Hương Mùa Hè

Chương 21



Minh Thành đi mua thêm đồ ăn cho Thy Thy vào thì thấy cô đang lúi húi sắp xếp đồ. Anh nhíu mày không vui. Con người này,vừa mới tỉnh lại khỏe lại một chút đã muốn chạy nhảy rồi.

- Cô định bỏ trốn à

- Ai trốn,tôi xếp sẵn đợi anh còn về thôi-Thy Thy dẩu môi cãi lại

Thành dò xét rồi đặt phịch hộp súp gà nóng hổi lên trên bàn,khẽ mỉm cười hài lòng. Anh biết cô không thể tự đi về,chỉ là cô nhóc ngốc quá thôi.

- Ăn đi này,nóng đấy,cô la hét giỏi thế mà sao ngồi trong đấy im như hến thế

Thy Thy cầm thìa,môi mím lại. Con người này,anh ta không thể một sớm một chiều mà tốt lên được mà. Anh ta đột ngột tự nhiên tốt như thế đúng ra cô không nên bị cái lòng tốt “tạm thời” đấy mà ngoan ngoãn ngồi đây như vậy. Không thể tin tưởng cái con người mỏng môi trước mặt được. Bằng chứng là đây,anh ta không cạy miệng được cô là anh ta ăn không ngon mà. Thy Thy bất mãn nhưng không còn sức cãi lý với anh ta,đành nhìn anh ta hả hê đắc thắng nhân ngày cô bị ốm mà “gỡ danh dự”. Mở nắp hộp súp nóng hôi hổi,Thy Thy hết nhìn hộp súp lại nhìn con người đối diện đang thản nhiên nhìn cô trông rất “gian tà”. Loay hoay mãi nhưng chiếc thìa vẫn trên tay,phân vân,cô nàng quyết định cầm chiếc hộp lên…ngửi. Minh Thành nhíu mày,anh đang định hỏi sao vẫn chưa ăn,định giục cô ăn cho nóng thì ngay lập tức bị hành động đấy đập vào mắt,anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô như sinh vật lạ rồi nghiệm ra cái suy nghĩ tồn tại trong đầu cô bây giờ,anh phì ra cười ngặt nghẽo. Phòng bệnh còn có vài bệnh nhân khác đang dán vào anh và Thy Thy ánh mắt kì dị anh cũng không quan tâm nữa,làm gì còn đoạn hài nào như này lần thứ hai nữa. Đời thủa nhà ai dùng mũi ngửi…độc. Thy Thy hình như nhận thấy lí do tràng cười của anh ta,máu trong mặt hơi dồn lên.

- Anh cười gì? Tôi…muốn kiểm tra thôi mà,anh gian tà thế,làm sao tin anh không bỏ gì vào đấy

Minh Thành đang cố gắng nén cười,nghe Thy Thy giải thích xong thì tràng cười…lại được khơi lại to hơn. Anh vốn không hiểu cô nàng lấy đâu ra phương pháp kiểm tra độc như thế,vốn nghĩ cô phủ nhận hay tìm lý do nào đó,nhưng cô nàng lại…khẳng định phương pháp đấy của mình. Câu đấy vừa bật ra,không cần Minh Thành cười,Thy Thy cũng tự thầm rủa con nhỏ ngu ngốc nào vừa giải thích như thế,càng nói càng sai,không hiểu có phải do hoảng sợ quá không mà đại não không kiểm duyệt lời nói trước khi phát ra. Cô nguýt Minh Thành một cái,anh chàng cố gắng kiềm chế…dòng nước mẳt không rơi ra. Ho khan mấy tiếng lấy lại trạng thái bình thường,anh ngồi xuống,đẩy hộp súp về gần cô.

- Ăn đi,ai thèm đầu độc cô,có đầu độc cũng phải đợi cô khỏi mới bõ công chứ. Người ta dùng thìa thử độc chứ ai dùng mũi ngửi độc như cô hả

Dứt lời,Minh Thành lại thấy cô nhìn anh chằm chằm rồi…đưa thìa lên ngắm. Cô ngốc này,đây là sắt chứ đâu phải bạc. Bây giờ anh phải đưa tay lên…gạt nước mắt thật. Được rồi,anh công nhận hôm nay cô ốm,hoảng sợ tới hoảng loạn rồi. Gõ nhẹ đầu cô,anh giật lấy hộp súp với thìa,xúc một thìa rồi đưa lên miệng.

