Lạc Minh Nguyệt sau khi tung ra một đòn, huyền linh sư tử chao lượn ba vòng trên bầu trời sau đó bay thẳng về phía bán đảo, không thèm nhìn thêm chút nào. Đám Hải Mãng chật vật từ tron mặt biển nổi lên, mặc dù không bị thương chút nào, làn da chỉ bị nhiễm lên chút vệt đen mà thôi nhưng chúng cũng không dám đuổi theo Lạc Minh Nguyệt để tìm phiền phức.
Vậy là lửa giận bắt đầu được chút lên đầu những nhân loại còn xót lại ở đây.
Không đánh lại Lạc Minh Nguyệt chẳng lẽ không đánh lại được đám nhân loại này hay sao chứ.
Hải Mãng hoạt động độc lập, không biết phối hợp với nhau nhưng con nào cũng mạnh hơn hẳn huyền chân cảnh viên mãn, cho nên thế trận lại nghiêng về một phía.
Huyền Phủ Cảnh cũng nhân đòn đánh của Lạc Minh Nguyệt lúc vừa rồi mà đi đến bán đảo rồi, huyền chân cảnh tứ trọng trở lên cũng chạy tương đối xa, có người bộc phát ra tốc độ chạy thẳng đến bán đảo, có người ẩn nấp, có người đi đường vòng, có người rút lui trong êm đẹp. Nói chung cũng nhờ đòn đánh vừa rồi của Lạc Minh Nguyệt mà có một số lượng người không nhỏ đã thoát đi.
Đám người đang bị Hải Mãng dồn đánh này chỉ có tu vi từ huyền chân cảnh tứ trọng trở xuống, hứng chịu đòn đánh vừa rồi mà không kịp phản ứng.
Nhìn thì giống như Lạc Minh Nguyệt kiêu ngạo cùng với không coi ai ra gì, sử dụng một đòn quần công tấn công hết tất cả nhưng suy nghĩ kỹ lại thì có thể thấy được nàng vừa cứu không ít người đâu.
Nàng có thể lựa chọn việc bùng phát sức mạnh rồi đi qua thay vì nhắm đến tất cả Hải Mãng, đủ để thấy chiêu vừa rồi của nàng có mục đích riêng, cũng không biết nàng rủ lòng thương xót những “kẻ yếu” này hay có nguyên nhân gì khác nhưng không thể phủ nhận việc mà nàng đã làm được.
Cũng nhờ có Lạc Minh Nguyệt mà số người thông qua cửa ải cuối cùng đông hơn rất nhiều so với dự kiến, có đến khoảng gần ba nghìn người, xấp xỉ năm phần trăm tổng số người đã tham gia từ đầu.
Dương Thiên cũng là một trong số đó, hắn ung dung bước đến gần bán đảo, chậm rãi thu hồi chiến pháp, thân hình giống như từ mờ dần rồi chuyển sang rõ nét. Nhưng không có ai cảm thấy bất thường khi Dương Thiên hòa mình vào đoàn người cả, cứ như hắn vốn nên ở đó vậy.
Hết sức thần kỳ.
Sở dĩ Dương Thiên “hiện hình” không phải là hắn không thi triển chiếp pháp được nữa mà là do cần phải để cho Thanh Vân Tông ghi danh mới được. Thời gian cũng chạy đến cuối cùng rồi, còn không ghi danh thì sẽ bị hủy tư cách mất.
Đám người còn lại bị Hải Mãng vây công thì Dương Thiên cũng không có cách nào cả, dù hắn tự tin không bại trước một con Hải Mãng thì đối đầu với một bầy cũng không có chút phần thắng nào cả.
Cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân bọn hắn mà thôi.
Đối với việc này thì Dương Thiên không hề cảm thấy có chút áy náy nào, nhanh chóng làm xong thủ tục đăng ký rồi lên trên bán đảo thôi. Thông tin đăng ký cũng không quá nhiều, bao gồm tên, tuổi, thế lực là được.
Dương Thiên cũng không phải xếp hàng chờ đợi gì, tự có người tìm tới bản hắn ghi chép lại, đồng thời thái độ rất tốt, hòa nhã cung kính làm người khác hài lòng.
Dương Thiên đã thay đổi hình dạng khuôn mặt cho nên cũng ghi chép luôn tên giả vào đó, hắn đến đây để phá rối cơ mà. Với lại Dương Thiên đang là cái tên bị coi như mất tích từ Tiên Long Bí Cảnh, Dương Thiên vẫn chưa có ý định hiện thân với thế gian đâu.
“Hạo Nhật, hai mươi tuổi, tán tu.”
Dương Thiên báo danh tính xong liền được đưa có một tấm thể, bên trên đề số “2612”, là số thứ tự cũng là số phòng mà hắn được Thanh Vân Tông chuẩn bị.
Buổi sáng nay đã thông qua diễn văn cùng với các tiết mục biểu diễn, văn nghệ, ca múa cho khán giả thưởng thức rồi, đến buổi chiều sẽ công bố danh sách ba trăm hạt giống có hi vọng nhòm ngó ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm.
Nói chung về mặt tổ chức cùng với hiệu suất làm việc thì không có gì để chê trách cả, phòng ở cho các tuyển thủ là miễn phí nhưng thức ăn thì không, có hàng tá các hoạt động để người đến tham gia phải “xì” tiền ra để tận hưởng cuộc vui thú.
