Hương Trà Nơi Mạt Thế

Chương 11: Mục đích chung (2)



Bọn họ bắt đầu bàn luận chiến thuật, kế hoạch di chuyển để đến đó vào trưa mai vô cùng sôi nổi. Những thầy cô, bạn học không có sức sống những ngày qua đồng loạt khởi sắc, tham gia đàm luận khá nhiệt tình. Bởi bọn họ đều hiểu rằng ở lại đây không chết vì zombie thì cũng sẽ chết vì cái đói, chi bằng đến với quân đội kia thì may ra còn có chỗ dựa nơi mạt thế này.

Tấn Sơn lớn lên trong môi trường quân đội nên hắn vẽ ra kế hoạch di chuyển vô cùng tỉ mỉ, thêm danh vọng tích lũy ở trường bấy lâu nên lời nói rất có trọng lượng, hắn phân công công việc cho mỗi người, các thầy cô đều không có ý kiến. Nhìn Tấn Sơn chững chạc, khí chất lạnh lùng chớ gần cùng vẻ đẹp trai anh tuấn, tác phong làm việc tỉ mỉ, quyết đoán thu hút không ít phái nữ khiến cho không chỉ Minh Triết mà các học sinh nam khác một hồi đố kỵ.

Văn Trung vừa nhìn Hương Trà dựa vào lan can, mái tóc trắng mượt khẽ lay trong gió, ánh mắt của cô vẫn luôn khép hờ, im lặng quan sát tất cả vừa ngẫm nghĩ, năm đó có lẽ vì cậu lánh nạn theo lớp nên không biết rằng quân đội tới đây, nhưng còn chuyện Phú Nhuận có căn cứ, sao khi đó lại chưa từng nghe qua. Bao nhiêu năm ở mạt thế cậu đã sành sỏi tất cả những căn cứ lớn nhỏ trên Việt Nam này, chưa từng nghe nói tới căn cứ quận Phú Nhuận...

Ánh mắt Văn Trung bỗng lóe lên. Khoan, khoan đã, nếu lục lọi ra những căn cứ đã bị zombie tàn phá thì... Phải, căn cứ quận Phú Nhuận, một trong hai mươi căn cứ bị thi triều huỷ diệt vào đầu mạt thế. Nếu là người đã sống qua thời đại mạt thế, chẳng lẽ cô ấy lại không biết việc này, tại sao lại hướng bọn họ đến đó, rốt cuộc thì cô ấy muốn làm gì?

Văn Trung nhìn Hương Trà vô cùng cảnh giác, ánh mắt như thế làm Hương Trà chú ý, lúc cô quay sang thì cậu lánh mắt đi chỗ khác, sợ cô phát hiện bất thường. Cậu chỉnh lại cảm xúc, mở miệng hỏi: “Có ý gì?”

“Hả?” Hương Trà bị Văn Trung hỏi một câu không có nội dung gì hết thì sinh ra khó hiểu.

Văn Trung nghiêm túc nhìn Hương Trà nói thẳng: “Nếu là cô thì hẳn phải biết rằng nơi đó sớm muộn gì zombie cũng sẽ san bằng hết, tại sao lại hướng bọn họ đến đó chứ?”

Hương Trà cười nhẹ, sẵn tiện giải đáp thắc mắc của Văn Trung: “Là chuyện này sao, cậu không phải lo, họ sẽ sớm dời đi nơi khác thôi, sẽ không giống như lúc đó đâu.”

Nụ cười vô cùng tự tin, tiêu sái nắm chắc mọi việc lại làm Văn Trung vô cùng tin tưởng, cậu nghiêm giọng nói: “Hi vọng là thế, nếu có chuyện gì xảy ra cô phải lãnh hậu quả.” Nhìn hai người trò chuyện thân mật như thế nhưng thực ra bọn họ đều thừa biết đối phương vô cùng nguy hiểm, chỉ là không biết đối phương là dạng người như thế nào mà thôi.

Hương Trà: Cậu ta là một tên vô cùng dơ bẩn, thích chiếm tiện nghi người khác...

Văn Trung: Cô bạn này bề ngoài sạch sẽ, đơn thuần nhưng sẵn sàng bất chấp thủ đoạn nếu cần thiết, kể cả đó là nước miếng...

Cả hai im lặng, dõi theo trận bàn luận sôi nổi kia, bọn họ vì ăn mừng kế hoạch nên đã xin thầy cô phân phát toàn bộ thức ăn, ngay lập tức được thông qua. Thức ăn dự trữ được chia xuống cho mọi người, bởi vì quân đội đã có sẵn thức ăn rồi, đâu cần phải tiết kiệm để làm khổ mình chứ.

