Tiêu Thiên Hà tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong một gian nhà tranh.
Hắn không nhớ có chuyện gì xảy ra chỉ biết hắn đã chạy rất lâu, rất lâu trước khi ngã gục vì kiệt sức.
Ai đã đưa hắn về đây còn Tuyết Vân đâu?
Nhớ tới Tuyết Vân hắn vội bật dậy, chàng cảm thấy có một luồng khí nóng đang từ từ lan tỏa trong người khiến chàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, luồng khí ấy dần ngưng tụ ở huyệt đan điền.
Thiên Hà mừng rỡ không ngờ trong lúc này nội công của hắn lại tiến bộ thêm một bậc đạt đến mức thượng thừa.
Lúc trước khi luyện nội công Nhiếp ảnh đại pháp hắn chỉ có thể luyện tới tầng thứ tám rồi bị gián đoạn không thể luyện tiếp được vậy mà không hiểu sao lúc này có thể dễ dàng thông qua tầng thứ chín.
Thiên Hà đang hồ nghi chưa hiểu gì thì một vị Bạch y công tử bước vào nhìn hắn cười, nụ cười của y khiến cho người khác cảm thấy ấm áp, trong lòng có bao nhiêu muộn phiền đều tiêu tan hết.
Bạch y công tử ngồi xuống cạnh hắn đưa tay bắt mạch cho hắn rồi gật đầu nói:
"Vết thương của công tử không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài hôm là khỏi hẳn."
Thiên Hà lẩm bẩm: “Ta mơ hay tỉnh đây? Không, không phải là mơ”, rồi hắn hét lớn:
"Vân Minh Thiên, Vân đại ca, là huynh sao, vậy mà giang hồ đồn rằng huynh đã bị ma nữ sát hại, ha ha ha… đệ biết mà huynh phúc lớn mạng lớn đâu thể chết dễ dàng như thế được…"
Trước mắt Thiên Hà là một Vân Minh Thiên bằng xương bằng thịt, vẫn khuôn mặt đăm chiêu đó, vẫn đôi mắt tinh anh đó, vẫn cái khí khái ngất trời tỏa ra từ người chàng khiến cho đối phương phải khâm phục đó… Tất cả còn y nguyên như ngày mới gặp, vậy mà đã một năm rồi.
Thiên Hà không ngờ lại được gặp lại Vân Minh Thiên trong trường hợp này, khỏi phải nói chàng vui mừng đến mức độ nào. Hắn vừa cười vừa ôm riết lấy Vân Minh Thiên bởi cứ sợ là buông tay ra Minh Thiên sẽ biến mất như một giấc mộng.
Vân Minh Thiên không nói gì khẽ đẩy Thiên Hà ra, thái độ có vẻ khác thường, y khẽ cau mày nói:
"Công tử không sốt lẽ nào lại mê sảng chứ?"
Thiên Hà vụt tắt nụ cười:
"Sao huynh lại có vẻ xa lạ vậy, huynh không nhận ra đệ sao? Đệ là Tiêu Thiên Hà đây, Vân huynh."
Bạch y công tử mỉm cười:
"Huynh nhận nhầm người rồi, tại hạ họ Trương tên gọi Thiếu Vũ."
"Không thể như thế được, sao lại có thể giống nhau như thế chứ?"
Nhìn kĩ lại thì quả thật Trương Thiếu Vũ giống Vân Minh Thiên như tạc, nếu như mới nhìn thì cứ ngỡ họ là hai huynh đệ đồng sinh.
Lúc này Thiên Hà mới phát hiện ra vị Trương công tử này tướng mạo nho nhã, da mặt có phần nhợt nhạt như người ít ra nắng, tay chân y mềm mại như là nữ nhi có vẻ y là người đọc sách, bốc thuốc chứ không giống với một Vân Minh Thiên khẳng khái lớn tiếng mắng quần hùng tại Túy Tiên lâu năm nào.
Hắn thất vọng thở dài:
"Tại hạ vì quá thương nhớ một vị bằng hữu nên mới mạo nhận, mong công tử bỏ quá cho."