- Ngon lắm,tôi ăn rồi đấy,không sao,ăn được chưa

Thy Thy chau mày bặm môi,đôi mắt xụ xuống. Thành xúc tiếp một thìa rồi đưa lên,hướng về phía cô.

- À,há miệng ra

Đôi môi hồng xinh đẹp hơi chu lên rồi mở ra,hàm răng trắng bóng xinh đẹp lấp lánh như đang nở nụ cười,Minh Thành nhìn đôi môi xinh đẹp rời khỏi chiếc thìa rồi lại chúm lại. Minh Thành thấy thời gian ngưng lại đến mấy giây.

Mình đang lây ốm cô ra rồi.

Khung cảnh đó thu vào tầm mắt hai người mới đến. Đường Đường nhìn Thy Thy và Minh Thành…ăn súp chung,rồi quay sang nhìn Hạo Phong. Anh cũng không khác gì Đường Đường,hiện lên mặt chữ ngạc nhiên. Đường Đường nhíu đôi mày lá liễu rồi lại giãn ra,bước lại gần giường Thy Thy. Hạo Phong “e hèm” vài tiếng để hai người kia biết có người đến.

- Con nhóc này,lúc nào cũng làm người ta lo lắng-Phong nhíu mày

- Em không sao rồi mà,mai là đi làm được rồi-Thy Thy chu môi đáp lại,còn giơ giơ hai tay chứng tỏ mình đã khỏe

- Đi đâu,cậu ở yên đây cho tớ

- Đúng đấy,em trông nó hộ anh,cấm nó ra ngoài

- Miu,anh hai,tớ sắp về rồi mà

- Về cái đầu em,ở đến mai cho khỏe

- Em không sao mà,mai còn đi làm.

- Cậu mệt cứ nghỉ,sếp chứng kiến cậu ốm mà

Đường Đường quét ánh mắt qua Minh Thành,khóe môi mỉm cười.

- À ừ,một hôm không sao

- Anh đâu tốt như thế-Thy Thy nghi ngờ

- Làm bù cũng được mà

Minh Thành nhởn nhơ thách thức cô gái ngang bướng rồi quay sang Hạo Phong và Đường Đường

- Mọi người đến rồi,tôi về đây,cô trông cô ấy dùm

Gật đầu thay câu trả lời,Đường Đường lại gần giường Thy Thy ngồi cạnh cô. Minh Thành cười nhẹ với Hạo Phong rồi trở ra ngoài. Gió đêm thổi mát lành,trong đầu anh là hình ảnh đôi môi hồng hé mở với hàm răng trắng xinh rồi chúm lại.

- Trông cậu kìa,xanh như tàu lá

- Tớ không sao mà,tớ chung nhóm cậu chứ

- Phải,tớ cậu,và còn cả cô nàng Primer

Thy Thy đang hút thêm hộp sữa Hạo Phong mang đến,nghe Đường Đường vừa bật ra câu cô nàng Primer đó,dù là sữa Thy Thy cũng suýt sặc

- Tớ nghe nhầm? Thùy Vân với chúng ta? Cô ta mà chịu

- Quan tâm làm gì

- Phải,em cứ làm tốt việc mình,đừng gây chuyện cho anh thì ai làm gì được em

- Anh không biết đâu,vì cô ta giao em đi lấy báo cáo,trên đó toàn thang máy,em vốn không thể đi thang máy,còn bị ngắt cầu giao nên mới phải ở đây đấy

- Ngắt cầu giao?- Đường Đường nhíu mày

- Ừ,không hiểu làm sao tên Minh Thành đó chưa về,anh ta thấy điện tắt nên gọi đội trực mở lại cầu giao,phát hiện ra tớ nên mới đưa tớ vào đây

Nói như vậy là có người đã ngắt cầu giao,Thùy Vân giao cho Thy Thy đi lấy báo cáo? Sự việc lờ mờ sáng tỏ,Đường Đường giãn đôi mày rồi khóe môi nhếch lên nụ cười.

Mặc kệ sự dọa nạt,dỗ dành,Thy Thy vẫn về nhà và đi làm vào sáng hôm sau. Cô nàng líu lo chào mọi người trong ánh mắt ngạc nhiên,dò xét. Họ không ngạc nhiên vì cô nghỉ buổi họp,họ biết khi cô gọi cho Đường Đường,Đường Đường đã thản nhiên báo cáo lại tổ trưởng. Điều họ đang muốn biết là cô đã được cứu như nào và có phải là vị trưởng phòng đào hoa không? Không khó để họ nghi ngờ,vì theo thông tin tổ trực cung cấp,giờ đó ngoài Minh Thành thì không còn ai ở lại công ty.