Các học sinh thầy cô bữa ăn bữa đói nên vô cùng tận hưởng suất ăn này, riếng có một người thì không...

Như Trang, thấy bạn trai Minh Triết của mình đã vét sạch thức ăn thì không chần chừ mà nhường phần của mình đi, mong sao bạn trai mình được đầy đủ và tốt đẹp nhất. Và hành động của cô đã rơi vào mắt Hương Trà và Văn Trung đang đứng ở lan can.

Chỗ đột phá đây rồi...

...

Bầu trời ngả màu, bóng tối âm u tịch mịch lần nữa bao trùm lên cả khu phố, mấy cái đèn đường mờ hôm qua còn đó nay đã bị lũ zombie cào phá mất, làm cho một số nơi vốn tối càng thêm tối tăm hơn, một cơn gió lạnh, một bầu không khí quỷ dị lan tỏa khắp chốn, ánh nến đèn cày cũng tắt hẳn, tất cả bọn họ chìm vào giấc ngủ. Riêng có một cô gái giờ này vẫn còn ngồi ngoài ban công.

Đó là Như Trang, cô ôm bụng nhìn lên bầu trời mù mịt, có thể là đang tìm kiếm dù chỉ là một tia sáng của ngôi sao hoặc là do cơn đói mang lại. Cô đã nhịn đói hơn một ngày rồi, mạt thế đến rồi, đã lâu không gặp được người nhà, cô thật là nhớ họ...

Lời tâm sự này Như Trang lại không dám nói với ai, bởi mạt thế tất cả đã đủ khốn đốn rồi, cô sao nỡ lòng nào đem tâm sự phiền muộn của mình làm phiền người khác chứ.

Rột rột... Rột... Thật là đói quá...

“Này...” Một cánh tay từ đâu tới đưa ra trước mặt cô một bịch gà rán, tuy mẫu mã hơi khác nhưng lại có chữ KFC, mùi thơm phức bay ra làm Như Trang như bị mê hoặc một giây lát, tuy nhiên Như Trang vẫn giữ lại lí trí, cô nhìn người đưa cho cô bịch KFC này.

Thiếu nữ với mái tóc trắng mượt động theo cơn gió, khuôn mặt khi tẩy hết lớp trang điểm lòe loẹt kia thì vô cùng sáng sủa, ngây thơ, kết hợp với ánh mắt khép hờ không quản sự đời kia, đặt ở trong màn đêm này không hiểu sao làm cho cô có chút lạnh. Cô vẫn còn rất e dè. Bình thường Hương Trà trong ấn tượng của mọi người kể cả cô là một học sinh cá biệt, tóc tai luộm thuộm hay uốn nhuộm, chưa từng giao hảo với ai hết mà bây giờ không chỉ tẩy đi lớp trang điểm kia, thậm chí còn chủ động đưa thức ăn tới cho cô, cô cảm thấy hơi sợ.

Như Trang tuy bị thức ăn hấp dẫn nhưng vẫn rất trấn định, hỏi: “Tại sao, tại sao lại đưa cho tôi?”

“Tôi ăn rồi. Nếu cô không ăn thì lấy gì chăm sóc bạn trai của cô.” Hương Trà nhìn trời mà trả lời Như Trang.

Nhìn vẻ dửng dưng không hề chú ý tới mình làm Như Trang có phần hậm hực, cô nhận lấy bịch KFC, không quên nói “cảm ơn” rồi thưởng thức ngay món gà rán KFC thơm giòn. Đã quá đói, dù là món thức ăn nhanh bình thường như KFC thôi bây giờ cô cũng cảm thấy như mình đang thưởng thức món ăn ở nhà hàng năm sao vậy.

Như Trang không hay biết rằng trong một góc tâm trí của mình đã làm một phép so sánh với Minh Triết kia, cảm thấy hắn có vẻ như không tôn trọng tình cảm của mình, còn nhiều phần khác thì kháng cự lại cảm giác này nên vẫn chưa bộc lộ ra. Nhưng cái Hương Trà muốn chỉ có vậy mà thôi.