Trương Thiếu Vũ khẽ gật đầu.
Thiên Hà hỏi tiếp:
"Có phải chính công tử đã cứu ta?"
"Mấy hôm trước tiểu đồng của ta lên núi hái thuốc tình cờ gặp công tử đang bị thương nên mang về đây…"
"Vậy còn vị cô nương đi cùng tại hạ, nàng ấy không sao chứ?" Thiên Hà bồn chồn lo lắng.
Trương công tử mỉm cười:
"Cũng may phát hiện kịp lúc, cô nương ấy hiện đang nghỉ ngơi ở phòng bên."
Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Vân không sao, hắn như trút được một gánh nặng trong lòng.
"Đa tạ công tử cứu mạng. Trương công tử, công tử tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao thâm như vậy thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Tiêu Thiên Hà không biết phải nói gì ngoài hai chữ cảm kích."
"Công tử quá lời rồi…"
"Tại hạ có thể qua thăm vị bằng hữu không?"
"Tất nhiên là được."
Thiên Hà theo Trương Thiếu Vũ sang một gian phòng khác, Tuyết Vân đã tỉnh, nàng đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Thiên Hà vào nàng nheo mắt cười tinh nghịch:
"Đường chủ à, không biết ta bị thương nặng hơn huynh hay huynh bị thương nặng hơn ta nữa, sao mãi đến giờ huynh mới chịu tỉnh."
Khuôn mặt nàng hôm nay đã hồng hào trở lại, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, ánh mắt nàng nhìn chàng lộ ra thần sắc có chút tinh quái.
Nữ nhân khi cười quả rất đẹp, mặt Tuyết Vân tuy có rất nhiều vết sẹo vạch ngang vạch dọc nhưng không dấu được vẻ xinh tươi, thanh thoát.
Thiên Hà nhìn nụ cười dịu dàng khả ái đó mà tiêu hồn lạc phách, hắn biết rằng hình bóng nàng ngày càng in đậm hơn trong trái tim hắn, bất chấp dung mạo nàng xấu xí hay xinh đẹp.
Thiên Hà xúc động quá nhất thời bước tới mang nàng ôm vào trong ngực, nghe nhịp tim hữu lực của nàng mới chân chính tin là nàng còn sống.
"Tuyết Vân, nàng không sao là tốt rồi, nàng làm ta lo quá."
"Ây, Tiêu Thiên Hà… huynh… bỏ ta ra rồi nói tiếp…"
Tuyết Vân ngượng chín mặt. Tiêu Thiên Hà này lại uống lộn thuốc đi. Thiên Hà bá đạo càng ôm chặt hơn, bên tai nàng thủ thỉ:
"Tuyết Vân, chỉ một khắc thôi, có được không?"
Trương Thiếu Vũ nhìn hai người tình chàng ý thiếp mà đen mặt. Y khẽ ho mấy tiếng. Tuyết Vân giật mình vội xô Thiên Hà ra.
"Thiếu Vũ, huynh tới lúc nào, sao không lên tiếng."
"Ta vẫn đứng đây từ lúc Tiêu huynh bước vào a."
Thiên Hà lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của Trương Thiếu Vũ.
"Ngượng ngùng! Đã để Trương công tử chê cười."
"Không sao, là ta không nên phá hỏng chuyện tốt của hai vị…"
Tuyết Vân đen mặt.
"Họ Trương kia, huynh nói chuyện tốt gì?"
"Vân nhi, vết thương của muội tuy đã khép miệng nhưng tổn thương tới tâm mạch, sau này sẽ có di chứng. Tốt nhất nên tránh kích động a…"
"Đừng ỷ huynh biết y thuật rồi chèn ép ta…"
"Tuyết Vân, Trương công tử nói có lý, là ta không đúng, nàng mau nghỉ ngơi đi."
"Ta đã không sao rồi, Thiếu Vũ, Thiên Hà, hai huynh không cần lo lắng nữa. Đã nằm nhiều ngày trên giường, ta muốn ra ngoài tản bộ."