- Chào cậu Hoàng Linh

- Uhm chào,cậu…hôm qua cậu nghỉ à

Những đôi tai dỏng lên nghe ngóng,chờ đợi câu trả lời như để xác định. Vốn không thể lấy tin tức gì từ cái cô gái dửng dưng đi bên cạnh,họ trông chờ nhiều vì Thy Thy ít ra dễ gần

- À ừ mình ốm

Hết,cô gái này mồm mép nhưng cũng chẳng khai thác được gì. Cô ta là khổ chủ mà,rõ ràng họ đang làm một việc vô ích.

Bê cốc nước lại bàn làm việc của nhóm số 4,nhóm của Đường Đường,Thùy Vân điệu đàng đến dựa bàn,kê cốc nước lên miệng,Thy Thy nhướn mày nhìn cô rồi quay lại vào bản thiết kế đang làm,còn Đường Đường đến nửa con mắt cũng không tiếc không dùng để nhìn Thùy Vân

- Cậu vác xác đến rồi sao,vô trách nhiệm quá đấy

- Cậu có thể chuyển đi,tớ rất vui

- Sao không phải cậu? Cậu đúng là mẫu người vô dụng,làm gì cũng không xong,không va thì chạm,giao việc cỏn con cũng không làm xong,ảnh hưởng cả nhóm

- Cậu điếc à hay thiểu năng? Chuyển đi

- Cậu mới phải là người làm việc đó,tại sao tớ phải đi khi người làm sai là cậu,làm ơn bớt chút thời gian,tập trung vào hộ tớ làm cho xong việc,nhanh hơn cậu cứ mải mê suy nghĩ tính toán quyến rũ cấp trên đấy

Một vài người bắt đầu ngó nghiêng xem kịch vui,bàn tán. Thy Thy nắm chặt tay lại. Cô ta bày trò nhốt cô,vừa ăn cướp vừa la làng. Dù chưa có bằng chứng,nhưng việc cô ta ngứa mắt muốn tống cổ cô và Thy Thy là quá rõ ràng. Chưa để cô phải lôi việc đó ra đối chấp với cô ta,cái người dửng dưng như nghe chuyện người khác nãy giờ không liếc mắt không nói gì đã ngừng bút vẽ,nhún vai rồi nhướn mắt nhìn cô nàng nhởn nhơ cầm cốc nước đang móc máy bạn mình,nhàn nhạt lên tiếng. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo,đáng sợ khiến người khác nhìn vào không khỏi rùng mình

- Không đi thì sao

Thùy Vân hơi giật mình với ánh mắt này của Đường Đường. Tuy cô biết cô gái này vênh váo,không sợ ai,nhưng cô ta không phải người đụng tay đụng chân,ánh mắt này như cô ta sắp ăn tươi nuốt sống cô. Vốn bản tính kiêu ngạo không chấp nhận thua,Thùy Vân giương mắt thách thức,nhếch miệng một cái

- Tôi đang nghĩ,không vội,với cậu và bạn cậu thì phải làm gì đó thật đặc biệt chứ

Đường Đường khoan tay nhàn nhã đứng dậy,vẫn đôi mắt đe dọa từng bước lại gần Thùy Vân.

- Chưa nghĩ ra à? Não chậm chạp đến thế? Tôi lại nghĩ nhanh hơn cậu rồi,như này nhé

Đôi mắt không cảm xúc,Đường Đường thẳng tay đẩy cốc nước trên tay Thùy Vân vào chính người cô nàng,vì cô nàng cầm ngang bụng nên ướt từ bụng xuống,nước chảy từng giọt xuống nền đất. Thùy Vân còn chưa kịp định thần,những người xung quanh đều mắt chữ A,mồm chữ O. Đường Đường cười khẩy.

- Thì ra bọn tớ không đi thì cậu dấm đài ăn vạ à. Không ngờ thiên kim Primer lại lợi dụng bệnh yếu thận đối phó người ta. Mất mặt quá

- Mày….

