Thy Thy đã thoát khỏi trạng thái “đơ” sau nỗi ám ảnh “nhầm nhà vệ sinh nam”. Đường Đường đã tìm cho cô một lý do “hợp lý” :cô không cố ý. Đúng thế,đúng là cô không chú ý. Không cần quá “cắn rứt”. Trong đầu cô bây giờ chỉ tập trung cho buổi phỏng vấn và thầm mong…đừng gặp lại sinh vật lạ mà cô gặp hôm đấy nữa. Chắc mẩm anh ta đến nộp hồ sơ,mong muốn tha thiết của cô là anh ta…trượt. Con người đấy cùng tham gia đào tạo và triển khai dự án SANDING hè này chắc cô chết thật đấy. Nếu anh ta đỗ rồi cùng làm việc với cô,dám đảm bảo cô làm chuyện gì cô cũng không biết. An toàn của cô,phải giao cho Đường Đường rồi.
Phì cười nhìn cô bạn,Đường Đường cũng chẳng còn trấn an Thy Thy nữa. Thời gian này,có lý đến thế nào cũng không lọt qua tai Thy Thy.
Quyển sách dày cộp trên tay Đường Đường rơi trên người Thy Thy
- Cậu giành cái thời gian xám hối đấy cho nó đi còn hơn
Phải,Thy Thy cần cái quyển Kỹ năng thuyết trình này. Trước mắt nhiệm vụ của nó là giành lấy đầu óc của Thy Thy khỏi chuyện hôm đó.
Trên tay anh là ly Midori đỏ au. Chiếc ghế cao vút,đơn độc giống chủ nhân đang ngồi trên nó.
Anh phục vụ lại gần,gật đầu rồi rót thêm ly Midori lên một nửa.
Kê ly rượu mới rót trên môi,đôi mắt chỉ còn màu nâu đang hướng sang khu vực ồn ã. Trên đôi môi anh khẽ nhếch nụ cười
Khu vực đấy rộn ràng tiếng nhạc của điệu nhạc khiêu vũ
Không chỉ tiếng nhạc,còn cả tiếng hò reo,tiếng cười,tiếng vỗ tay
Cái gã anh lôi đi “hẹn hò” đang vui vẻ bên cả đống người
Trách anh về không bảo cậu ta,không cho anh vắng mặt không lý do,nhưng giờ cái con người đấy đang cho anh được “tự do”
- Anh Thành,anh trốn đâu mất tăm hai tháng đó
- Phải rồi,Kỳ nhớ anh gần chết đó
- Không phải để lại Thành con cho em nào rồi đem trốn chứ
Giữa một rừng câu hỏi,đôi môi Minh Thành kéo dãn thành nụ cười lẳng lơ thay cho câu trả lời.
- Em tính mai không thấy anh em đi báo công an
Cô gái tóc uốn xoăn cầu kỳ,mặc chiếc váy đỏ chót điệu đàng liếc Thành,đôi mắt khẽ cúi xuống nhìn ly rượu đỏ trên tay,vân vê. Gò má ửng đỏ như đang làm nũng người yêu
- Đừng mà,em đi báo thế người ta lại kiện em quấy rối đấy
Tràng cười vang lên.
- Quấy rối gì chứ,em tìm người em yêu mà
Váy đỏ hờn dỗi.
- Minh Thành sao lại để Kỳ dỗi kìa
- Cậu dỗ hộ mình đi
Nụ cười khoét sâu trên môi Minh Thành,đôi môi vẫn còn vương rượu,ngột ngạt,say xẩm
- Người yêu cậu cơ mà
- Tớ có người yêu khi nào thế
Cả nhóm quây quần Thành đều cố gắng không để bị “sặc”
- Anh quen em từ bao giờ,đừng nói anh không nhớ em
- Nhớ thì sao?
- Thì gặp em là anh có người yêu rồi mà
- À ra là thế
Khuôn mặt ma mị của Minh Thành ghé sát Lam Kỳ. Hương rượu phảng phất bên tai cô khiến Lam Kỳ mau chóng bị mê hoặc. Nụ cười đẹp dành cho Lam Kỳ
- Anh bắt đầu gặp em là có người yêu
Đôi mắt Kỳ lạ lẫm nhìn anh,nụ cười vẫn dán trên gương mặt mê hoặc đó
I look around, alone
Where have you gone?
Bản nhạc You Are The One vẫn đều đều vang lên
- Nhưng…
- …
- Anh gặp nhiều người lắm
You haven't told me anything,
So I ask you, where have you gone?
- …
- Cứ gặp một người là có một người yêu,vậy thì người yêu anh đếm không hết
- …
Không gian trở nên ngột ngạt. Đôi mắt Kỳ tức giận nhìn anh. Vài tràng cười vang lên. Một vài người cố gắng không phát ra tiếng cười to hơn
Nhạc vẫn vang lên đều đều
Một giọng nói ấm áp ngược với tiếng nhạc đang phát
- Trong đó có tôi nhỉ
Không khí ồn ào. Hào Thiên đã rời khỏi chiếc ghế cao
Không khí rất lạ,anh không thể ngồi ở đó một mình thưởng thức khi đang có chuyện không vui xảy ra
Nụ cười đã tắt trên gương mặt ma quái của Minh Thành. Gương mặt anh đanh lại,ánh mắt không rời người trước mắt anh
Ánh mắt Hào Thiên rơi trên người cô gái. Dưới ánh đèn cùng màu,đôi mắt trở nên đáng sợ hơn
- Anh không nghĩ còn gặp lại em đâu,Yến Chi
- Em đang ở trước mặt anh đây
- Em nghĩ…em có tư cách?
