Về Ly Nhan viện Mộ Dung Như Ly tùy tiện tìm một phòng trống cho thiếu niên rồi giúp hắn dọn dẹp một phen.
“Ngươi là người Mộ Dung gia?”
Hắn nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hỏi nàng.
“Ừ” Nàng gật đầu đáp, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
“Ngươi tên gì?”
Nghe hắn hỏi vậy nàng liền dừng lại, khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, nói:
“Trước khi hỏi tên người khác thì phải xưng danh tính của mình trước, đạo lí này mà ngươi cũng không hiểu sao?”
“À, ta là Hoa Dật Vũ.”
Mộ Dung Như Ly khẽ nhướn mày, xoa nhẹ cằm:
“Thiếu chủ Hoa gia a, ngươi không ở Liên Nguyệt thành mà lại chạy đến La Vũ thành để làm gì, hơn nữa còn bị truy sát?”
Hoa Dật Vũ kinh ngạc:
“Ngươi biết ta? “
“Hửm? Không biết, chỉ từng nghe qua thôi. Thiên tài Hoa gia, 15 tuổi thực lực đã đạt đến Huyền Vương tứ cấp, hơn nữa còn là ma pháp sư song tu hệ mộc và phong. Ta nói không sai chứ?”
Hắn nhún vai, có thể coi là vậy. Lại nhìn nàng một tư thái lười biếng, hắn nghi hoặc:
“Ta đã nói cho ngươi biết tên của ta, cũng đến lượt ngươi nói rồi chứ?”
“Ta ư? Ngươi muốn biết tên giả hay tên thật?” Mộ Dung Như Ly vẻ mặt cợt nhả. Chậc, nàng thật sự có cả hai cái tên mà!
“Tất nhiên là tên thật, như vậy mà cũng hỏi!”
Hoa Dật Vũ khóe miệng co giật, hắng giọng quát. Phì cười, nàng phẩy phẩy tay:
“Đùa chút thôi mà. Ta tên Mộ Dung Như Ly.”
Hắn cúi đầu lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại tên nàng vài lần như để ghi nhớ rồi ngẩng lên hỏi:
“Vậy Như Ly, ngươi tu luyện lĩnh vực nào?”
Khi nãy hắn để ý thấy tốc độ di chuyển của nàng rất nhanh. Tốc độ như vậy cho dù là chiến sĩ cũng không thể có được, mà hắn lại không thấy nàng dùng đến huyền lực nên thật sự có chút tò mò.
Nghe đến câu hỏi của hắn Mộ Dung Như Ly liền nở một nụ cười trào phúng, giọng nói đầy châm chọc:
“Ngươi hẳn là mới vào thành nên chưa biết. Tất cả người dân ở đây ai ai cũng biết Tam tiểu thư Mộ Dung gia là phế vật không thể tu luyện.”
Hoa Dật Vũ trợn mắt. Phế vật?! Hắn không tin! Nàng mà là phế vật thì trên đời này không có ai là thiên tài! Nàng đương nhiên biết được suy nghĩ của hắn, bất quá hắn đối với nàng không quan hệ nên những chuyện của nàng hắn không cần thiết phải biết.
“Ngươi còn gì muốn nói với ta sao?”
Thấy hắn định mở miệng nói gì nhưng cuối cùng lại thôi nàng liền hỏi. Hoa Dật Vũ tâm tư bị nhìn ra thì ngượng ngùng gãi đầu:
“Ta là muốn nhờ ngươi hộ tống về Liên Nguyệt Thành, đương nhiên sẽ tính tiền công!”
Thấy nàng trầm mặc hắn liền vội vàng giải thích:
“Ta biết đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy sẽ khiến ngươi khó xử. Vậy nên ngươi cứ từ từ suy nghĩ, khi nào có câu trả lời -”
“Không cần!” Mộ Dung Như Ly lạnh lùng lên tiếng chặt đứt lời nói của hắn.
