Ra về, Trạch Dương đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa lớp.
Hân Nghiên không vội mà từ từ cất sách rồi đi ra.
Thấy Trạch Dương đứng ở ngoài cửa thì vui mừng đi đến ôm lấy cánh tay cậu.
- Bây giờ đi luôn hả Trạch Dương?
- Không, về nhà trước đã.
- Ò.
- Hai con người này mới không học cạnh nhau thôi mà làm gì mà nhớ nhung đến vậy.
Diệp Lam cũng đi đến cạnh hai người nói đùa.
Cả ba cùng đi xuống dưới sân trường để lấy xe về.
Ở nhà xe lại gặp Sở Tiêu đang đứng đó.
Thiệu Huy thì hôm nay nhà có việc nên lại về trước.
Thấy Hân Nghiên đi đến gần thì cậu vui vẻ nở nụ cười tươi với cô.
- Hân Hân về luôn sao? Có muốn đi chơi không?
- Không được đâu.
Hôm nay mình phải đi mua quà cùng Trạch Dương rồi.
- À, vậy thôi.
Để khi khác nhé.
- Ừm.
Hai người còn chưa nói chuyện được lâu thì Trạch Dương đã lấy xe giục Hân Nghiên lên xe để đi về.
Hân Nghiên vẫy tay chào Diệp Lam với Sở Tiêu rồi cùng Trạch Dương đi về.
- Cậu nên từ bỏ đi.
- Nếu không thì sao?
- Nhìn Hân Hân mình cũng đủ hiểu cậu ấy sẽ chọn ai rồi.
- Chưa chắc.
Trừ khi chính miệng cậu ấy nói ra bằng không thì mình không quan tâm.
Sở Tiêu nhún vai rồi lấy xe đi về.
Diệp Lam chỉ biết thở dài.
Chơi với hai cậu bạn là hot boy trong trường thì cả hai lại đi thích cô bạn thân của mình.
Cũng may là cô đã tu được chính quả nên mới không bị nhan sắc của hai cậu bạn này làm mê muội.
Trên đường đi về, Hân Nghiên ngồi sau ôm lấy Trạch Dương còn kể cho cậu nghe về cậu bạn mới ngồi cùng bàn với cô.
Hai người lướt qua chiếc ô tô Rolls Royce Wraith màu đen.
Người bên trong vô tình nhìn thấy hai người lướt qua.
Ánh mắt lại hướng về cô bạn ngồi đằng sau.
Nụ cười hồn nhiên, cùng với đôi mắt to tròn làm lay động trái tim nhiều người.
- Đó là lớp trưởng lớp em đó anh.
Một cô gái cũng nhìn ra chỉ tay về phía Trạch Dương nói.
Cô cũng rất xinh xắn, còn cảm thấy chững chạc hơn với độ tuổi của mình.
Thật giống người anh bên cạnh của cô.
- Ừ.
- Em có nghe nói cậu ấy có cô bạn thanh mai trúc mã.
Hai người họ còn thân nhau đến nỗi thầy cô phải tách hai người họ ra cơ.
- Đi học không lo học, toàn đi hóng chuyện là giỏi.
- Xí, ai như anh chứ.
Anh mà thế có ma nó mới chơi cùng với anh.
Lãnh Huyền Nhi bĩu môi quay về chỗ ngồi.
Nhưng ánh mắt của Lãnh Kỳ Minh vẫn nhìn về phía Hân Nghiên.
Cô còn đưa tay lên nghịch tóc cậu bạn, đôi lúc còn dụi mặt vào lưng cậu.
Hai người này có vẻ thân thiết quá mức rồi.
Hơn nữa em gái cậu vừa nói không có ai chơi với cậu.
Nghĩ cũng thật buồn cười.
Cô bạn ngồi cùng bàn với cậu lại nghĩ khác hoàn toàn.
Cả khi cậu không nói gì thì cô vẫn vui vẻ kể cho cậu nghe hết chuyện này đến chuyện khác.
Các bạn học thấy cậu lạnh lùng cũng không dám tới bắt chuyện.
Vậy mà cô bạn Hân Nghiên này vẫn nói chuyện với cậu, còn khiến cho người ta có cảm giác thân nhau lắm không bằng....!
...!
Hân Nghiên về nhà liền chạy đến kệ để điện thoại bàn ấn số rồi đứng nghe.
- Mẹ, là Hân nè.
- Hân Nhi gọi mẹ có việc gì không?
- Hân vừa mới đi học về.
Trạch Dương nói sẽ đưa Hân đi mua quà để tặng anh Hàn.
Mẹ cho Hân đi nha?
- Ừ, nhưng mà hai đứa đi cần thận nhé.
Mẹ cũng sắp về rồi, có muốn mẹ mua gì cho không?
- Hân muốn chocolate.
Mẹ nhớ mua cho Hân nha.
- Ừ, khi về mẹ sẽ mua cho Hân Nhi của mẹ.
- Vâng ạ, Hân chào mẹ.
Hân Nghiên cười tươi tắt máy rồi chạy nhanh lên phòng.
Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm để tắm rửa rồi mới đi.
Trạch Dương đứng đợi mãi ở phòng khách.
Hân Nghiên tắm xong đi xuống đã thấy cậu đứng đợi ở đó.
Cô vui vẻ đi đến còn đưa kẹo cho cậu ăn cùng.
Trạch Dương đưa tay lên chỉnh lại tóc mái giúp cô rồi mới đưa cô đi.
Hai người đi đến cửa tiệm ở gần công viên.
Ở đây có khá nhiều đồ đẹp để cho họ lựa chọn.
Hân Nghiên ngắm nghía mãi vẫn không biết chọn cái nào vì cái nào cô cũng thấy đẹp hết.
- Cậu muốn mua cái gì?
- ...!
- Hân Nhi.
- A, mua gì? Nhưng cái nào cũng đẹp hết đó Trạch Dương.
- Vậy mua quả cầu tuyết này đi.
- Ừm, được nha.
Hân Nghiên gật đầu cầm quả cầu tuyết đi ra chỗ quầy thanh toán.
- Chị ơi, em muốn mua cái này ạ.
- Ừ, để chị gói giúp em.
Em có cần ghi thêm lời nhắn gửi gì không?
- Lời nhắn gửi?
Nghe chị bán hàng hỏi vậy Hân Nghiên gãi đầu nhìn về phía Trạch Dương.
Cậu thấy vậy thì tiến lên nói gì đó cho chị bán hàng ghi ra tờ giấy nhỏ rồi gói ghém vào một chiếc hộp màu xanh dương pastel có gắn một chiếc nơ thật to.
- Của em đây.
- Em cám ơn chị.
Đẹp quá đi Trạch Dương.
- Ừ.
Em gửi tiền.
Trạch Dương gật đầu rồi lấy tiền đưa cho chị bán hàng.
Hai người cũng nhanh chóng trở về.
Trên đường về Hân Nghiên thích thú cứ ôm chặt lấy chiếc hộp mà không bấu lấy Trạch Dương.
Cậu một phần sợ cô ngã một phần cũng muốn cô ôm mình nên nhắc nhở.
- Hân Nhi, ôm cho chắc vào.
- A, ừm.
Nghe Trạch Dương thì Hân Nghiên liền ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy cậu..