Thùy Vân điên tiết nhào tới định đánh Đường Đường,nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị Đường Đường giữ chặt rồi “ném” sang một góc. Thùy Vân theo đà loạng choạng suýt ngã. Đường Đường nhởn nhơ trở về chỗ. Suy nghĩ của Thùy Vân là lao đến giật lấy tóc con nhỏ vênh váo đó,đẩy nó xuống cái đống nước chính tay nó tạo ra. Không để cô nàng thực hiện ý định,vừa lao được mấy bước,một bàn tay đằng sau đã túm lấy cô lại,ánh mắt trừng trừng đáng sợ ngước lên xem kẻ nào phá đám. Nhưng vừa chạm vào đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm lạnh lùng đáng đấy,khổ chủ lập tức trưng ra một bộ mặt đáng thương,đôi mắt “long lanh đẫm lệ”

- Giám đốc,tôi… cô ta gây sự trước,bộ dạng này cô ta gây ra cho tôi

Đáp lại ánh mắt “oan ức” đó,Hào Thiên đẩy mạnh cô ta ra,lạnh lùng quét đôi mắt đe dọa

- Ăn miếng trả miếng? Công ty là nơi làm việc cá nhân à? Cô đừng tưởng cô là đại diện Primer thì có thể coi SANDING là nhà cô

- Tôi không… giám đốc,anh cũng phải bảo vệ quyền lợi đối tác chứ

- Đối tác không phải mình cô.

Thùy Vân vuổt đôi mắt ấm ức. Đường Đường đã trở về chỗ ngồi,cô ta đang nhếch môi nhìn cô.

Ăn miếng trả miếng?

Tự tin vậy sao? Định làm gì cô đây?

Đường Đường với tay lấy một tờ giấy,tỉ mỉ lau bàn tay bị vương chút nước vừa nãy thẳng tay nhào vào người Thùy Vân. Cô lau chầm chậm,cẩn thận,rồi thả vào thùng rác,lấy chân đóng nắp lại,giống như đụng đến Thùy Vân là thứ gì bẩn thỉu nhất. Hành động này của cô khiến Thùy Vân muốn sôi người.

Lẳng lặng đặt lên bàn cốc Cà phê Mocha đóng hộp cẩn thận,Hào Thiên cười khổ nhìn cô gái vừa cãi nhau đổ nước vào người ta đã điềm nhiên vẽ vời như không có chuyện gì.

- Của cô

- Tự nhiên có chắc-Đường Đường không nhìn

- Coi như xin lỗi tôi không đưa cô về hôm qua được

- Sao phải đưa tôi về

Cái cô gái này,sếp mua đồ xin lỗi mà không cảm kích là sao. Mọi người thích thú theo dõi,bàn tán còn nhiều hơn vụ Thy Thy và Minh Thành. Không khí ngay lập tức bị cắt đứt khi tổ trưởng họ bước vào

- Ơ giám đốc,anh đến ạ

Hào Thiên không đáp,anh nhìn qua đồng hồ rồi định vào phòng làm việc. Chị tổ trưởng hấp tấp vừa gật đầu chào xong đã bắt đầu “mở máy”

- nhóm 4 nhóm 4 đâu,hôm nay người mới chính thức đến,nhân này vô cùng đặc biệt,các em phải cố gắng đấy. Em vào đi

Gian phòng ánh sáng sáng bừng. Cô gái yêu kiều, cao quý nhẹ nhàng từng bước đi vào từ ánh sáng. Đôi mắt Hào Thiên hơi nhíu lại rồi giãn ra,cười khẩy rồi quay vào thang máy lên phòng làm việc.

Kim Trân nhún vai,gật đầu chào mọi người. Đôi mắt chiếu vào người dửng dưng vẽ vời giống như “không liên quan đến cô ta”.

- Chào mọi người,tôi là Kim Trân,bên quản lý Summer,về đây cùng hợp tác. Rất vui cùng làm việc

- Chào chị ạ,chị xinh quá,em thấy chị trên báo suốt

- Chị bên quản lý lại chịu về đây giúp bọn em,thật tuyệt quá

- Chị Trân là số 1 rồi

Những tiếng ồn ào xung quanh chứng tỏ Kim Trân đã nhanh chóng trở thành người của công chúng,thành nhân vật chính

- Trân,em nhóm 4 nhé,em yên tâm,thành tích 3 đứa này cao nhất

Kim Trân gật đầu chầm chậm bước vào bàn. Cô gái cạnh cô vẫn thản nhiên vẽ vời. Thùy Vân chăm chú quan sát cô gái,cúi đầu chào Kim Trân,đáp lại là cái gật nhẹ rồi phớt lờ. Thy Thy có mỉm cười với Kim Trân rồi lại quay vào bàn làm việc. Cô gái cô trông đợi nhất màn chào hỏi thì vẫn mặt không cảm xúc,không hề thấy sự tò mò thể hiện ở cô gái này.