Tiến đến ngồi đối diện với hắn, nàng chống cằm gõ nhẹ lên bàn:
“Trước khi đồng ý ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Những hắc y nhân kia là do ai phái tới? Và vì lí do gì mà truy sát ngươi?”
Nghe đến đây Hoa Dật Vũ đột nhiên nổi giận, hung hăng đập mạnh tay xuống bàn khiến nó lập tức gãy đôi.
“Hừ! Ta chắc chắn bọn chúng là do Phong gia phái tới, mà cụ thể hơn chính là tên khốn Phong Bạch Lăng làm!”
Hận thù giữa hai đại gia tộc Phong - Hoa nàng cũng có biết một chút qua lời Mộ Dung Như Lâm. Nghe nói mối thù này bắt nguồn từ gia chủ hai đời trước. Khi ấy gia chủ Hoa gia và Phong gia vốn là bằng hữu tốt, nhưng bi kịch là cả hai người lại cùng yêu một nữ nhân. Nàng ta tên Liên Nguyệt - nữ nhi duy nhất của thành chủ. Chỉ cần nhìn đến việc ông lấy tên nữ nhi đặt cho thành thì cũng đủ để biết ông yêu thương nàng ta cỡ nào.
Thành chủ biết gia chủ Hoa gia và Phong gia đã đem lòng mến mộ Liên Nguyệt từ lâu liền quyết định tổ chức một trận tỉ thí, ai giành chiến thắng sẽ được phép đính hôn với nàng. Trong trận tỉ thí gia chủ Phong gia vì biết bản thân không thể đánh lại gia chủ Hoa gia nên liền sử dụng thủ đoạn để chiến thắng.
Mặc dù ông ta chiến thắng nhưng lại không thể có được tình yêu của Liên Nguyệt vì nàng cũng đã thầm yêu gia chủ Hoa gia từ lâu. Ngày hôn lễ chính thức tổ chức gia chủ Hoa gia đã cùng tân nương bỏ trốn khiến thành chủ vô cùng tức giận song ông cũng không thể làm được vì đó là lựa chọn của nữ nhi bảo bối. Là một người phụ thân ông đương nhiên mong nữ nhi được hạnh phúc.
Thành chủ bỏ qua không có nghĩa là sẽ có kẻ khác bỏ qua. Hôn lễ đang được tổ chức mà tân nương lại bỏ trốn ngay giữa nghi thức bái thiên địa, điều này đối với gia chủ Phong gia chính là một sự sỉ nhục to lớn. Ông ta tuyên bố hai gia tộc Phong - Hoa chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Việc đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ nhưng cả hai bên vẫn án binh bất động.
“Chẳng phải hai gia tộc vẫn luôn án binh bất động sao, tại sao hiện tại thiếu chủ Phong gia lại muốn giết ngươi?” Mộ Dung Như Ly nghi hoặc hỏi.
Nghe nàng nói vậy mặt Hoa Dật Vũ đột nhiên nổi lên hai rặng mây hồng khả nghi. Hắn ấp úng:
“Chuyện này...thật ra không liên quan đến gia tộc của chúng ta...”
Mộ Dung Như Ly đột nhiên thông suốt, dù sao chỉ số IQ của nàng không phải là đồ để không.
“Ồ? Chẳng lẽ hai người các ngươi... cũng mắc phải "chuyện ấy"?”
Hắn dường như hiểu được "chuyện ấy" trong lời của nàng là chuyện gì mặt liền đỏ ửng, xấu hổ gật đầu. Che miệng cười trộm, nàng trêu chọc:
“Ôi chao, ta thật muốn biết xem rốt cuộc nàng ta là ai mà lại khiến cho hai vị thiếu chủ thiên tài phải chém giết nhau để tranh giành a~”
Hoa Dật Vũ mặt mỗi ngày một đỏ. Cuối cùng tựa hồ không chịu được nữa, hắn ôm đầu hét lên: