Huyên Thảo Nan Vong

Chương 5: Đồng hành



Thiên Thiên ngồi trên một chạc cây khá cao, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trên tay, nàng xoay ngang xoay dọc một hồi, cuối cùng đành chấp nhận sự thật là mình chẳng tài nào hiểu nổi. Thiên Thiên dứt khoát cất bản đồ đi, nhảy xuống dưới, ai ngờ…

Thần lực của nàng đột nhiên không cách nào sử dụng, rõ ràng nó không biến mất cũng không bị phong ấn, nhưng Thiên Thiên không thể xuất ra được, đành để bản thân rơi từ trên cây xuống. Thiên Thiên vốn nghĩ cho dù không dùng được thì thần lực của nàng cũng sẽ tự biết bảo vệ cho chủ nhân, chắc chỉ đau một chút thôi nên nhắm mắt chờ cơn đau tới…

“Bịch!”

Thiên Thiên cảm thấy mặt đất nên mình rơi xuống dù cứng một chút nhưng lại khá thoải mái, còn hơi êm êm. Nàng từ từ mở mắt, phát hiện mình đang đè lên một người khác thì vội vã đứng lên đỡ người kia dậy, áy náy nói:

- Xin lỗi, không phải ta cố ý đâu. Ngươi không sao chứ?

Lúc người bị Thiên Thiên đè lên kia đứng dậy phủi sạch quần áo rồi ngẩng mặt lên ai oán than đau với một gương mặt không thể giả tạo hơn thì Thiên Thiên suýt nhảy dựng lên.

- Dạ Phong, sao ngươi lại ở đây?

- Cô nương, cô có thể đổi câu nói khác không, sao lần nào gặp nhau cô cũng nói câu này, không thấy chán ư?

- Ta đang hỏi ngươi sao lại ở đây cơ mà? Ngươi theo dõi ta phải không?

- Cô nương sao có thể nói vậy chứ, tại hạ đang đi đường thong thả, cô từ trên cao rơi xuống khiến tại hạ trọng thương, lẽ ra phải là tại hạ hỏi cô sao lại rơi trúng người tại hạ chứ?

- Ta vô tình trượt chân, ai biết ngươi đi ở dưới này. Mà không phải ta đã chấm dứt quan hệ hợp tác với ngươi rồi sao, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, sao có thể lại gặp nhau. Ngươi cố ý.

- Cô nương nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta đi theo chỉ dẫn của cùng một tấm bản đồ, ra khỏi phố hội kia chỉ có con đường này, đường cô nương đi và đường tại hạ đi há lại khác nhau? Hơn nữa, nếu cô không từ trên cây kia rơi xuống, chúng ta sao có thể gặp nhau. Nếu nói cố ý, lẽ nào… cô nương trong lòng còn nhớ nhung không dứt, cố ý muốn gặp tại hạ?

Trán Thiên Thiên nổi gân xanh, tên chết tiệt, ăn nói thật quá hàm hồ. mặc dù trong long đầy một bụng tức nhưng khi nhìn đến bức tranh trên chiết phiến của Dạ Phong, nàng đành nhịn xuống. Hắn cố ý phe phẩy chiếc quạt vẽ tấm bản đồ đó, chắc chắn đã biết đồ là nàng trộm rồi. Không đúng, hộp gỗ là nàng tìm thấy, hành động của nàng chẳng qua là để vật hoàn cố chủ thôi. Nàng vờ như vô tình hỏi:

- Ngươi cũng đi theo chỉ dẫn trên tấm bản đồ đó sao?

Dạ Phong cười khẽ:

- Cô nương, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ không hỏi chuyện riêng của đối phương hay sao?

- Đấy là lúc chúng ta hợp tác mà thôi, giờ quan hệ đó đã chấm dứt, ta muốn hỏi đương nhiên sẽ hỏi.

Dạ Phong nhếch miệng:

- Vậy sao? Thứ lỗi tại hạ không muốn nói.

Hắn vừa dứt lời đã vươn tay ra nắm lấy một mũi tên đang lao về phía Thiên Thiên, dừng lại cách mặt nàng chưa đầy hai phân. Thiên Thiên vốn cũng định tránh đi nhưng hắn Dạ Phong lại nhanh hơn nàng. Hắn quay sang cười nhẹ với Thiên Thiên:

- Cô nương, tại hạ lại giúp cô lần nữa đấy nhé!

