Hữu Duyên Trà Quán

Chương 27: Phạn giai triết [2]



Dạo này lịch công việc của mình hơi loạn nên lịch ra nó cũng không ổn định được. Mong khán đọc giả thông cảm (^-^)

*Phân cách tuyến**

Từ đó anh lúc nào cũng đi theo người sư phụ này cùng với Trục Lưu sư huynh, lúc thì đi đến nhà người khác để trừ ma, khi lại đi vào rừng sâu núi thẩm hấp thu tinh khí trong trời đất để luyện tập thuật pháp.

Với trí thông minh vốn có cộng thêm sư phụ tài giỏi nên khi vừa tròn 15 tuổi thì những ma vật thông thường đã không dám đến trêu đùa. Một năm sau đó thì anh đã có thể tự mình đi thu phục những yêu ma quỷ quái với đạo hạnh không quá 500 năm. Lúc 18 tuổi thì ngoài những linh hồn oan quỷ chất chứa oán hận quá sâu, rồi gắng công tu luyện đến gần thành quỷ mẫu cùng những loại yêu tinh quỷ quái ngoài ngàn năm đạo hạnh ra thì gần như anh có thể đi ngang trong giới ma vật. Cũng chính vào năm ấy Đông Quân lão nhân đoán được số mình sắp tận nên quyết định ẩn cư, chuyên tâm mà tu luyện linh thức hi vọng lúc cận tử nghiệp sẽ không bị yêu ma lôi kéo vào ba đường ác. Sư phụ trả anh lại cho gia đình còn định trao lại Huyết Linh Châu cho anh, nhưng giữa đường lại bị Trục Lưu thừa cơ hội hại chết rồi cướp mất bảo vật.

Kể từ lúc đó anh quay về Phạn gia cùng em trai Phạn Giai Long theo cha học cách quản lý công ty. Dù anh có đeo mặt nạ hay không đeo đi nữa thì ma quỷ cũng không dám đến gần quấy phá.Khi đứa em trai sinh sau anh ba năm tròn 18 tuổi thì cha mẹ quyết định bỏ xuống hết mọi việc, giao toàn quyền giải quyết công ty cho anh cùng em trai, còn phần họ thì thỏa chí đi chu du khắp nơi trên thế giới, một năm chỉ về vào dịp tết vài ngày hoặc lúc gia đình xảy ra những việc hệ trọng.

Anh cũng không thiết tha gì với cái công ty của Phạn gia nên việc quản lý cũng rơi vào tay em trai Phạn Giai Long, chỉ khi cần quyết định quan trọng thì anh mới xuất hiện, thời gian còn lại anh thường sẽ đi trừ ma, tìm kiếm tên phản đồ Trục Lưu và chăm chỉ tu luyện linh lực. Anh vẫn nhớ mãi không quên linh hồn người con gái đã cứu mình năm ấy, chỉ là một cái nhìn, một cử chỉ, một giọng nói nhưng lại khắt sâu vào tận đáy lòng.

Vì thế mà anh luôn cất công truy tìm mọi loại thuật pháp cổ bị thất truyền, mong rằng sẽ có loại nào đó đủ khả năng để mình tìm lại được linh hồn người con gái ấy. Dù là chỉ một lần, nói thêm một câu thôi anh cũng thấy thỏa mãn. Người con gái ấy như vầng sáng thắp lên niềm tin trong đêm khuya đầy tăm tối, như tính ngưỡng mà cả cuộc đời này anh khó lòng quên được.

Vào một dịp tết vào năm anh 23 tuổi thì Lệ gia đến nhà thăm hỏi, anh mới biết được bản thân tự dưng lại có một vị hôn thê được định từ trước. Đã vậy người Lệ gia đem đến lại là một đứa con nuôi mà thôi, họ dùng mọi lời lẻ ngon ngọt, nịnh hót để cha mẹ tin tưởng rằng bây giờ Lệ Nhã Tịnh đã gặp được người thương, nếu hai người đến với nhau thì cả hai đều không hạnh phúc, nhưng đứa con nuôi kia thì không phải, họ nói con bé đã thích anh từ lâu nên mới đến để xin thay chị mình thực hiện lời hứa của giữa hai gia đình.

Đến quỷ còn không tin nổi những lời của họ phân trần. Vì sâu trong ánh mắt người con nuôi đó, anh thừa sức nhìn thấy được cô ấy không hề yêu thương gì mình cả, không hiểu âm sai dương lệch thế nào mà cha mẹ lại đồng ý. Chắc có lẻ lời hứa hẹn giữa hai nhà đã có từ thời ông bà nên không thể thay đổi vì đạo gia rất coi trọng hứa hẹn, cũng có lẻ do họ thấy cái cô bé Lệ Lâm này lại thuận mắt hơn người con gái ruột Lệ Nhã Tịnh. Nói chung lại anh rất không hài lòng, vì anh chỉ thích cuộc sống độc lai độc vãng mà thôi, đến cả A Minh luôn đi theo anh nhiều năm mà đôi khi cũng làm anh thấy phiền phức. Từ trước giờ anh rất không thích việc lúc nào A Minh cũng kè kè đi cùng, thường thì sẽ để nó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, khi nào thật sự cần mới dùng thuật triệu hoán kêu A Minh trở về.

