Nhìn sang thủ phạm của vụ việc ở bên cạnh nó nhăn mặt.
"Thiên Tỉ cậu có ý gì?"
Cậu nhìn nó, không nói gì quay ra chỗ chị bán hàng, nói.
" Chị tính tiền giỏ đồ này giúp em, còn giỏ đồ kia em trả lại."
Nó khó hiểu, cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì. Liền cầm lấy chiếc giỏ ở dưới đất đặt lên trên quầy. Rồi bảo chị nhân viên tính tiền nhưng chưa kịp nói hết câu. Nó đã bị Thiên Tỉ cầm tay kéo đi, khá bất ngờ nó định giật tay ra nhưng vẫn thất bại cậu nắm rất chặt. Cổ tay nó đã đỏ lên, đến đầu khu nhà cậu mới bỏ tay nó ra. Nó kéo tay lại, xoa xoa. Thấy nó như thế cậu mới nhận ra bản thân không cẩn thận mà dùng nhiều sức.
"Tớ xin lỗi."_cậu cúi đầu xuống.
"Không cần xin lỗi đâu, bạn học Dịch."_nó lạnh nhạt buông một câu.
Sau đó định rời đi nhưng cậu đột nhiên đưa túi đồ vừa mua được ra trước mặt nó. Trong đó có nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe. Nó vẫn không hiểu, mặt ngơ ra. Cậu nhìn nó mà bật cười, đặt đồ dưới chân nó rồi chạy về nhà, còn nói vọng lại.
"Nếu mà mang trả là tớ đem bỏ vì vậy phải ăn hết."
Cậu làm vậy vì biết nó không thể lãng phí đồ ăn. Nó xách túi thức ăn lên, thở dài một hơi đành phải đem về nhà mai sẽ trả tiền cậu. Nó không thích mắc nợ cậu một chút nào.
Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm trời còn chưa sáng hẳn. Ngoài đường vẫn vắng người. Bây giờ đã vào giữa tháng 11, trời càng lạnh hơn đầu mùa. Đến lớp không thấy ai khiến nó có chút thoải mái. Như vậy ít nhất sẽ không phải nghe họ bàn tán. Nhớ ra cần trả tiền cậu, nó đến chỗ cậu ngồi cậu đặt tiền vào ngăn bàn. Xong xuôi liền đến thư viện, nó ít có thời gian ghé qua vì khá bận. Chọn một quyển sách tâm đắc nhất, nó ngồi xuống cạch cửa sổ bắt đầu đọc. Đang chăm chú vào từng chữ, bỗng đằng sau truyền đến giọng nói.
"Sau giờ học gặp nhau ở hồ bơi trường, chuyện của Hướng Dương tao và mày sẽ cùng giải quyết."
Nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại nó chắc chắc sẽ liên quan đến bản thân nên liền quay ra sau nhìn nhưng người con gái vừa nói đó bị che khuất bởi kệ tủ.
"Được, tôi biết rồi."
Giọng nói này rất quen thuộc, đây chẳng phải là của Tú Nghiêng hay sao. Biết mình đã tìm được manh mối nó thầm vui mừng trong năm ngày này có thể sẽ tìm ra được chân tướng. Hai người đó đã rời đi, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên nó nhanh chóng trở về.
Ngồi vào chỗ, nó lục ngày trong cặp một quyển sổ để chút nữa sẽ ghi lại những điều nghe được. Nhưng chợt nghĩ làm vậy sẽ khiến cho người khác nói nó làm giả bằng chứng hoặc tự bịa chuyện. Khổ nỗi nó không có điện thoại vì thế không ghi âm lại được. Đang mải tìm cách thì thấy trong cặp còn một vật nữa là cái phong bì tiền lúc nãy nó trả cậu hình như còn có một chiếc điện thoại kèm theo lá thư. Nó cũng đoán được là của cậu. Trong thư viết, đây là điện thoại mà cậu đưa cho nó để liên lạc lúc học thêm. Chẳng phải gần ngay nhà sao cần gì đến cái này? Nó tự hỏi nhưng thôi kệ dù sao cũng có đồ giúp đỡ rồi.
Ngay khi tan học, nó đợi Tú Nghiêng đi trước liền vụt theo sau quên cả cặp sách trên tay chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại. Cậu và Vương Nguyên định gọi nó lại nhưng thấy nó đi lên đành vào phòng hội học sinh giải quyết chút việc. Nó sau khi đến phòng bơi liền núp một góc bật điện thoại lên bắt đầu ghi âm. Nhưng chưa được đoạn nào thì đằng sau bỗng truyền đến cơn đau. Nó bị đánh vào gáy cố gắng quay lại nhưng bất thành nó ngất đi.
"Tủm...ào..."
Nó chìm dần xuống hồ, nước sộc vào mũi khiến việc hô hấp khó khăn. Tai ù đi, nhưng vẫn nghe được tiếng cười từ trên truyền đến. Nó nhắm mắt lại, cả người dần buông xuôi.