11:30,Đường Đường đứng dậy cùng Thy Thy đi ăn trưa. Kim Trân nhún vai,đứng dậy.

- Chị đi ăn với em nhé-Thùy Vân tươi cười

- Đi thôi

Chen lấn xô đẩy gần 10 phút,Thy Thy bê được hai suốt cơm Cà ri trở về bàn thì tròn mắt thấy Hào Thiên xuất hiện ở nhà ăn. Hào Thiên và Minh Thành rất hiếm khi xuất hiện ở nhà anh,họ luôn lái xe đến nhà hàng gần đó hoặc gọi đồ đến. Một phần vì họ luôn có lịch hẹn ăn cơm cùng đối tác,một mặt họ thật sự không thích hợp ở đây cùng nhân viên. Vì thế Hào Thiên hoặc Minh Thành xuất hiện thì đều tạo “hiệu ứng” rất lớn.

Ngồi xuống bên đối diện,Đường Đường nhíu mày nhìn anh rồi lại quay mặt vào quyển tạp chí,giống như mọi ánh mắt không tồn tại.

- Anh cũng ở đây á

- Có ai cấm sao

- Nếu anh thích

Thy Thy bước đến,đặt suất cơm xuống,gật đầu chào anh. Phục vụ mau chóng chạy đến. Tất nhiên rồi,họ điên đâu mà bắt Hào Thiên “xếp hàng”

- Giám đốc

- Thêm một xuất Cà Ri

Người phục vụ cúi đầu chào. Đường Đường điềm nhiên lật trang tạp chí. Nhấp một ngụm nước Thy Thy rót cho anh,Hào Thiên vừa hỏi vừa ngó nghiêng quyển báo cô đang xem

- Còn giận sao

- Về gì?

- Tối qua

Đường Đường chán nản lật trang khác khi chưa đọc hết.

- Cứ nghĩ thế đi

Hào Thiên cười khổ. Cô gái này,nếu biết anh là Đô La,cô có nói vậy không.

- Anh cũng ở đây cơ á

Người thứ hai hỏi anh câu này. Nhưng lần này là một cô gái khác. Đường Đường ngước lên nhìn rồi nhếch miệng cười

- Liên quan cô

- Có chứ,tôi muốn ăn cùng nhóm tôi,có vẻ đông vui đấy

- Cô cũng muốn có mối quan hệ tốt sao

- Sao không? Tôi đang đi làm mà

- Cứ việc nếu cô thích

Đường Đường khoanh tay thích thú xem kịch vui của đôi tình nhân đang chành chọe. Kim Trân quay sang Thùy Vân,ra hiệu cô đặt xuống bàn rồi…ra chỗ khác,bàn ăn chỉ có 4 chỗ.

Khi Kim Trân định ngồi xuống,Hào Thiên nhấp ngụm nước rồi đứng dậy

- Không ăn nữa à,hay nhà ăn không hợp khẩu vị

- Không phải cô muốn họp nhóm sao

- Có anh thì sao

- Tôi là người nhóm cô sao

- Anh ta không hợp với nhà ăn thôi-Đường Đường nhởn nhơ gạch vài nét trên trang tạp chí

Hào Thiên nguýt cô rồi định bỏ đi,Kim Trân hờ hững đứng lên,nắm lấy tay anh,ý định của cô là đi tới nơi anh ăn,mục đích của cô là bám lấy,trêu chọc anh ta.

- Tôi đi cùng

- Ăn với nhóm cô đi

- Tôi chỉ quen anh,anh ăn ở đâu tôi ăn ở đấy

Hào Thiên giật cánh tay về

- Cô tự nhiên thật,cô đã hỏi người ta muốn ăn với cô chưa

- Vậy cùng ăn nhé

Kim Trân nhởn nhơ đáp rồi quay sang nhìn Đường Đường,cô nhướn mày rồi quay vào xuất cơm của mình.

Nhưng Hào Thiên lại thấy không vui,nhíu mày nhìn cô

Cô dễ dàng để anh ăn cùng một người khác như vậy sao.

Với cô,anh là gì?

Cô luôn bỏ rơi anh như vậy sao

Hào Thiên nhìn Kim Trân rồi kéo tay cô ngồi xuống,như muốn diễn cho Đường Đường xem

- Vậy thì cùng ăn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.