nay cô sẽ công bố thứ tự của các em trong đợt thi vừa qua."
Đứng nhất lại là cậu, mọi người đánh ánh mắt ngưỡng mộ xuống dưới. Thứ hai là Vương Nguyên, quả nhiên bọn họ là học bá mà. Còn nó tên cũng được nêu lên chỉ là đứng thứ ba từ cuối lên trên. Ngay từ đầu nó đã biết kết quả lên chẳng biểu hiện ra là bao nhiêu. Tiếp nhận mọi ánh mắt khinh thường từ những người trong lớp. Duy chỉ có Vương Nguyên và cậu đưa ánh mắt lo lắng cho nó.
Buổi học kết thúc, cô Ninh gọi nó lại cùng với Nguyên và Thiên Tỉ. Nó trực tiếp đi qua hai người tiến đến chỗ cô giáo. Hai người đằng sau trong mắt dâng lên nỗi xót xa, đi theo nó.
"Hôm nay cô gọi ba em là muốn hai em dạy kèm cho Hướng Dương."
Nó chấn động, quay sang phía hai cậu cũng đang ngạc nhiên không kém. Nó lập tức từ chối.
"Thưa cô, em không đồng ý."
Cô giáo chưa nghe hết lời của nó đã nó.
"Chuyện này rất tốt cho em, thành tích của hai bạn thuộc loại giỏi, cứ làm theo như cô bảo đi."_Sau đó cô đi trước, cậu lúc này mới lên tiếng.
"Hướng Dương, chiều nay chúng ta học ở nhà tớ được chứ."
"Xin lỗi, tôi phải làm thêm."
Nó cố ý từ chối, nhưng không ngờ Vương Nguyên lại nói.
"Vậy đến chỗ cậu làm thêm để học là được."
Nó cứng họng không nói được gì, đành bỏ xuống căn tin. Lấy đồ ăn, rồi ngồi vào chỗ. Từ hôm qua nó chưa ăn gì nên đang rất đói. Nhưng vừa ăn được một ít thì Diệu Lam cô ta tiến lại gần chỗ nó ngồi, hất đổ toàn bộ đồ. Thức ăn tung vãi khắp nơi. Nó ngước nhìn lên bắt gặp cặp mắt tự mãn kia nhếch môi cười khẩy. Đứng dậy, quỳ xuống nhặt đồ ăn rơi lên bỏ vào khay. Tuấn Khải, cậu, Vương Nguyên đã thấy chạy ra định giúp nó thì ngừng lại. Nó nhặt xong đồ ăn, đứng lên cầm toàn bộ hất vào mặt Diệu Lam đang cười cợt kia khiến cô ta im bặt liếc mắt sang phía nó.Nó cứng rắn nói.
"Cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm sao. Tôi đã nhịn cậu một lần không có nghĩa là nhịn cậu lần thứ hai. Tôi cũng có giới hạn chịu đựng, đến lúc bùng phát thì ai tôi cũng đấu."
Cô ta thẹn đỏ mặt, gương mặt xinh đẹp kia bật khóc, nó lắc đầu, lại diễn kịch nữa. Cả ba người nhìn thấy cảnh này vô cùng khâm phục nó, lần đầu tiên họ thấy nó như thế. Xem ra bọn họ chưa hiểu rõ về nó. Nó sau đó bỏ đi, Vương Nguyên nhanh chóng chạy theo. Ra đến vườn cây trong trường tìm một gốc cây để ngồi xuống. Chạm vào chiếc cổ trống trơn kia mà đau lòng. Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống gò má gầy gò của nó.
"Mẹ, con xin lỗi con không bảo vệ được kỉ vật này rồi."
"Cậu ở đây à? Làm mình tìm mãi."
Nghe thấy tiếng nói giật thột, lau vội nước mắt, quay ra sau....