Nhìn Như Trang ăn như một đứa trẻ, còn đâu là nữ sinh điềm đạm tử tế ngày, Hương Trà nở nụ cười nhẹ nhàng. Có thể trước kia Như Trang sẽ cho rằng những hành vi của Minh Triết trong mạt thế này là rất bình thường nhưng khi Hương Trà tại mạt thế này mà vẫn nguyện đem bữa ăn ngon lành này cho cô thì đã gieo một hạt mầm nhận biết khác vào đầu Như Trang rồi, hạt mầm này gặp thiên thời địa lợi như mạt thế, Hương Trà tin chắc nó sẽ sớm nở thôi, sẽ thoát khỏi cái bóng của Minh Triết trước kia.

Cảm xúc lẫn lộn, được ăn no lại khiến Như Trang như liên tưởng tới gia đình mình, ba mẹ cô, em trai cô, từ bao giờ mà trong khóe mắt, có hai hàng lệ chảy xuống, cô cảm thấy mình thật cô đơn, thật tủi thân, cảm thấy thân trong đám đông nhưng lại như đang ở một mình chốn không người vậy.

Như Trang vừa nức nở vừa nói: “Cô biết không... Hức... Ba mẹ và em trai tôi... Hức... Đang ở nơi này rất xa, chắc là họ vẫn đang đợi tôi về... Hức... Ở đây lạnh quá... Tôi nhớ nhà quá... Hức...”

“Ừm” Hương Trà không nói lời nào bởi cô hiểu rằng lúc này Như Trang chỉ cần có người nghe mà thôi. Cô lấy khăn giấy ra đưa cho Như Trang.

Như Trang vừa lau đi hàng nước mắt vừa cảm ơn. Xong lúc này không hiểu sao cô lại thấy Hương Trà vô cùng gần gũi, thuận mắt, không có vẻ gì là tiểu thư đanh đá, cá tính như ở trường. Giống như thể đây mới là Hương Trà thật sự vậy. Cô nói: “Này Hương Trà, cô như thế này tốt hơn nhiều đó.”

Hương Trà nghe xong không hiểu gì hết, rồi lại nghĩ chắc có lẽ là nói cô của trước đây. Cô nói: “Thế à, vậy tôi trước đây ra sao?”

Như Trang vô cùng khó hiểu khi Hương Trà hỏi như vậy, chẳng lẽ đến bản thân mà cũng không biết hay sao. Nhưng cô vẫn buột miệng nói: “Là một học sinh cá biệt, bất cần đời, không thích học, không thích gần gũi với mọi người, chống đối giáo viên, hay bỏ học, thậm chí nhiều lúc còn đánh nhau nữa. À đầu tóc thì lúc nào cũng cột hết lên trên rất quái dị. Chẳng có bạn học nào ưa nổi.” Thú thực thì Hương Trà xõa tóc xuống như thế này lại quá hợp với cô, giờ Như Trang mới nhìn thấy rõ vẻ nữ tính nhẹ nhàng của Hương Trà.

Hương Trà:...

Cũng không trách được, người nổi tiếng mấy ai là không có anti fan chứ. Thú thực thì sống ở mạt thế quá lâu nên Hương Trà cũng quên mất bản thân trước kia như thế nào luôn rồi.

Ở sau cánh cửa, Văn Trung khoanh tay nghe hết từ đầu đến cuối, cậu ta phải nhìn Hương Trà bằng ánh mắt khác. Hóa ra mục đích của cả hai bọn họ là như nhau đấy, cường giả số một của miền nam trong mạt thế này, Phạm Như Trang, đáng lẽ căn cứ của Như Trang có thể mang Việt Nam ra ngoài thế giới rồi nếu không phải bị tên Minh Triết kia vây hãm, khống chế cuộc đời cô.

Suốt thời gian này cậu đã thử mọi cách để tách hai người ra nhưng đều không có hiệu quả, tình cảm của họ quá bền chắc, không, phải nói là tình cảm của Như Trang dành cho Minh Triết quá lớn, dù cho mạt thế đến cũng chỉ làm cô bạn này hơi suy suyễn thôi. Cậu sợ rằng cô ấy chỉ cần một mồi lửa nữa thôi sẽ chẳng thể nào dứt ra khỏi Minh Triết.

Cho đến hôm nay mới tìm ra chỗ đột phá, dù rằng nó rất nhỏ, không ngờ rằng Hương Trà nhạy bén chẳng kém gì cậu. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Chắc cô ấy cũng hiểu đạo lí này.

Gió đêm se lạnh, bóng tối mạt thế âm u phủ khắp thế gian này, tuyệt vọng có, sợ hãi có, mệt mỏi có, gian nan có, dù thế nào thì trái đất vẫn quay, con người vẫn phải tiến về phía trước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.