Nếu nhất định phải chọn một ngườicả đời ở chung với mình thì anh tình nguyện chọn linh hồn người con gái đã giúp anh khi còn nhỏ. Dù rằng ở bên cô ấy, anh chỉ có thể ngắm nhìn, nói chuyện, cũng không thể chạm tay hay thân mật gần gũi nhưng như vậy anh cảm thấy rất tốt, phi thường tốt nữa là khác.

Nhưng cái hôn ước oái oăm này lại không thể hủy bỏ được, cha mẹ cũng sẽ không đồng ý để anh từ chối… Thôi thì đành chấp nhận vậy, bất quá sau khi cưới về thì mạnh ai nấy sống, mỗi người đều có lựa chọn và cuộc sống riêng, không ai đụng chạm đến ai là được. Nếu một ngày nào đó cô gái này tìm được người mình thích thì anh sẽ rất vui lòng mà kí vào đơn thỏa thuận ly hôn.

Cha mẹ thấy anh dần dần không phản đối mối nhân duyên này thì rất vui vẻ, lại càng vừa lòng cô con dâu chuẩn bị vào cửa kia. Hai năm sau, khi cô bé ấy được 20 tuổi thì gia đình hai bên đã không kịp chờ đợi nữa, mẹ anh thì đau lòng con trai luôn ở một mình, không chịu tiếp xúc với người khác. Còn Lệ gia thì có một dự án lớn, đang rất cần Phạn gia bỏ tiền đầu tư để duy trì, vì thế mà lễ đính hôn đã được định ra, nếu không phải anh lấy lý do Lệ Lâm còn chưa tốt nghiệp đại học và không đủ tuổi để kết hôn thì chắc lần này đã là hôn lễ chứ không phải đính hôn đơn giản như vậy. Vốn anh nghĩ sẽ đến tham dự buổi lễ đính hôn của mình một chút để không làm hai bên gia đình quá ngượng ngịu, sẵn tiện nói với cô bé kia không cần phải diễn với anh, sau này ai làm việc nấy là tốt rồi.

Nhưng không ngờ trên đường đến buổi lễ anh nhận được điện thoại của một bằng hữu nói rằng tìm được chút manh mối về Trục Lưu nên anh quyết định gọi điện cho mẹ báo mình phải đi bắt ma gấp, rồi lập tức khóa máy luôn. Cứ ngỡ thật sự tìm được Trục Lưu nhưng tên này quá gian xảo rồi, mỗi khi hắn cảm thấy có người theo dõi sẽ lập tức trốn đi nơi khác. Hắn chỉ có duy nhất một điểm yếu là ham mê hưởng thụ nên thỉnh thoảng vẫn sẽ nhận lời để thực hiện một vài bùa thuật nhằm mục đích kiếm tiền. Chỉ cần tên này còn sử dụng Huyền Linh Châu để làm thuật pháp thì anh sẽ có cách bắt được hắn để trả thù cho sư phụ.

Vào một hôm anh đến công ty kí hợp đồng thay tên em trai Phạn Giai Long đang ở thành phố khác lo theo đuổi em dâu thì thấy vị hồn thê trên danh nghĩa Lệ Lâm xuất hiện, nhưng lại theo một kiểu đến cả anh cũng phải giật mình. Cô bé ấy chết lúc nào mà chả nghe được tí thông tin gì vậy, còn đứng lấm la lấm lét ở ngoài phòng làm việc của anh như có ý đồ gì đó.

Anh dự định sẽ mặc kệ nhưng không ngờ A Minh bên ngoài thấy cô ấy cứ thập thò như ăn trộm thì tưởng là người xấu nên mới đuổi bắt. Vốn nghĩ là sau khi đuổi linh hồn Lệ Lâm đi thì A Minh sẽ quay về nhưng không ngờ đợi một hồi lâu cũng không thấy đâu nên anh đã dùng thuật triệu hoán gọi nó về, không muốn A Minh lại thêm dầu vào lửa. Cô bé Lệ Lâm kia đã đủ đáng thương, lúc đến nhà anh, xin đổi người thực hiện hôn ước thì anh nhìn ra được cô bé kia đã bị người ác ý tráo đổi mệnh cách, nhưng do ai cũng đều có nhân quả nghiệp duyên riêng nên cũng không tiện xen vào. Sau khi nghe kể lại chuyện A Minh gặp được linh hồn Lệ Lâm lẫn thân xác đang bị linh hồn khác chiếm giữ thì anh khá ngạc nhiên nhưng vẫn là suy nghĩ ấy, mỗi người đều có nhân duyên nghiệp báo riêng, tốt nhất vẫn không nên quá tò mò.

Hôm anh thấy kim quang trên người A Minh có thay đổi thì đã rất tức giận, ai lại làm trò tà môn này, tuy không ảnh hưởng đến tu vi của A Minh nhưng người hưởng kim quang sẽ phải thọ ân tình, mà một khi đã nhận phần ân tình đó thì bắt buộc trong một kiếp nào đấy phải trả lại. Nếu thật sự cần thì có thể đường đường chính chính đến gặp trực tiếp mà xin, nếu A Minh cho thì tức là cam tâm tình nguyện, cớ sao lại lén lén lút lút làm ảnh hưởng đến nghiệp duyên của người khác như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.