Thiên Thiên chỉ vào lòng bàn tay đang rỉ máu của hắn, giọng điệu thoạt nghe vô cùng bình thản:

- Đa tạ, ngươi còn đang bị thương đó. Nơi này không an toàn, ta đi trước.

Nàng đi được hai bước đã bị giọng của Dạ Phong kéo lại:

- Cô nương biết đường không đó?

“Chẳng lẽ mình đi sai hướng?” Thiên Thiên nghĩ thầm rồi xoay người sang bên phải, tiếp tục đi.

- Cô nương, đường vừa nãy cô đi đúng rồi, sao lại quẹo sai làm chi?

Thiên Thiên quay người lại, chỉ vào mặt Dạ Phong, tức đến mức không thốt nên lời. Trái với sự tức giận cực độ của nàng, Dạ Phong chỉ ung dung quấn băng xử lí vết thương rồi bước gần đến phía nàng. Thiên Thiên cảm giác ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng nguy hiểm, hệ như lúc hắn sắp sửa hôn nàng vậy. Cánh tay giơ lên của nàng bất giác rụt lại, Thiên Thiên thậm chí còn lùi lại mấy bước, giọng có phần run rẩy:

- Ngươi lại có âm mưu gì phải không?

Dạ Phong nhìn hành động của nàng thì bật cười, hắn xoay người nàng lại rồi đi về phía trước.

- Đi thôi, cô nương định đứng nhìn tại hạ cả ngày sao? Cô nương không ngại nhưng tại hạ sẽ thẹn thùng đó.

- Ta mà thèm nhìn ngươi à?

Dạ Phong vừa đi bên cạnh Thiên Thiên vừa lải nhải về lợi ích của việc có người đồng hành để giúp đỡ lẫn nhau. Thiên Thiên không thể không vì tương lai của cái tai của mình mà nói:

- Được rồi, ta nối lại quan hệ hợp tác với ngươi. Bây giờ im lặng và đi cùng ta, được chứ?

Dạ Phong không thèm che giấu nụ cười tự mãn, hắn kéo tay áo Thiên Thiên, trong phút chốc gương mặt dịu dàng như gió xuân.

- Vậy chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé. Tại hạ là Dạ Phong, Dạ trong...

- Ngươi muốn biết tên ta?

Dạ Phong gật mạnh đầu, hắn gặp nàng bao nhiêu lần rồi, nói với nhau bao nhiêu câu, ngay cả hôn cũng hôn rồi mà còn chưa biết tên nàng, thật là quá mất mặt.

- Tên ta là Thiên Thiên, ngươi gọi Thiên Thiên là được, ta sẽ gọi ngươi là Dạ Phong. Thế nhé, đừng có cô nương tại hạ gì hết, ta nghe mà phiền hết cả đầu.

Dạ Phong vừa mở miệng gọi Thiên Thiên cô nương đã bị nàng chặn lại:

- Ta nói ngươi gọi là Thiên Thiên thôi cơ mà, không cần thêm cô nương vào.

- Chẳng lẽ cô không phải cô nương sao?

Thiên Thiên nhất thời cứng họng, tên chết tiệt này muốn hại chết nàng mà. Thôi vậy, nàng sẽ không chấp nhặt với người như hắn, dẫu sao tạm thời hắn cũng có ích cho chuyến đi sắp tới. Thiên Thiên đã nghĩ kĩ, có lẽ bản đồ này mới thực sự là thứ khiến cha muốn nàng rời khỏi Tam giới, đến thế giới này, thậm chí là tới không gian trong quá khứ. Nếu đã vậy, nàng chẳng có lí do gì mà không đi tiếp. Mặc dù nàng không thích cách làm của cha hay sư phụ nhưng nếu chỉ đi khám phá thế giới bên ngoài thì sao phải sợ chứ?

Dạ Phong đi trước một quãng, thấy cô nương thú vị nọ vẫn đang ngẩn ngơ thì không kìm được bước chân về phía nàng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

Lòng hồ rộng lớn mênh mông, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nương theo dòng nước, tạo nên những vòng tròn lan rộng ra xung quanh. Cành liễu khẽ khàng đung đưa, tựa người thiếu nữ xõa tóc bên hồ, xa xa còn có bóng người cầm quạt, bạch y phiêu lãng trong gió, mày kiếm mắt phượng, tuấn mỹ không gì sánh bằng. Thiên Thiên nhìn khung cảnh trước mắt, nhất thời càng thêm ngơ ngẩn, nàng rõ ràng đang ở trong rừng, hồ nước, thuyền mộc ở đâu ra? Hơn nữa, cái người kia, không phải Dạ Phong thì còn ai?