Thiên Hà đưa mắt nhìn Trương Thiếu Vũ hỏi ý. Trương Thiếu Vũ gật đầu nói:
"Được! Nhưng chưa thể vận động nhiều, muội chỉ nên đi loanh quanh trong sân chốc lát thôi. Cần phải nghỉ ngơi nhiều thì mới nhanh hồi phục…"
"Thiếu Vũ huynh trở nên dông dài từ lúc nào vậy a?"
"Vân nhi, muội chớ nên tùy hứng. Ta là lo cho muội…"
Thiên Hà thấy Trương Thiếu Vũ mở miệng đóng miệng đều là Vân nhi, Vân nhi, xem ra quan hệ có vẻ không tệ. A, lẽ nào trong lúc hắn còn hôn mê tên họ Trương này đã câu mất tâm Tuyết Vân của hắn. Hắn và Tuyết Vân ở cạnh nhau lâu như vậy cũng không bằng gã họ Trương mới gặp có mấy ngày sao?
"Trương công tử không cần lo lắng, ta sẽ đi cùng chăm sóc cho Vân nhi. Vân nhi nhà ta tính tình hiếu động, bắt nàng ấy ngồi yên một chỗ khác nào tra tấn nàng a."
“Vân nhi nhà ta” từ lúc nào Tuyết Vân lại thành người một nhà với Tiêu Thiên Hà chứ? Mặt Trương Thiếu Vũ biến sắc. Ánh mắt y nhìn Thiên Hà ngày càng thiếu thiện cảm.
“Vân nhi nhà ta, Tiêu Thiên Hà, huynh không phải uống lộn thuốc chứ?" Tuyết Vân ngốc lăng nhìn Thiên Hà.
Thấy hai người nhìn mình, Thiên Hà đỏ mặt, vừa rồi có phải hắn ăn dấm chua của Trương Thiếu Vũ mà hồ đồ rồi không, khẽ ho khan che giấu sự lúng túng nhưng lại bỏ thêm một câu đầy phúc hắc:
"Vân Nhi, nàng là muốn tự đi hay ta bế nàng a? Dù gì thì ta bế nàng cũng đã thành nghiện."
Độ hảo cảm của Trương Thiếu Vũ đối với Thiên Hà bây giờ đã rớt về âm độ. A, tên tiểu tử thúi này, muối ta đã ăn còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, cầu ta đi còn dài hơn đường ngươi đi, ta quen biết Tuyết Vân nhiều năm như vậy mà ngươi chỉ vài câu muốn tranh giành với ta sao. Không có cửa đâu.
Tuyết Vân thì đen mặt. Từ lúc quen biết Tiêu Thiên Hà nàng chỉ biết hắn là người nghĩa khí, là một chính nhân quân tử đúng mực, không ngờ cũng có lúc vô lại như thế a. Đúng là biết mặt không biết lòng mà.
"Thiên Hà a giờ ta mới biết huynh lại vô sỉ như vậy nha, ở đây còn có người ngoài huynh nói trắng trợn như thế có biết bản cô nương sẽ mất mặt không hả?"
Thiên Hà cười cười. Mất mặt càng tốt, sẽ không ai còn tơ tưởng tới nàng nữa. Những kẻ muốn tiếp cận nàng, tới một người ta đánh một người, tới mười người ta đánh hết cả mười.
"Không ngờ Vân nhi của ta da mặt lại mỏng như vậy… Trương công tử có ơn cứu mạng, chúng ta cũng đâu phải người ngoài."
"Phải, phải, da mặt ta mỏng vì vậy Tiêu huynh a cảm phiền huynh tránh qua một bên, ta muốn đi dạo…"
"Ta bế nàng đi…"
"A… không cần nha… ta tay chân còn nguyên vẹn… tự đi được…"
Tuyết Vân bị Thiên Hà bức cho xấu hổ ôm mặt chạy ra ngoài. Thiên Hà vui vẻ đuổi theo nàng, mặc cho Trương Thiếu Vũ đen mặt đứng nhìn