Minh Thành đều đều,lướt ánh mắt sắc lạnh trên người cô gái mang tên Yến Chi. Cô gái với chiếc quần Jean ngắn,mái tóc xoăn vàng hoe dài quá eo
Chiếc áo khoét sâu,lộ những mảng trắng muốt khiến Yến Chi quyến rũ vô cùng,chiếc áo dây màu vàng buộc hờ hững,gần trùm hết chiếc quần Jean. Một hình cánh bướm được xăm nổi bật trên cánh tay trắng muốt. Tay bên kia,hàng chữ xanh in đậm
“Minh Thành”
Nụ cười nhếch mép khoét sâu trên môi Minh Thành khi hàng chữ đó in lên mắt anh
- Cô ta là ai,anh Minh Thành
Đôi mắt đẹp của Yến Chi nhìn anh đầy lạnh lẽo. Lam Kỳ chau mày,lại gần Minh Thành. Cánh tay nặng trịch khoác lên vai cô. Nụ cười vô cùng ấm áp cười với cô
- À,cũng là “người yêu” anh
- Mặt anh,dày bằng mấy chục cái thớt rồi
- Dám đến gặp anh,mặt em dày gấp đôi rồi
Gương mặt anh xoáy nhìn Lam Kỳ
- Lam Kỳ,em đừng lại gần người yêu của anh,cô ta ghen đáng sợ lắm.
Nụ cười khiến Lam Kỳ say xẩm,gương mặt anh khẽ chạm vào gò má trắng,rồi chạm vào bờ môi mọng đỏ. Quá bất ngờ,Lam Kỳ nhắm tịt mắt,cô không nhìn thấy,đằng sau gương mặt đang hôn cô,anh ta đang nhìn cô gái quuyến rũ kia,với nụ cười quỷ dị
Đầu óc Lam Kỳ trống rỗng. Trái tim cô loạn nhịp trong vòng tay rắn chắc của ai đó.
Có phải cô đang mơ không?
Minh Thành đang hôn cô
Giây phút cô mong đợi bấy lâu
Bờ môi ấy đang miết lấy môi cô
Hơi rượu xộc vào mũi khiến cô càng say xẩm
Mở mắt ra,anh có biến mất không
Mở mắt ra,anh có cười chế giễu cô không
“Đừng mở mắt”,trái tim cô mách bảo như vậy
Mở mắt ra,anh sẽ tan vào không khí,sẽ lại là Minh Thành hờ hững mà cô không thể nắm bắt
Mở mắt ra,anh sẽ biến mất,sẽ chỉ là giấc mơ
Đôi mắt vẫn mở ra
Dòng nước lạnh toát vẫn đánh thức cô
Chất lỏng len vào người cô,mùi nồng nặc khiến cô tỉnh lại
Anh trước mặt cô đây,không phải mơ
Chất lỏng thấm vào tóc,chảy xuống sống lưng
Cô tỉnh lại
Trước mặt cô,Yến Chi đang nhìn cô,nụ cười nửa miệng
- Minh Thành đã nói,cô tránh xa tôi ra,sao cô lại gần đây
Lam Kỳ,cô ấy con gái giám đốc tập đoàn đá quý nổi tiếng lớn mạnh
Cô ấy là một thiên kim
Cô ta không cho phép một người không cùng đẳng cấp cô ấy được lên mặt với cô
Cô gái này lai lịch không rõ ràng,có khi chỉ là gái quán bar,cô ta dám đổ rượu vào cô
Cô không cho phép
Lòng tự trọng,lòng kiêu hãnh của thiên kim tiểu thư của cô càng không cho phép
Những ngón tay thon dài giật lấy mái tóc cầu kì kia,cô trút tất cả sức lực,tất cả giận giữ vào cô ta,những ngón tay in trên má cô ta đỏ ửng,cô còn muốn giật giây áo lẳng lơ của cô ta ra,như muốn lột trần con người xấu xa của cô ta
Không khí ồn ào. Hai cô gái cuối cùng cũng được tách ra.
- Buông em ra,em muốn xé xác con gái bar đấy ra
Đôi môi Yến Chi cong lên,đôi mắt đầy thách thức
- Em thôi đi,đụng đến cô ta… bẩn tay
Yến Chi khoét sâu nụ cười hơn,vẻ khinh bỉ hiện rõ
- Bẩn tay? Rất tốt,em đã làm được rồi
Cô tiến sát lại anh hơn. Đôi mắt chằm chằm,nụ cười càng tự tin hơn
- Em học được rồi,đụng vào em bẩn tay,giống hệt anh rồi
Cánh tay Yên Chi bị giữ lại
Đôi mắt kẻ phấn mắt phớt tím quyến rũ ngước lên. Hào Thiên không nhìn cô,anh luôn vậy,không thay đổi biểu cảm
- Em dừng lại được rồi
- Thiên,buông em ra,anh ta đối với em thế nào,em chịu đựng thế nào,anh biết mà
- Đừng quên,những gì em đã làm với Thiên Anh
Đôi mắt mở to,lồng ngực Yến Chi dần dần hô hấp chậm lại
Vụ ồn ào kết thúc
Hào Thiên lái xe,Phong dựa trên ghế sau,mắt nhắm nghiền.
Vẻ mệt mỏi vẫn không bị màn đêm che giấu.
“Thiên Anh”
Cái tên ấy được nhắc đến,trái tim anh như có người cầm dao đâm vào tim anh