Dạ Phong thu lại chiết phiến, đắc ý nhìn vẻ mơ màng thoáng hiện trong đôi mắt Thiên Thiên.

- Cô nương, phong cảnh không tệ chứ?

Thiên Thiên cũng chỉ thất thần vài giây rồi lập tức trấn tĩnh, cười nhạt:

- Không ngờ công tử đây lại có nhã hứng đến thế, một cây quạt cũng thật đặc sắc.

Dạ Phong cảm thấy có điều bất ổn, nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Tại hạ tuy họa pháp hơn người nhưng tối qua do gấp rút, mấy chữ đề trên bản đồ không kịp ghi nhớ, chẳng hay cô nương có để ý?

- Ta nhớ, là một bài thơ.

“May quá, nàng ấy không để bụng.” Dạ Phong vừa kịp mừng thầm đã nghe Thiên Thiên tiếp:

- Có điều mấy hôm nay thời tiết hanh khô, bản cô nương nhất thời quên mất.

Nụ cười trên môi dạ Phong méo xệch:

- Cô nương…

- Ta làm sao?

Nơi đáy mắt Dạ Phong lúc này, in bóng một thiếu nữ vẻ ngoài cao ngạo, ánh mắt xa cách nhưng không giấu nổi sự linh động, hắn không kìm được một tiếng thở dài, bất giác phải quay người đi.

- Cô nương có yêu cầu gì xin cứ nói, tại hạ tuyệt không từ chối.

- Đâu phải khách khí thế, chúng ta là người cùng chung mục đích, ta cũng không có ý định làm khó ngươi.

- Vậy…

Thiên Thiên tung người lên chạc cây gần đó, chợt ngâm nga đọc:

Nhất cú nhất thương nhất tiêu sầu

Thiên ngôn thiên giản thiên kỉ hoan

Phục mộ vạn niên nhân bất tri

Hồi đáo quy mâu hà hữu gia?

(Một câu một thương xua đi sầu

Ngàn lời ngàn giản tự tìm vui

Coi mộ vạn năm ai nào thấu?

Quay đầu trở lại đâu là bờ?

~SK~

*Thương, giản là 2 loại vũ khí có sức sát thương mạnh.

Dạ Phong nhất thời thất thần, giây phút ấy, nàng giống một nữ thần tôn quý, lại càng giống một tiểu cô nương nghịch ngợm, trong kí ức bụi phủ ngàn năm trước của hắn, bỗng hiện ra một giọng nói mơ hồ:

- Dạ Phong, nhìn xem, ta cũng biết làm thơ nhé!

Thiên Thiên nhảy xuống, nhìn nét mặt của Dạ Phong, nàng cũng có chút rối rắm. Không hiểu sao nàng đột nhiên nổi hứng, muốn thử giống như trước đây, ra vẻ hiểu biết trước mặt Hàn Dương, mặc dù lần nào cũng bị ngó lơ, nhưng nàng luôn thấy rất vui. Nàng tự vỗ vào mặt mình, thầm nghĩ bản thân nhất định hồ đồ rồi, không cẩn thận bộc lộ ra ngoài.

- Cô nương, tự vỗ vào mặt mình không đau ư? Nhưng tại hạ nhìn thấy đau lòng lắm.

- Chết tiệt, Dạ Phong, ngươi không xưng hô tử tế được à, ta nghe phiền muốn chết.

- Theo lời cô nương, chúng ta mới quen hai ngày, sao có thể xưng hô thân mật đây?

- Chẳng lẽ không có cách nào bình thường hơn ư?

- Vậy ta gọi nàng là muội muội nhé?

- Thôi đi, chúng ta có nhiều việc để làm hơn là thảo luận vấn đề này.

“Là nàng khơi ra trước đấy chứ?” Dạ Phong cười thầm.

- Ừm, ví dụ như…

- Ngươi nghĩ sao về bài thơ kia?

- Theo suy đoán của ta, hẳn là muốn dẫn chúng ta đến một nơi, mà nơi này, phần nhiều khả năng là một ngôi mộ…

- …Mộ…?

- Có lẽ vậy, theo như chỉ dẫn trên bản đồ, đi về phía bắc thêm hơn ba mươi dặm, qua một trấn nhỏ, là đến.

- Vậy còn chờ gì nữa, mau khởi hành thôi.

Sau khi đi được một quãng đường khá xa, Dạ Phong đột nhiên hỏi?