Ai mà muốn ngồi im tu luyện thì cũng phải trả một lượng huyền thạch nhất định thì mới có thể hưởng dụng Tụ Huyền Trận, nói chung một kỳ đại hội võ lâm đi qua sẽ để cho thế lực tổ chức kiếm được một khoản kha khá đấy.
Chẳng trách mà các tông môn khó chịu ra mặt khi Thanh Vân Tông là người được tổ chức đại hội lần này.
Dương Thiên bước lên bán đảo, người qua kẻ lại tấp nập, sầm uất vô cùng. Hắn không vội trở về phòng mà Thanh Vân Tông chuẩn bị, thay vào đó đi đến một tửu lâu có mặt hướng ra biển, nhìn như đang uống rượu ngắm cảnh nhưng thực tế là đang nói chuyện với Lâm Thương.
Lâm Thương đã lên bán đảo vào sáng nay, tìm hiểu thông tin về nơi này. Để Dương Thiên khá bất ngờ là Lâm Thương lại nói nơi này chính là tổng bộ mà Lâm Thương đã được huấn luyện trước khi trốn khỏi Thanh Vân Tông.
Lâm Thương từng được tới đây một lần, chắc chắn sẽ không nhận sai, có điều bây giờ thì Thanh Vân Tông đã di chuyển nó đến chỗ nào thì khó mà biết đươc. Dương Thiên suy nghĩ một hồi rồi để cho Lâm Thương đi điều tra nguồn gốc khí tức quen thuộc kia là ở đâu.
Có thể đây sẽ là một cơ hội tăng cường lực lượng cho Huyết Nhật.
Chứ cả một tổ chức mà chỉ có mấy người như thế thì cũng lộ ra yếu kém, so với số lượng khổng lồ của Tinh Võng thì khó mà cân bằng được. Cả hai tuy có nhiệm vụ khác nhau nhưng không thể có sự chênh lệc quá lớn ở đây.
Huyết Nhật đang là một nguồn tin ngầm đáng giá cùng với đảm nhận trọng trách chiến đấu chủ chốt nên nó càng lớn mạnh càng tốt. Trong Tinh Võng có huyền phủ cảnh thì trong Huyết Nhật càng phải có năng lực ám sát huyền phủ cảnh, như vậy mới đảm bảo cho Nhật Nguyệt Các không bị tan rã.
Ngoài thông tin này ra thì Lâm Thương cho biết tông chủ của Thanh Vân Tông đích thân chủ trì Đại Hội Võ Lâm lần này, Võ Lâm Quán cũng đã lộ diện. Nói đến người của Võ Lâm Quán thì Lâm Thương không khỏi nhắc Dương Thiên cẩn thận, mặc dù người đến khá trẻ tuổi, nghe nói là thiếu chủ của Võ Lâm Quán nhưng tu vi cực cao, ít nhất là huyền phủ cảnh.
Còn có thân phận đặc thù, là Thiếu Chủ của Võ Lâm Quán.
Dương Thiên gật gù, lần phá rối này hẳn là rất đặc sắc đây. Một đám huyền phủ cảnh tập trung lại với nhau, vừa không ngoài ý muốn của Dưog Thiên, vừa thuận lợi cho kế hoạch của hắn.
Dương Thiên cũng biết được quy tắc hai vòng sau khiến cho hắn càng coi trọng Thanh Vân Tông hơn. Vừa tận dụng thế mạnh của mình, vừa tạo ra lợi thế mà không ai bắt bẻ được, thật sự đánh giá để khen ngợi.
Vòng thứ hai chính là Võ Tuyển, những người tranh đoạt ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm sẽ đánh quần chiến trước, sau đó chọn ra một trăm người để tiến hành chia bảng, đánh vòng tròn.
Cuối cùng mười người đứng đầu sẽ bốc thăm đấu loại trực tiếp.
Quy tắc cũng tính là công bằng, không có người nào phản đối. Nhưng Thanh Vân Tông lại khéo léo lồng thêm một trò trơi nhỏ bên lề của võ đài. Theo dõi truyện tại vtruyen.com/truyen/huyen-linh-ky để ủng hộ tác giả nha.
Chính là đặt cược.
Với tỉ lệ đặt cược được thống nhất, điều chỉnh sau mỗi vòng đấu, không dây dưa cò cưa, trao tiền liền tay, trúng giải công khai, uy tín chất lượng thì thật khó để cho người khác có thể cưỡng lại.
Với khí chất còn thở là còn gỡ tiềm tàng trong mạch máu, quy chế đặt cược này lập tức được người đón nhận. Mà danh sách hạt giống chiều này sẽ dựa theo biểu hiện buổi sáng của bọn họ mà đưa ra tỉ lệ đặt cược, chắc chắn làm mọi người hài lòng.
Dương Thiên nghe vậy lập tức điều động người của Thần Hành Thương Hội đến đây làm ăn, dựa vào hệ thống tình báo khổng lồ sẵn sàng phân tích mọi tuyển thủ, tìm ra ít nhất năm mươi người sẽ vượt qua vòng quần chiến.
Việc này trở thành ưu tiên quan trọng hơn khiến Dương Thiên cũng hơi coi nhẹ Vòng Đấu Trí cuối cùng, chỉ nắm chút thông tin qua loa rồi điều động nhân thủ ngay lập tức.
Trước hết vét sạch tài nguyên của Thanh Vân Tông đã rồi tính.