- Thiên Thiên, không phải cô có phép thuật ư? Sao không cưỡi mây gọi gió mà lại đi bộ thế này?

Thiên Thiên giả bộ không nghe thấy, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước.

Một lúc sau, nàng lại nghe Dạ Phong lảm nhảm:

- Thiên Thiên, nơi đây phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, chúng ta đi bộ cũng nửa ngày đường rồi, chi bằng nghỉ lại một lát, tiện thể ngắm phong cảnh một chút?

Thiên Thiên miễn cưỡng dừng lại, từ tốn phản bác:

- Thứ nhất, chỗ này là giữa rừng, không có non xanh, chẳng có nước biếc, ta cũng không có hứng thú nhìn lá rụng. Thứ hai, chúng ta đi nhiều nhất mới chỉ hai, ba tiếng, không thể coi là nửa ngày đường. Thứ ba, ta không mệt, không muốn nghỉ.

Thấy Dạ Phong còn ngây người, nàng tốt bụng giải thích:

- Hai, ba tiếng là khoảng hơn một canh giờ, ngươi hiểu chứ?

Nụ cười thường trực trên môi Dạ Phong thoáng chốc cứng nhắc. Nàng cho rằng hắn kém hiểu biết ư? Mà khả năng phản biện cùng sự bình tĩnh của nàng, rốt cuộc sinh ra lúc nào vậy, hắn quả thực không thích ứng kịp. Chẳng lẽ cô nương kiêu căng ngạo mạn lại còn nóng tính hôm qua, và thiếu nữ với gương mặt điềm nhiên, giọng nói không chút biểu cảm đang đứng trước mặt hắn hiện giờ, không phải cùng một người?

- Này, có phải ngươi mệt quá không suy nghĩ được gì không? Thật là, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đi có đoạn đường cũng than mệt, thật mất mặt.

- Ngại quá, nhưng ta chẳng thấy mất mặt chút nào. Cô xem, chúng ta đã đi xa như vậy, cô lại chẳng nói chuyện với ta, trong lòng ta ắt sinh buồn rầu. Tinh thần tổn thương dẫn đến suy kiệt tinh thần là lẽ đương nhiên.

Thiên Thiên nghe hắn nói, càng nghe càng buồn cười.

- Ồ, vậy theo ý ngươi, ta hôm qua đánh quái mệt mỏi, ba bữa ăn không ngon miệng, ngủ không đủ giấc mà tinh thần vẫn tốt thế này thì lạ quá, nhỉ?

Dạ Phong xua tay:

- Không lạ, cô pháp lực cao cường, đương nhiên hơn người.

Thiên Thiên nhướn mày nghi ngờ:

- Ngươi cho là mình rất yếu ớt ư?

Dạ Phong mở quạt, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nói:

- Kì thực, tại hạ chỉ là đạo sĩ bắt yêu trừ ma tầm thường, hôm qua vì giúp đỡ cô nương, sức lực suy kiệt, nay vẫn chưa được điều dưỡng cẩn thận.

Thiên Thiên bất đắc dĩ thỏa hiệp:

- Nói đi nói lại là ngươi muốn nghỉ ngơi thôi đúng không? Được, chúng ta tạm thời dừng lại, nửa giờ nữa hẵng đi tiếp.

- Cô nương, giúp người thì giúp cho chót, cô định để tại hạ thương tích đầy mình nằm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này hay sao?

Thiên Thiên cố nén giận nhưng vẫn không kìm được lớn tiếng:

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Phía trước có một trấn nhỏ, chúng nghỉ ở đó một ngày, thế nào?

Thiên siết chặt tay, cắn răng nói một chữ: “Được.”

Dạ Phong đạt được ý nguyện, ung dung đi về trước, Thiên Thiên càng nhìn càng ngứa mắt, chỉ muốn cho hắn một chưởng, bay xa vạn dặm. Có điều, nàng phải nhịn, vì hắn là người dẫn đường của nàng, một chữ nhẫn có thể cứu cả thành trì, Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, bước nhanh theo Dạ Phong.

Dạ Phong thầm đoán bộ dáng của nàng sau lưng, bất giác cong môi. Cô nương, ta không phải người dễ bắt nạt đâu nhé.

Trong gió xuân khoan khoái, hai người bước trên cỏ xanh rợp trời, xuyên qua cánh rừng ngàn thước, hắn có hoài bão của hắn, nàng có mục đích của nàng, nhưng tại giây phút này, hai người sóng bước, rốt cuộc là duyên hay là kiếp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.